Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, vừa sáng thức dậy chị đã nhanh chóng giúp cô xử lý vết thương một chút. Nhìn chị lúc chăm chú lau đi chỗ bị khâu, trong lòng cô nổi lên một cổ ấm áp khó tả.

Cùng nhau ăn trưa, cùng nhau tản bộ, rồi lại cùng nhau đi mua sắm. Hết thảy đều không rời nhau nữa bước.

Vừa về đến nhà đã thấy tên Kỳ ngồi trên sofa uống trà, mà dưới đất chính là tên Quý Nam mặt mũi sưng húp đang quỳ.

Cô cười, đúng là giao việc cho hắn ta không cần phải quá lo lắng. Nhanh gọn mà cũng rất an toàn. Cô ngồi trên sofa đối diện tên Quý Nam, mà chị cũng như vậy ngồi bên cạnh cô, uôngs trà một lúc.

- Nam công tử, hôm nay lại đến Nguyễn gia làm khách à? (Duyên)

Hắn ta im lặng không trả lời, mặt cúi gầm.

- Sao vậy? Chẳng phải ngươi thích chơi trò đánh lén lắm sao, miệng cùng mạnh lắm mà bây giờ lại câm như hến vậy? (Duyên)

Cô mở miệng ra nói, từng lời từng lời đều là châm chọc không có gì khác hơn. Chị khi vào nhà thấy hắn ta, trong lòng đã tức giận muốn lao đến đánh chết hắn cho rồi. Nhưng mà cô thì vẫn còn muốn chơi đùa một chút.

- Muốn giết thì nhanh một chút. (Nam)

Hắn ta cuối cùng mở miệng, mà lời vừa ra khỏi miệng đã bị tên Kỳ cho ăn ngay một cái đạp, khiến hắn bật ngửa ra phía sau.

- Ăn nói cho cẩn thận. (Kỳ)

- Không sao, hắn còn sức để nói chuyện, thì tôi cũng còn sức để chơi cùng. (Duyên)

Cô lại uống một ngụm trà xoay qua nhìn Triệu gương mặt vẫn lạnh băng.

- Cái mạng chó của ngươi, ta lấy lúc nào không được. Hay là muốn chơi một chút không, ngươi thắng ta thả ngươi đi. (Duyên)

- Em làm gì vậy? (Triệu)

- Không sao, chơi một chút cũng được. (Duyên)

- Đừng có nhiều lời, ta đây không rảnh chơi với các ngưoi. (Nam)

- Đựoc mạnh miệng lắm. Đem hắn ra ngoài chuồng chó đi, tôi thời gian này muốn nuôi thú cưng. Nhưng mà không thích ồn ào, tôi nghĩ anh biết làm thế nào. (Duyên)

- Đựoc. (Kỳ)

Anh ta cho người lôi hắn ra ngoài, một phát dứt khoát cắt lữoi hắn đi. Sau đó xích hắn ở chuồng chó lớn ngoài sân.

- Chị không nghĩ em có thể chơi trò như vậy luôn đó. (Triệu)

Chị ngồi bên cạnh cười cười nhìn cô, chiêu này của cô cũng thâm độc quá đi. Kỳ Duyên trước đây chị biết, ai làm cô phật lòng là chết ngay, vậy mà hôm nay lại có hứng thú chơi trò chủ tớ.

- Em bảo là muốn chơi một chút mà, haha khi nài hắn ta không chịu nổi nữa em sẽ cho hắn chết thanh thản. (Duyên)

Cô về cũng được một tuần rồi, mà món hàng cô chờ cũng đang trên đường đến. Hôm nay chính là ngày cô nhận nó, nhưng một biến cố nữa lại xảy ra.

Trên đường món hàng về đây, đã bị cướp đi mất. Bọn người cướp đi món hàng để lại một lá thư, bảo cô tối nay nếu muốn nhận lại hàng thì ra sau núi phía Nam thành phố X, và phải đi một mình.

- Thú vị, đồ của Nguyễn gia mà cũng muốn cướp. (Duyên)

- Em cũng đã từng đi cướp đó thôi. (Triệu)

- Khi nào? (Duyên)

- Đợt hàng của Phạm gia, em cùng tên Quý Nam hợp tác đó. (Triệu)

Cô nghe như vậy, đỏ mặt một cái nhìn chị. Còn chị ngồi bên cạnh cười lớn, nhìn cô ngại ngùng thật là đáng yêu.

- Đừng có nhắc lại nữa. (Duyên)

- Được thôi, em tính tối nay như thế nào? (Triệu)

- Thì phải đi lấy hàng về thôi. (Duyên)

- Nhưng đó là cái bẫy họ gài em mà? (Triệu)

- Vậy thì càng thú vị chứ sao. (Duyên)

- Tối nay chị đi cùng em. (Triệu)

- Không được, họ bảo em đi một mình mà. Chị đi cùng anh Kỳ đi, khi nào em có tín hiệu thì xông vào. (Duyên)

- Tại sao chứ, lỡ đâu họ muốn giết em lúc em vừa vào thì sao? (Triệu)

- Họ không dám đâu, chị cứ ở bên ngoài là được. (Duyên)

Tối đó đúng như lời hẹn, cô một mình chạy xe ra sau núi ở phía Nam thành phố X. Ở đó có một căn nhà kho sắt cũ kỹ, đậu xe bên ngoài cô chậm rãi đi vào.

Vừa bước vào, hơn 10 cái họng súng đã hướng cô chỉ đến. Cô không có phản ứng, tay vẫn đút trong túi quần, nhìn người ngồi trên ghế trong nhà kho.

Chính là người đàn bà áo đỏ ngày hôm đó.

- Hân hạnh được gặp lại. (người áo đỏ)

- Rất hân hạnh. (Duyên)

- Cô rất gan dạ, dám một mình đến đây. (Người áo đỏ)

- Chẳng phải cô muốn như vậy sao? Người cũng đến rồi, cô muốn làm sao thì sẽ trả hàng cho tôi? (Duyên)

- Sao phải gấp gáp, món hàng đó tôi đây cũng không có cần dùng đến. Chỉ là muốn lấy lại thì cũng không dễ. (Người áo đỏ)

- Đừng vòng vo, tôi không có thời gian. (Duyên)

- Được, rất gấp gáp. Tôi đây chỉ muốn cùng cô vui vẻ một đêm, với cả cần một ít đồ từ cô. (Người áo đỏ)

- Vui vẻ? Một ít đồ? Cô xem tôi là gì vậy, tôi đây còn không biết cô là ai? (Duyên)

- Cô mau quên như thế à? Nhớ lại ngày cô đi du học lúc nhỏ ở Mỹ ai là người chăm sóc cô? (Người áo đỏ)

- Alen? (Duyên)

- Đúng rồi, bây giờ mới nhớ tôi, thật là đau lòng. Lâu rồi không gặp lại em, bây giờ khác xưa nhiều nhỉ? (Alen)

- Cám ơn đã quá khen, tôi xem cô là chị không hơn, không kém. Hàng trả cho tôi, tôi xem như việc hôm nay chưa xảy ra. (Duyên)

- Như lúc nãy tôi đã nói, một đêm vui vẻ với tôi. Trước đây, em rất yêu tôi mà bây giờ lại trở nên xa cách vậy? (Alen)

- Đừng nhắc chuyện lúc xưa, cô không còn tư cách. (Duyên)

Cô bất ngờ khi người trước mặt lại là Alen, người mà 4 năm trước cô đã rất yêu, đã trao hết tin tưởng. Ả ta cũng 40 tuổi rồi, nhưng bên ngoài vẫn như là một thiếu nữ 20.

Trước đây, tình yêu cô có đều trao cho ả, trước đây lòng tin cô có cũng đều trao cho ả. Nhưng ả ta, vì tiền vì quyền lực cưới một tên nam nhân ở Mỹ. Lần đàu của cô, cũng là tin tưởng trao cho ả, vậy mà ả một dao đâm vào tim cô, một dao đem con tim cô rạch nát.

- Đem ra đây. (Alen)

Ả ta kêu tên thuộc hạ sau lưng, hắn ta đi ra sau nhà kho. Kéo đến chị đã ngất, trên đầu vẫn còn máu tươi chảy ra, ướt đẫm cả cái áo trắng.

- Haha, em nghĩ cho người mai phục bên ngoài tôi sẽ không biết? Tôi nói cho em biết, tôi đây lớn hơn em đó cô bé. (Alen)

- Cô dám làm chị ấy bị thương? (Duyên)

Cô nghiến răng tức giận, nhìn thấy chị cùng Kỳ nằm trên đất cả ngừoi đầy máu. Trong lòng nhảy lên một cái.

- Sao lại không dám, mà em cũng thật biết lựa nhỉ, tiểu thư Phạm gia cũng rất mê người đó. Nếu em không muốn cùng chị vui vẻ, vậy chị lấy người yêu em thay thế, có được không? (Alen)

- Cô biết thân phận chị ấy? (Duyên)

- Em à, em đang ngốc cái gì vậy? Chị tuy lớn tuổi rồi, nhưng vẫn là còn tỉnh táo. Nào đến đây, chị không muốn phí thêm thời gian. (Alen)

.
.

Chuẩn bị hoàn bộ này, bộ sau sẽ còn hấp dẫn hơn. Không còn là hắc bang nữa đâu, mà cũng không phải real life hay vampire, một thể loại mới bảo đảm không làm mọi người thất vọng.

Gần đây tui cảm thấy ý tưởng quá nhiều, nếu mà không tranh thủ viết sợ sau này mà bí ý tưởng là chết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip