Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi dưới sảnh, cô chăm chú xem một tập tài liệu. Không để ý đến chị phía sau, tay đỡ lấy cái eo đang đau nhức đến muốn khóc, mà đi đứng cũng không được thoải mái. (Đi hai hàng nha)

Đứng sau lưng cô, chị trên người bùng ra sát ý thiếu điều muốn đến bên cạnh bóp cổ cô. Đến mức này mà cô còn không cảm nhận được, thì đúng là chết cũng không hết tội.

Nồng nặc mùi thuốc súng sau lưng làm cô quay lưng lại, thấy chị trừng trừng mắt nhìn mình giận dữ. Cô cườ cười đứng dậy bế chị lại ngồi trên sofa, và đương nhiên là ngồi trên đùi cô.

- Làm sao đấy? (Duyên)

- Em là đồ không có trách nhiệm. (Triệu)

- Haha, đừng giận em có việc gấp nên phải chạy xuống. Mà chị còn sức đi xuống đến tận đây, vậy là hôm qua em còn nhẹ tay chán nhỉ? (Duyên)

Chị cốc đầu cô một cái, làm cô ôm đầu nhăn nhó.

- Em là đang muốn ăn chay một tháng? (Triệu)

- Không không, em nào dám nữ hoàng của em tha lỗi. Sau này em sẽ tiết chế một chút. (Duyên)

- Tốt nhất là như lời em nói. (Triệu)

Cô cười rạng rỡ nhìn chị, mà chị cũng thu lại ánh mắt sát khí vừa rồi ngồi trên đùi ôm cổ cô, tay xoa xoa đan vào tóc cô.

- E hèm, công việc vẫn chưa xong.

Từ lúc chị xuống, cô bận dỗ người này mà quên mất có người khác cũng đang ở cùng. Nghe một câu như vậy, thì, đương nhiên cái màn vừa rồi cũng lọt hết vào mắt người ta.

Lúc này chị nhanh chóng thoát khỏi người cô, mặt đỏ bừng ngồi sang bên cạnh không dám nhìn thẳng, mà cô cũng giả vờ ho khan một tiếng coi như một trận vừa rồi chưa xảy ra.

Người đến hôm nay là một tên nam nhân, mà nếu các bạn có theo dõi thì chắc là ở những chương đầu trên kia đã có nhắc qua. Hắn ta một thân vest đen, gương mặt đã lấm tấm già, tóc cũng có vài sợi bạc. Nhưng nhìn qua vẫn là lãnh khí ngút trời đi.

- Cái này tôi xem rồi, anh có thể về ngày mai tôi sẽ xem như nào rồi báo lại cho anh biết. (Duyên)

- Được, tôi ở lại cũng làm phiền hai người, vậy tôi đi.

- Được, không tiễn. (Duyên)

Hắn ta nhìn chị cúi đầu chào một cái, chị cũng như vậy nhìn hắn cúi đầu cười một cái coi như xong. Đợi hắn ta đã chắc chắn đi khỏi chị mới lần nữa hỏi cô.

- Có việc gì quan trọng hả? (Triệu)

- Cũng khá quan trọng. (Duyên)

- Hắn ta là ai vậy, trước giờ chị chưa thấy qua. (Triệu)

- Hắn là người em tín nhiệm nhất, cũng là người ba em trước đây tín nhiệm nhất. Mọi việc của Nguyễn gia, đều nhờ vào một tay hắn sắp xếp khi em chưa kịp nhận lại Nguyễn gia. (Duyên)

- Có vẻ rất đáng tin tưởng. (Triệu)

- Đương nhiên. (Duyên)

- Vậy hôm nay đến đây là có việc quan trọng gì? (Triệu)

- Vài ngày nữa em phải sang Nga, có một loại dược liệu rất hiếm. Cần qua bàn bạc mà cũng là tranh giành để có thể lấy được. Thứ này cả hắc đạo đều muốn có, đương nhiên em cũng muốn có nó. (Duyên)

- Nguyễn gia bây giờ, cũng đâu phải là yếu đến nỗi cần thứ đó để vực dậy đâu? (Triệu)

- Thứ đó, có thể điều chế ra một loại thuốc tốt nhất thế giới. Có thể điều khiển người khác, mà cũng có thể cứu sống người khác. (Duyên)

- Ý em là muốn lấy nó về cho chị? (Triệu)

- Đúng vậy. (Duyên)

- Để làm gì? Không phải như bây giờ chị vẫn rất tốt sao, vả lại lần này đi ít nhiều nguy hiểm cao. Chị không muốn em vì chị mà mạo hiểm mạng của em. (Triệu)

- Ngốc, cái mạng này của em bộ dễ bị người ta lấy lắm hả. Chị cứ ngoan ngoãn ở nhà, lần này đi nhanh thì 1 tuần chậm thì một tháng em về, chắc chắn sẽ đem Kỳ Duyên lành lặn về trả cho chị, được không? (Duyên)

- Không được, để chị đi cùng em. (Triệu)

- Cái điều này thì không được, thân chị còn độc lỡ đâu qua đó độc lại tái phát. Lúc đó chẳng phải là làm em vướng lại lâu thêm sao, ngoan một chút ở nhà, giúp em trông Nguyễn gia, mà cũng giúp ba chị trông Phạm gia.(Duyên)

- Nhưng mà...(Triệu)

- Ngoan một chút, em lần này nhất định phải đi. (Duyên)

Thấy cô quyết tâm như vậy, chị cũng không nói gì được. Ngồi đến bên cạnh ôm chặt cô.

---

Ngày đi cũng đến rồi, chị đưa cô ra sân bay, trước một ngày đi chị đã chuẩn bị đầy đủ quần áo, thuốc, rồi những thứ cần thiết.

Trước khi cô lên máy bay, lần nữa chị ôm chặt cô. Dặn dò kỹ lưỡng cô, lại nói rất lâu rất nhiều, sợ là trễ chuyến đi cô đành luyến tiếc buông chị ra đi vào bên trong. Nhìn thấy chị ở bên ngoài, hốc mắt đỏ hoe mà cô cũng cay cay sóng mũi.

Chuyến đi lần này, đúng như chị nói lần này đi lành ít dữ nhiều. Nhưng mà thứ thảo được đó là cô cần, cần để cứu chị. Với thế lực Nguyễn gia bây giờ ở thành phố X đúng là không có ai địch lại.

Chị cũng về nhà, từ ngày làm lành với cô chị đều ở Nguyễn gia. Mà công ty Phạm gia một lúc chị cũng chưa đến, hôm nay lúc cô bay sang Nga ít thì cũng mất 6-7 tiếng. Chị tranh thủ lúc này, thay quần áo đeo mặt nạ đến công ty giải quyết hết việc lớn nhỏ ở Phạm gia.

Sau lại quay về, cùng Diệu Nhi giải quyết chuyện của công ty Nguyễn gia, quần quật đến tối công việc mới được cho là xong.

Chị nằm trên giường tay nắm chặt điện thoại, dù đã rất buồn ngủ rồi nhưng lại không muốn chợp mắt một chút nào. Đúng vậy, là chị chờ một tin nhắn một cuộc gọi của cô.

Lát sau, đúng như mong chờ điện thoại run lên, một tin nhắn đựoc gửi qua làm cho lòng chị nhẹ lại.

*Em đến rồi, còn có chút việc cần làm. Chị ngủ sớm đi, mai em sẽ gọi cho chị.*

Chị đọc tin nhắn, rồi cũng từ từ ngủ thiếp đi. Mà ở bên Nga, mọi chuyện không đựoc thuận lợi như trong tin nhắn. Vừa xuống máy bay, cô và người của Nguyễn gia đã bị truy sát, khó khăn lắm mới về đến được căn cứ của Nguyễn gia ở Nga.

Trên tay cô là một vết thương lớn, do bị súng bắn trúng, máu cũng chảy ra ướt hết một bên áo.

- Chó thật. (Duyên)

Cô ngồi trên ghế, nhíu mày để cho bác sĩ giúp cô khâu lại vết thương.

- Kỳ, anh giúp tôi điều tra xem hôm nay ai là người truy sát chúng ta.

Kỳ chính là tên đàn ông hôm đó đến nhà, hắn đến để đưa cho cô tung tích món thảo dược mà cô tìm kiếm, lần đi này cô cũng tin tưởng mà để hắn cùng đi. Chỉ không ngờ lại xảy ra loại chuyện này khi vừa mới xuống khỏi sân bay.

- Được, cô cứ nghỉ ngơi 2 ngày nữa là ngày giao dịch rồi.

- Được phiền anh.

.
.
.

Bữa nay ra chương liên tục nên mai tui off một hôm nhé, mà nếu rảnh thì mai tui sẽ ra thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip