Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố X, mọi việc vẫn như vậy bình lặng trôi. Chị hàng ngày đi đi về về hai công ty, thì thời gian còn lại là cùng cô nói chuyện một chút.

Nhiều lắm thì là cùng Diệu Nhi đi đến bar, uống một ít rồi lại về nhà nằm chán chường.

Cô hôm nay chính là ngày đi bàn bạc, để có thể lấy được thảo dược đó. Mà cái người truy sát cô hôm ở sân bay cũng đã điều tra được.

- Anh đã điều tra được chưa? (Duyên)

- Đã điều tra ra, là Quý Nam của Quyd gia. Tuy Quý gia bị diệt trừ ở thành phố X, nhưng một số tay chân của chúng vẫn còn ở Nga. Mà hôm nay, hắn cũng đến để bàn bạc về việc lấy thứ kia. (Kỳ)

- Haha, ngày hôm đó đúng là không nên tha cho hắn. (Duyên)

- Không sao, dù gì Quý gia cũng chỉ còn sót lại một ít ở Nga, mà cái tên làm rò rỉ thông tin, không ngờ lại là thuộc hạ thân cận của tôi. Xin lỗi cô, lần này đúng là tôi quá chủ quan. (Kỳ)

- Không sao, ai mà không có sai lầm. (Duyên)

Cả hai trên xe lại một đường im lặng, nơi để bàn bạc giao dịch không phải ở một khách sạn sang trọng, hay tại tư gia của ai. Mà là tầng hầm của một quan bar nhỏ.

Cô bước vào, là người thứ 3 đến vừa vào đã thấy trên bàn tròn tên boss béo mập đang ngồi hút thuốc. Mà hắn thấy cô vào cũng không buồn liếc một cái, mắt vẫn dán vào cái hộp gỗ đen lớn ở giữa bàn. Bên trái hắn, chính là Quý Nam hắn ta thấy cô nở một nụ cười.

Do hai chân đã bị phế hắn chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Cô đi đến ngồi ở bên phải, trước khi ngồi xuống không quên bắt tay lão boss một cái.

Mà đương nhiên, cuộc gặp này chính là để cho người đứng đầu một bang lãnh đạo, vậy nên tên Kỳ phải đứng ở ngoài cùng một đám người khác.

Một lát sau, bàn tròn cũng đã đầy đủ người. Hơn 20 người từ khắp nơi trên thế giới ngồi xung quanh. Cô gái áo đỏ ngồi đối diện, liên tục nhìn cô cười quái gở. Cô cũng buồn không muốn để ý, ngồi nhấm nháp chút rượu.

- Nếu đã đến đủ, vậy thì bắt đầu. (Boss, hắn nói tiếng Nga)

Hắn đứng dậy, thân hình to lớn cầm lấy cái hộp gỗ mở ra. Bên trong là một bụi cỏ nhỏ màu vàng, chỉ vừa mở ra đã nghe mùi hương thoảng thoảng ngọt dịu lan khắp phòng.

- Ta đây không cần tiền. Ai đưa ra được thứ gì hấp dẫn, thứ này sẽ thuộc về người đó. (Boss)

Bọn người kia nhốn nháo ra giá, nào là kim cương rồi, rồi là vàng bạc, siêu xe dát vàng, hay là trực thăng. Hắn ta đều im lặng không trả lời, đến tên Quý Nam lên tiếng.

- Tôi đây không có gì nhiều, nếu ngài giao nó cho tôi, tôi giúp ngài thao túng một phần quân đội Nga. (Quý Nam)

Hắn ta nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút tia sáng nhưng lại cười rồi không trả lời. Xoay qua nhìn cô.

- Ngài đây cái gì cũng không cần, Nguyễn gia tôi cũng không có cái gì lớn để trao đổi. Nếu thứ này giao cho tôi, Nguyễn gia sẽ chia một nữa địa bàn tại Nga giao lại cho ngài. (Duyên)

Cô chậm rãi nói, miệng vẫn nhấm nháo uống rượu, mà hắn ta nghe nói như vậy, trong một khắc không biết hắn nghĩ cái gì. Lại hài lòng nhìn cô làn nữa gật đầu.

- 7/3, được thì tôi giao nó cho cô. (Boss)

Đúng là được voi đòi tiên, cô nghe điều kiện này trong lòng nhảy một cái. Cái gì mà 7/3, mỗi một tấc bên này đều là dùng xương máu của người Nguyễn gia cướp lấy, hắn nói nhu vậy khác nào ăn cướp.

- Ngài đây lại đòi hỏi quá cao, địa bàn bên đây tôi cũng không dễ dàng gì có được. (Duyên)

- Với một nữa địa bàng, e rằng không đủ để lấy thứ này. (Boss)

- Tôi có thể để cho ngài 6 phần. (Duyên)

- Haha, tốt, có chí khí một cô gái mà miệng cũng rất lớn. (Boss)

- Cám ơn ngài quá khen. (Duyên)

Bọn người kia nghe cô muốn chia lại địa bàn để lấy được thứ kia, họ cũng im lặng. Trong cái hắc đạo này, địa bàn là quan trọng nhất mà cô lại đồng ý để lại hơn một nữa. Bọn họ xì xào bàn tán, thứ này đúng là rất quan trọng, nhưng địa bàn đối với họ lại càng quan trọng hơn.

Một số ít bắt đàu rút lui không tham gia, chào lão Boss một cái bỏ về. Thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại 4 người, cô, Boss, Quý Nam, cùng gã đàn à áo đỏ kia.

- Địa bàn của tôi ở Nga không nhiều, nhưng tôi sẽ để lại hết cho ngài. Sau lại thêm một chút lòng thành là một chiếc trực thăng, không biết ngài đây có hài lòng?

Đến bây giờ gã đàn bà áo đỏ mới lên tiếng, ả ta nhìn cô lại cười một cái. Mà nụ cười lần này so với trước lại càng khó coi hơn. Gương mặt ả cũng đã già, ít thì cũng 4-50 tuổi.

- Tôi cũng là có lòng thành, tuy Quý gia chỉ còn sót lại một chút thế lực ở Nga, nhưng nếu ngài giao nó cho tôi, tôi sẽ để lại toàn bộ, còn nữa sẽ theo phục vụ ngài. (Quý Nam)

Hắn ta cũng lên tiếng, món hàng này hắn nhất định phải lấy cho bằng đựoc.

- Haha, rất hấp dẫn. (Boss)

Cô liếc nhìn họ một cái, đúng là tức giận gần như lên đến đỉnh điểm.

- Haha, nếu mà hai vị đây cũng muốn có nó. Thì tôi lại càng muốn hơn, 7 phần ở Nga sẽ giao lại cho ngài, ngài thấy thế nào? Ở chỗ tôi vẫn còn một ít ma túy tinh khiết, nếu được tôi cũng không ngại mà tặng lại cho ngài đây.
(Duyên)

Cô lần này không nhẫn nhịn nữa, thứ này để cứu mạng người cô yêu, bây giờ dù là giao hết địa bàn ở Nga cô nhất định phải lấy được.

Ả đàn bà áo đỏ thấy cô nói như vậy, cũng tự hiểu mà lắc đầu rời đi. Chỉ còn lại tên Quý Nam kiên trì ngồi lại.

- Nếu Nguyễn gia cô đây đã có lòng thành, thứ này ta cũng không cần dùng đến. Cứ như cô nói, 1 tuần nữa thứ này sẽ chuyển đến Nguyễn gia cho cô. (Boss)

Một câu này coi như chốt cho cô, mà tên Quý Nam ngồi ở bên kia cũng đỏ mặt tức giận, lăn hai tay kéo xa lăn rời đi. Cô ở lại ngầm giao lại hẹn ước với Boss, sau cũng xoay lưng đi.

Ở trên xe cô mệt mỏi xoa xoa trán.

- Đem tên Quý Nam lần này diệt trừ sạch sẽ một chút đi. (Duyên)

- Có cần đem hắn về thành phố X? (Kỳ)

- Cũng được, để tôi xem lần này hắn sẽ cầu xin như thế nào. (Duyên)

Cô không ngờ lần này lại giao dịch thành công đến như vậy, mà cũng là đơn giản không đến một tuần đã có thể quay về.

Không chờ đựoc thêm nữa, tối đó cô đã đặt vé máy bay quay về thành phố X.

Xe dừng trước Nguyễn gia, cô chậm rãi đi vào, mà vết thương trên tay chỉ là vừa mới được khâu, vẫn chưa lành. Sợ chị phát hiện, cô một mặt không biểu tình, nhanh chóng đi vào trong tìm thân ảnh quen thuộc.

Chị không biết cô về, nằm trên giường lăn qua lăn lại cả trăm lần vẫn không ngủ được. Mà sợ điện cho cô sẽ làm phiền, nên vẫn là nằm đó lướt lướt đt trong chán chường.

Cô gõ cửa, đợi rất lâu không thấy chị ra mở. Khó hiểu cô đạp cửa xông vào thì nghe người kia nằm xoay lưng ra cửa sổ hét lên.

- Đi ra ngoài. (Triệu)

- Chị muốn đuổi em hả? (Duyên)

Chị bất ngờ, ngồi dậy thấy cô đang đứng ở cửa cười cười. Vui vẻ chạy đến ôm chặt lấy cô, hai tay đánh đánh nhẹ vào lưng cô giận dỗi.

- Sao về mà không nói chị biết, việc đã xong rồi à? (Triệu)

- Ừ, xong cả rồi. Lần này sẽ không còn đi nữa đâu. (Duyên)

Cái ôm mạnh của chị làm động đến vết thương, cô nhăn mài một cái không ngờ để chị nhìn thấy. Chị kéo hết quần áo cô ra, nhìn thấy trên cánh tay một dãy băng gạc trắng thì nhíu mày giận dữ.

- Sao bảo là sẽ không để bị thương? (Triệu)

- Chuyện bất ngờ, em cũng không lường trước được tên Quý Nam đó truy sát. (Duyên)

- Hắn sao lại còn có thể cho ngừoi truy sát em? (Triệu)

- Không ngờ hắn vãn còn một ít người ở Nga, mà lần này em sẽ không để hắn sống sót mà chạy trốn nữa đâu. (Duyên)

Cũng không muốn nói gì nhiều, cô bảo mệt rồi muốn đi ngủ, chị không không hỏi gì thêm ôm cô trong lòng mà ngủ say đi.

.
.

Mỗi một nhân vật xuất hiện, đều sẽ có đất diễn dù ít hay là nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip