P3 - Hóa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôn Khách Hành đang quét dọn ngoài sân. Thấy Chu Tử Thư thì mắt lập tức lóe sáng, Bước nhanh về phía y.

"A Nhứ ! Huynh dậy rồi à, có phải đói rồi không, mau lại đây ta chuẩn bị sẵn cho huynh rồi ..."

Chu Tử Thư cứ mặc vậy cho Ôn Khách Hành kéo đi. Trên bàn ăn thịnh soạn rất nhiều món đẹp mắt. Nói ra chắc không ai tin những món này đều được làm bằng hoa quả dại. Chu Tử Thư ngây người nhìn.

"Thật tình, cái nơi khỉ không ho cò không gáy này muốn tìm cái gì thật mệt mà. Ta vất vả lắm mới tìm được nhiêu đây đồ làm cho huynh đó, huynh có biết là...", hắn cứ liến thoắng không thôi rồi lại nhìn Chu Tử Thư như muốn y khen hắn thật giỏi.

" ... "

"A Nhứ ~"

"Lão Ôn !"

"Hửm !?"

"Lão Ôn !"

"Sao vậy..."

"Lão Ôn !"

"Có ta !"

Chu Tử Thư bật cười khì khì. Ôn Khách Hành không kịp đề phòng bỗng ngơ ra, rồi cùng cười với y. Bộ dáng của cả hai khi này trông có chút ngốc.

"A Nhứ ?"

"Hửm !?"

"A Nhứ !?"

"Ừm ..."

"A Nhứ !?

"Có ta !"

"Tốt rồi !"

Không hẹn mà gặp, ban đêm hai người đều bên trên mái nhà thưởng rượu ngắm trăng.

"A Nhứ, huynh uống rượu một mình vậy là không được rồi ~"

"Đệ cũng đâu rủ ta ..."

" ... ", Ôn Khách Hành lắc đầu cười cười "Được, được là ta không đúng ~"

" ... "

Không gian chợt chìm xuống, yên ắng đến gai người.

"A Nhứ, ta có thể không ?"

"Có thể "

"...", Ôn Khách Hành mắt hơi hướng xuống "Ta xin lỗi ..."

"Được rồi, ta thấy hơi mệt muốn về phòng ngủ, đệ cũng nghỉ sớm đi ..."

Chu Tử Thư cứ vậy mà quay lưng đi không nhìn lại Ôn Khách Hành ánh mắt đang đượm buồn thế nào.

Khi mặt trời còn chưa dậy, Ôn Khách Hành đã om sòm trước cửa phòng Chu Tử Thư lớn tiếng gọi : "A Nhứ !!!"

Chu Tử Thư bị hắn làm cho giật mình tỉnh giấc.

"A Nhứ !!! Mau dậy đi mà !!!"

"Có chuyện gì vậy ? Trời còn chưa sáng mà ...", Chu Tử Thư khuôn miệng biếng nhác hỏi.

"Đi xuống núi với ta !"

"!??"

Chu Tử Thư mơ hồ chưa định hình được câu nói của Ôn Khách Hành. Đến lúc tỉnh táo thì hắn đã thu dọn xong xuôi hết cho y.

Đã bao lâu rồi không ra ngoài, làm cả hai mò đường đến chiều tà mới đến được trạm xá dừng chân nghỉ ngơi.

"Đệ muốn làm gì !??"

"Dạo chơi đó ! Nghe nói hôm nay dưới phố náo nhiệt lắm, không đi xem thật uổng a ~"

" ... "

Nghỉ ngơi một lúc lại lên đường. Đúng như Ôn Khách Hành nói. Trên phố quả là náo nhiệt. Hỏi ra mới biết nay là Tết Trung Thu. Trên phố ngập tràn là ánh đèn sáng khắp đất trời. Người người nhà nhà vui vẻ hò reo, nhảy múa. Người già cầm quạt phe phẩy hở hai hàm răng đen cười thật tươi, nam nữ e lệ nắm tay tán tỉnh, con nít cầm đèn tung tăng khắp phố. Chỗ nào cũng là tiếng cười rộn vang một vùng. Ở hai phía là các sạp hàng bày bán không thiếu thứ gì, nhìn vào đúng là làm cho người ta muốn hoa mắt mà.

Chu Tử Thư thong dong đi trong đám người chật ních, Ôn Khách Hành thì lẽo đẽo theo sau.

" ... "

Chu Tử Thư bỗng khựng lại trước một sạp quán làm Ôn Khách Hành đang tung tăng phía sau va vào người y.

"Huynh thích thứ này sao !?", ra là sạp quán bán đèn lồng, thấy Chu Tử Thư chăm chăm nhìn vào món đồ chơi kia làm Ôn Khách Hành không khỏi thích thú.

" ... "

"Nếu huynh ..."

"Không thích !"

"Hả !?"

Chu Tử Thư không thèm nhìn lại sải bước đi nhanh.

"Chờ ta! A Nhứ ~~~"

Đi mãi đi mãi, cuối cùng họ dừng lại bên bờ sông. Chỗ này có các cô gái tầm tuổi đôi mươi trông dáng vẻ như đang cầu nguyện rồi thả chiếc đèn giấy đang cầm trên tay xuống mặt hồ cho trôi đi. Hai người họ vừa bước đến, mấy người xung quanh lập tức tản ra. Mấy cô gái thì mặt đỏ ửng lấy khăn che lại, mấy thanh niên nam thì biểu cảm có chút kì quặc, người già thì tấm tắc khen ngợi. Đúng là hai người họ trông khá bắt mắt. Nhất là Ôn Khách Hành một thân tóc bạc, khuôn mặt lại thư sinh, ánh mắt mang nét phong tình.

"Là người hay thần tiên vậy !? "

"Là thần tiên hạ phàm sao !?"

"Trên đời còn có người như vậy sao !?"

"Các tỷ muội ơi ta lỡ rung động mất rồi !!!"

"Hai vị này không biết từ đâu tới, nhìn có vẻ không phải người trong vùng ..."

"Thật soái !!!"

"Cái gì chứ chỉ là hai tên ẻo lả thôi mà ..."

"Im cái mồm nhà ngươi lại đi, đồ không biết điều ..."

" ... "

Cứ thế hai người họ thành tâm điểm bàn tán. Chu Tử Thư biểu cảm có chút không vui. Ôn Khách Hành bất ngờ nắm lấy tay y mà kéo đi trước con mắt tròn giẹt của mọi người.

"A Nhứ !", Ôn Khách Hành đưa tay ra hiệu với Chu Tử Thư.

"Làm gì ?"

"A Nhứ ~"

Chu Tử Thư lười nhác đưa tay mình ra thì bị Ôn Khách Hành chộp lấy.

"Cầm hộ ta !", tay kia của Ôn Khách Hành cầm một cái đèn lồng nhỏ đưa cho y.

" ... "

"Được rồi, chúng ta tìm chỗ ăn đi, ta đói rồi ...", Ôn Khách Hành chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó.

"A Nhứ, tự dưng ta hơi mỏi chân, chúng ta ngồi đây nghỉ một lát đã được không !?"

"Ừm ..."

Lại là bầu không khí im lặng đến khó chịu này.

"Cảm giác ta đã ngủ rất lâu rồi ..."

" .. "

"Kì lạ trong giấc mộng ta gặp huynh rất nhiều nhưng không hiểu tại sao ta không thể nhìn được khuôn mặt huynh, càng không thể chạm vào huynh. Ta nghĩ chắc huynh phải giận ta nhiều lắm. Hiện tại rõ là đã tỉnh dậy rồi, ta vẫn không thể chạm vào huynh. Huynh nói xem có phải ta vẫn chưa thoát mộng hay không ? ... ", Ôn Khách Hành quay sang cười với Chu Tử Thư, điệu cười này thật khác so với hắn bình thường "Thật may, ta nhìn rõ được khuôn mặt huynh rồi ..."

"Ta cũng ngủ rất lâu rồi, hiện tại thật tốt, không muốn tỉnh lại ..."

Hai người họ tìm được một quán trọ nghỉ ngơi.

"Hai vị khách quan, may cho hai người đó, còn đúng một phòng đơn. Hai vị yên tâm, tuy là phòng đơn, nhưng để hai vị nghỉ ngơi vẫn dư chỗ nha !"

" ... "

Nghe xong cũng không biết nên vui hay nên buồn. Đây là nhà trọ thứ mấy họ đi hỏi rồi, mấy trọ trước đều đã kín chỗ. Ôn Khách Hành không nói gì chỉ chăm chăm nhìn sang Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cảm giác mặt mình sắp bị nhìn thủng tới nơi, y nghĩ giờ đã muộn, thôi thì cũng gật đầu đồng ý lấy phòng.

"A Nhứ, giường cho huynh ta nằm ghế này được rồi ..."

Chu Tử Thư vậy mà không nói gì ung dung cởi áo khoác treo lên, đi tới bên giường nằm.

" ... ", Ôn Khách Hành nhìn thấy có chút câm nín, "A Nhứ ~"

Ôn Khách Hành mon men lại gần bên giường. Cứ thế mà ngủ rồi sao !?

Trong lúc hắn thở dài bất lực, một chi tiết nhỏ gây chú ý cho hắn. Ở trên cổ Chu Tử Thư quấn quanh một mảnh vải trắng. Y bị thương sao ? Bình thường, trên Trường Minh Sơn lạnh giá nên mặc nhiều đồ dày, khăn quấn quanh cổ, trên dưới đều che kín, căn bản là không nhìn ra sơ hở gì. Xuống phố thời tiết bình thường, còn có chút oi bức, nên vải mặc cũng thoáng hơn. Suốt dọc đường, Chu Tử Thư vẫn quấn quanh cổ một lớp khăn mỏng, ban đầu hắn cũng hơi thấy lạ, nhưng không để ý nhiều như vậy. Giờ thấy mảnh vải trắng này, trong lòng hắn lại có chút bất an. Phân vân không biết làm vậy có nên hay không, tay vẫn để lưng chừng cách cổ một đoạn. Cuối cùng, vẫn là không nhịn được dùng tay nhẹ nhàng tách lớp vải trắng ra.

Tay của Ôn Khách Hành mới chạm nhẹ lên cổ đã bị một bàn tay khác chộp lấy.

" ... "

"A Nhứ ..."

"Làm gì ?"

"Cổ huynh ..."

"Đệ từ lúc nào nhiều chuyện như vậy ?"

"Ta ..."

"Xin lỗi, ta hơi nhạy cảm rồi, không có vấn đề gì đâu đệ đừng nghĩ nhiều !"

Đừng nghĩ nhiều ? Gì mà đừng nghĩ nhiều ? Nói hắn đừng nghĩ nhiều mà lại phản ứng với thái độ kia bảo hắn không nghĩ nhiều làm sao được. Hắn tôn trọng y, nên cũng dừng ở đó không hỏi nhiều nữa.

"Ta biết rồi, không làm phiền huynh nữa, mau ngủ đi !"

Ôn Khách Hành hôm sau tỉnh dậy, cảm giác cả người thoải mái. Hắn cũng không ngờ nằm cái ghế cứng ngắc này lại ngủ ngon như thế. Nhìn sang bên giường đã không thấy Chu Tử Thư đâu. Trong lúc suy nghĩ còn mơ hồ, nghe tiếng mở cửa nhanh mắt đảo qua xem.

"Tỉnh dậy rồi sao, ta thu xếp hành lí rồi, đi về thôi !"

Ôn Khách Hành mặt gian xảo, giọng nũng nịu "A Nhứ ~ Mãi mới được xuống núi, có thể ở đây lâu một chút nữa không ..."

"Không được !"

"A Nhứ ~~~"

Cả hai khăn gói đi về. May thay cả hai trí nhớ đều rất tốt, đi một lần là nhớ đường, rất nhanh chóng đã về đến Trường Minh Sơn.

Chu Tử Thư về đến nơi đã trốn luôn vào phòng không ra. Ôn Khách Hành cũng không tiện hỏi nhiều. Hắn tự hỏi, rốt cuộc là tại sao, tại sao lại cảm thấy xa cách thế này. Từ lúc hắn tỉnh dậy, cũng đã một khoảng thời gian, bên phía Chu Tử Thư cũng không có biểu hiện gì nhiều. Tự hỏi trong những năm hắn ngủ say y đã sống như thế nào, năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì, đáng lí ra hắn đã ... cứ thế hắn tự chìm vào những câu hỏi của bản thân.

"Lão Ôn !?"

"Lão Ôn !!?"

"Lão Ôn !!!"

Chu Tử Thư hoảng hốt gọi Ôn Khách Hành mặt đang lấm tấm mồ hôi lạnh. Y gọi mãi cũng không có tiếng đáp lại.

"Hôm qua chẳng phải vẫn còn bình thường sao, tại sao lại ?"

"Xin lỗi đệ !", Chu Tử Thư cầm trên tay một bát trầm hương còn đang tỏa hương nghi ngút đặt bên cạnh giường.

Đến khi mồ hôi cả hai quện lẫn vào nhau. Chu Tử Thư không khỏi rùng mình khi có bàn tay giữ chặt mình lại.

"Huynh là đang làm gì ?"

Trước mặt là Ôn Khách Hành mắt trợn tròn nhìn y.

Sao có thể ?

Cả hai người trần như nhộng, không vải che thân, mắt đối mắt nhìn.

Chu Tử Thư như chết lặng, cả người run rẩy, khóe mắt đã đỏ. Loại chuyện xấu hổ thế này làm sao hắn có thể chấp nhận, nhìn thấy ánh mắt kia nhìn mình y không kìm được muốn nói nhưng giọng giờ đã cứng lại làm sao nói được đây ... Y càng nghĩ càng run rẩy, suy nghĩ càng thêm loạn, ánh mắt ngập tràn là nước.

"Trả lời ta đi !", vẫn là giọng nói kia.

Chu Tử Thư khuôn mặt sợ hãi, cố gắng giẫy giụa khỏi người Ôn Khách Hành, nhất nhất lại bị hắn ghìm chặt.

"Mau trả lời ta !", Ôn Khách Hành lớn giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip