Phần 4 - Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chu Tử Thư giật mình, ánh mắt hoang mang sợ sệt thấy rõ. Ôn Khách Hành gắng trấn tĩnh lại. Hiện tại là hoàn cảnh nào chứ. Hắn biết mình sai, lúng túng không biết làm gì. Bàn tay ghì chặt người Chu Tử Thư thả lỏng, vòng tay qua người y, ôm trọn lấy y. Chu Tử Thư vội tách hắn ra. Mặc quần áo vào, xộc xệch chạy đi.

Ôn Khách Hành không đuổi theo, trạng thái của hắn bây giờ cũng không đỡ hơn Chu Tử Thư là bao nhiêu.

Kể từ hôm đó, đã mấy ngày trôi qua. Hai người lúc đối mặt trông thì không có gì, thực chất chỉ muốn trốn tránh đối phương. Đêm nọ khi cảm xúc đã lắng lại. Ôn Khách Hành không thể ngồi yên được nữa, quyết định đi làm rõ chuyện này. Nhưng khi đến được phòng của Chu Tử Thư rồi, hắn lại chần chừ. Giây phút quyết định mở cửa cũng là lúc cánh cửa mở ra bởi phía còn lại.

"Vào trong đi !"

" ... "

Không phải khí thế ban nãy hừng hực lắm sao, giờ lại đứng đực ra thế này. Thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

"A Nhứ, ta ..."

"Ta biết đệ muốn gì. Được thôi, hôm nay chúng ta giải quyết cho gọn đi ! "

" .. "

Chu Tử Thư bắt đầu tường tận lại mọi chuyện. Phải bắt đầu từ chuyện năm đó Diệp Bạch Y đưa một cuốn sách cho y mang tên Nhất Đỉnh Thể. Đương nhiên từ việc nó có tác dụng gì, luyện nó như thế nào, y đều kể không sót một cái cho Ôn Khách Hành. Đây là một cuốn sách song tu hợp thể, chỉ khi cả hai hợp thành một thì mới có thể phát huy sức mạnh của nó.

Từ lúc Ôn Khách Hành tỉnh dậy y cũng cẩn trọng hơn, hắn mới tỉnh dậy chắc hẳn nguyên khí vẫn còn yếu nên đến đêm y cho một ít Túy Sinh Mộng Tử vào lư hương của hắn, lén song tu. Vì sợ Ôn Khách Hành biết, y chỉ đành âm thầm làm vậy. Tuy nhiên, cái gì cũng có tác dụng phụ của nó. Nhất Đỉnh Thể tuy dưỡng sinh khí cho cả hai, nhưng đã là "lò luyện" thì cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Mỗi lần song tu xong, y đều rất buồn ngủ. Nên hôm nào cũng quá trưa mới dậy nổi. Toàn thân ê ẩm.

Phải làm ra chuyện xấu hổ như thế, y cũng không còn cách nào khác. Y không mong Ôn Khách Hành tha thứ cho mình, cảm thấy có thể nói ra hết được những điều này thực sự rất dễ chịu.

"Vốn muốn tìm cơ hội tốt để nói rõ với đệ, chả ngờ lại bị bóc trần trong hoàn cảnh như thế, đúng là người tính chẳng bằng trời tính ..."

Ôn Khách trước đó đã cảm thấy kì lạ. Nếu không phải hắn nghi ngờ nên đã uống thuốc giải của Túy Sinh Mộng Tử từ trước thì sao biết đến sự tình hôm nay. Rốt cục, y còn định giấu hắn đến khi nào ?

Ôn Khách Hành chẳng nói chẳng rằng mà rời đi.

" ... "

Đã bảy ngày trôi qua. Chẳng biết Ôn Khách Hành đã đi đâu, hành lí cũng không đem theo. Chu Tử Thư vẫn bình bình yên ổn. Thi thoảng sẽ ra xem cây đào của y. Trên đường đi cảm thấy có chút lạ.

" ... "

Cây đào của y thế nào lại thành thế kia !? Trên cành cây treo đầy dải lụa đỏ đã thắt lại, trên mảnh lụa còn ghi chữ "hỉ". Nơi này bao quanh là tuyết trắng, bỗng xuất hiện cả chùm dây kia làm nổi bật cả một vùng. Thật đẹp !

Nhưng giờ không phải lúc khen ngợi điều này. Xảy ra điều kì lạ như thế khiến y không khỏi cảnh giác xung quanh. Đứng cả buổi cũng chẳng phát hiện được điều gì. Chả lẽ là y nghĩ nhiều. Tình cờ có người đi qua đây rồi buộc lên sao ? Không đúng ! Y đã ở đây rất lâu rồi, biết rất rõ hoàn cảnh chỗ này, một nơi hẻo lánh như vậy nếu không phải muốn thể hiện điều gì ai lại rảnh mà treo lên mấy thứ đó vậy chứ.

" !!! "

"Đau, đau, đau !"

" ... "

Ban nãy đang trong dòng suy nghĩ, y phát giác được có người bên cạnh. Ai biết người đến là thiện ý hay ác ý, cứ đánh trước rồi tính, nên mới động thủ không do dự. Thì ra là Ôn Khách Hành.

"A Nhứ, huynh xem, đỏ hết tay rồi ~"

"Sao đệ lại ở đây ?"

"Ta không ở đây thì ở đâu !?"

"Chẳng phải đệ ..."

"Ta làm sao ?"

"Không có gì ..."

"A Nhứ !"

"!?"

Ôn Khách Hành bất ngờ quỳ xuống.

"!? ..."

"Tính để cho huynh một bất ngờ, ai ngờ huynh lại thấy trước rồi. Thật là ... Huynh xem, mấy cái này ta đặc biệt chuẩn bị cho huynh đó, tuy là vẫn chưa làm xong ...", hắn hướng mắt lên nhìn y ánh mắt đặc biệt thâm tình "Tử Thư, ta ..."

"Đứng dậy đi !"

"A Nhứ ?"

Chu Tử Thư quay lưng bỏ đi.

"A Nhứ, mau mở cửa, huynh ra đây nói chuyện rõ ràng với ta ! Có thể đừng lần nào có chuyện cũng tránh mặt ta được không, không phải huynh từng nói sẽ luôn bên ta sao !? Chu Tử Thư !!!"

Nửa buổi trôi qua giọng Ôn Khách Hành chợt thu nhỏ lại không còn gay gắt như lúc đầu.

Chu Tử Thư bên trong đương nhiên nghe được những gì hắn nói, thấy bên ngoài yên tĩnh trở lại có chút lo lắng. Ôn Khách Hành tính tình vốn cứng đầu sao có thể bỏ qua dễ dàng chuyện hắn muốn làm. Trong lòng chợt nóng như lửa đốt. Mặc kệ chạy ra xem tình hình.

"Lão Ôn !?"

Chẳng lẽ bệnh tình hắn tái phát.

"!!!"

"Ta biết huynh sẽ không bỏ mặc ta mà ... "

" ... "

Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư lần này giận thật rồi, mặt đỏ bừng quay đi không thèm nhìn hắn, đẩy hắn sang một bên. Đương nhiên, đã nắm được cơ hội rồi lí nào hắn tha cho y dễ như thế. Hắn vòng một tay qua eo kéo y vào lòng, ôm chặt.

"Có thể nghe ta nói hết được không ?..."

Vì là ôm sau lưng nên không rõ biểu cảm của Chu Tử Thư bây giờ, chỉ biết y im lặng không nói gì tức là ngầm đồng ý cho hắn rồi.

"Ta thực sự đã nghĩ kĩ rồi, không phải xuất phát từ suy nghĩ bồng bột mà làm vậy với huynh. Chả nhẽ trước giờ một chút huynh cũng không cảm nhận được tình cảm của ta sao ?..."

" ... "

"Càng không phải thương hại, chỉ vì muốn trả ơn mà ở với một người mà mình không yêu đối với ta lại càng không thể. Ôn Khách Hành ta nhận định huynh rồi, tâm duyệt huynh, chỉ muốn huynh, không phải huynh thì cũng không bao giờ có kẻ khác. Ta càng không coi huynh là sư huynh của ta. Là ta sai khi làm huynh không đủ an tâm với ta, là ta sai khi còn làm huynh nghi ngờ về ta. Chu Tử Thư huynh nên nhớ, huynh cũng nợ ta rất nhiều, nhất định không được chối bỏ trách nhiệm. Chúng ta không ai kém ai, nên là, hãy dùng nửa cuộc đời này trả cho nhau có được không ?..."

" ... "

"Ban nãy là do ta bồng bột không đủ thành ý, huynh đừng giận ...", vừa nói vừa rút trong ống tay áo ra một cái hộp nhỏ vẻ mặt nghiêm túc "Tử Thư, lấy ta nhé !". Là hai chiếc nhẫn bằng ngọc xanh, trên thân điêu khắc vô cùng kỹ, bên trong được khắc tên của hai người.

Ôn Khách Hành từ từ xoay người Chu Tử Thư lại. Có thể thấy rõ y một thân đỏ bừng. Miệng lắp bắp như muốn nói.

"Tử Thư !?"

" ... "

Ôn Khách Hành nhìn đối phương không nhịn được đặt một nụ hôn lên cánh môi mỏng kia. Cảm giác rất tốt, nhưng không muốn thất kính với y nên nhanh chóng tách ra. Điều hắn không ngờ được nhất chính là Chu Tử Thư lại nhón người hôn lên môi hắn. Nụ hôn này kéo dài thật lâu.

Lúc tách ra hai người đã đang trên giường, cởi bỏ lớp y phục.

Chu Tử Thư trước mặt rù quến đến mê người. Không phải kiểu mềm mại như nữ nhân, tuy trắng trẻo nhưng người lại vô cùng cứng rắn. Mới nhìn qua đã thấy chằng chịt ngang dọc các vết sẹo lớn nhỏ. Hồi còn ở Thiên Song chém chém giết giết, cả ngày chỉ ngửi mùi máu tanh, trên người có vết thương cũng là chuyện bình thường. Để ý kĩ hơn, trên cổ vậy mà có dấu vết của bàn tay in hằn. Chu Tử Thư chột dạ liền ôm lấy đầu Ôn Khách Hành chỉnh lại ánh mắt:

"Đừng nhìn loạn !", Y làm sao có thể nói đây là dấu vết trong lúc song tu với hắn. Những lần song tu thất bại sẽ khiến hắn tâm thần ma dại mất đi ý thức mà làm y bị thương.

" ... ", tận mắt nhìn thấy người mà hắn chân quý trong bộ dạng đó, Ôn Khách Hành không khỏi xót xa. Rốt cục, trong bao năm qua y đã phải chịu đựng những gì, đã phải khổ sở bao nhiêu, hắn một chút cũng không biết. Càng nghĩ khóe mắt càng cay.

Ôn Khách Hành bắt đầu dạo trên người Chu Tử Thư. Hôn lên tóc, lên trán, đầu mũi, môi, xuống cổ tiện thể đánh lại vài dấu vết trên đó, rồi lại tiếp tục xuống xương quai xanh, đến nhũ hoa thì mút nhẹ vài cái, cắn nhẹ lên đầu ti. Thi thoảng sẽ nhìn lên xem đối phương thế nào, không nhịn được lại trườn lên hôn một cái. Tiếp tục đi một đường thẳng xuống bên dưới, giữa đường vẫn luôn để ý tới Chu Tử Thư. Hắn dừng lại một khắc khi thấy bảy vết sẹo mà Thất Khiếu Tam Thu Đinh để lại, tự mình hồi thần nhẹ nhàng hôn lên rồi nhanh chóng dời đi.

Rất nhanh chóng đã đến nơi tư mật. Hắn rướn người lên trên mắt đối mắt với Chu Tử Thư.

"A Nhứ, có thể không ?"

"Đến lúc này còn nói mấy lời vô nghĩa đó. Ta bảo đệ dừng lại đệ có làm không !?"

"Chỉ có A Nhứ hiểu ta thôi !", nói liền dứt khoát hôn lên môi. Môi liền môi bứt rứt không buông. Khó khăn lắm mới tách ra được.

Lại nói nơi tư mật kia sau khi được đồng ý của đối phương nhanh chóng bị hắn cầm lấy vuốt ve không thôi. Phía dưới bị kích thích không ngừng, khiến Chu Tử Thư như muốn điên lên giọng nén lại kìm hãm không phát ra tiếng "Chết tiệt!" . Đến khi một dòng dung dịch trắng đục tuôn ra cả cả nhớp nháp trên tay Ôn Khách Hành, không nhịn được mà "a" lên một tiếng.

"Đừng nhịn, ta muốn nghe !"

Bàn tay hư hỏng kia một lần nữa mò đến nơi tư mật khác. Ngón tay lướt nhẹ qua khe mông cảm nhận, vuốt vuốt xoa xoa, ngón tay còn nhầy nhụa tinh dịch lần lượt tiến vào bên trong.

"A Nhứ, ngoan, thả lỏng nào !"

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón lần lượt vào trong khuếch trương hậu huyệt. Đến khi cảm thấy ổn hắn mới rút ra, cúi mình hôn xuống một cái, đặt nơi tư mật của mình kế cạnh nơi tư mật kia của y.

"Đừng mà bẩn lắm !"

"Không bẩn ! Của A Nhứ sao có thể bẩn !"

" ... "

"Ta vào nhé !"

Chu Tử Thư hiện tại đã không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng tay che lại sự xấu hổ cuối cùng. Nghe hắn nói cũng chỉ gật gật đồng ý. Chỉ chờ có thế, hắn nhanh chóng tiến vào bên trong.

"A ..."

Ôn Khách Hành cảm giác mình không xong rồi, từ lúc dạo đầu với y bản thân hắn đã cương đến cứng ngắt, hiện tại vào trong rồi nhưng hắn vẫn không thể tùy tiện lộng hành. Hắn nghĩ đến tư vị của y, kính y nên không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm được. Điều chỉnh tâm trạng, hắn nhẹ nhàng hỏi y "Huynh đau sao ?"

Cái này đúng là hỏi thừa mà, có thể không đau sao. Bị một thứ to lớn thế kia tiến vào trong người có thể không đau sao !? Cũng không thể trách Ôn Khách Hành, đầu óc hắn bây giờ đã mụ mị bay lên tầng mây nào từ lâu rồi.

"Không sao, cảm giác này sẽ qua nhanh thôi.!"

" ... ", Ôn Khách Hành nghe xong bỗng khựng lại. Nhớ ra nếu trong lúc hắn bất tỉnh, chắc hẳn y đã phải tự làm chuyện đó rất nhiều lần. Chả hiểu sao nghĩ đến đó, mặt hắn lập tức đỏ bừng, giọng lắp bắp "Vậy, vậy ... ta động nhé ..."

"A ... a ..."

Phát hiện được điểm yếu của y, hắn vẫn là nhẫn nhịn không dám làm càn. Nhẹ nhàng đỉnh lên phía trên. Cư nhiên đã trôi qua nửa canh giờ, Chu Tử Thư lúc này mơ hồ, nhíu mày lại, vòng tay qua ôm lấy Ôn Khách Hành, thanh âm dịu dàng "Khách Hành à !"

"...", lần này đúng là chạm vào ngưỡng giới hạn của hắn rồi. Động tác bắt đầu nhanh dần, đỉnh lộng phía trên càng nhiều, âm thanh nhớp nháp kết dính vào nhau. Thi thoảng sẽ dừng lại, chậm chậm đỉnh sâu vào bên trong rồi để yên trong đó mài qua mài lại. Vách tràng ấm nóng bao quanh lấy cự vật mà co rút. Cơ hồ mỗi lần cự vật đi ra lớp da mỏng lại muốn nuốt hắn vào trong. Chu Tử Thư bị làm đến thần hồn điên đảo, chân vòng qua eo hắn bám chặt, đầu ngón chân thẩy thẩy đều co quắp lại.

"Chặt quá !", làm lâu là vậy, nhưng bên trong dường như vẫn còn rất chặt.

Ôn Khách Hành thân thủ nhanh nhẹn chỉ cần dùng một tay có thể lật ngược y lên người mình. Hắn ôm y vào lòng, dùng tay xoa lưng cho y cảm nhận rõ được cánh xương hồ điệp tuyệt mỹ mà cứ nhắc đến là hắn sẽ thao thao bất tuyệt không thôi, liếm vệt nước trên khóe mắt, giọng nói khàn khàn "Đừng khóc, ta sẽ đau lòng !". Chu Tử Thư cũng không nhận thức được mình bị làm đến chảy nước mắt không hay biết.

"Tập trung vào ta !", Ôn Khách Hành thấy y có vẻ phân tâm suy nghĩ trong lòng không thoải mái liền nắm lấy eo mà nhấn xuống. Ở tư thế này mà nói, cự vật càng chôn sâu hơn. Làm Chu Tử Thư cảm giác lấn cấn muốn thoát ra, người cố gắng nhướn lên lập tức bị Ôn Khách Hành kéo về trở lại.

Chu Tử Thư cũng không ngờ được mình có bộ dạng này. Trước kia khi luyện song tu với hắn, cơ bản vẫn kiểm soát được ý chí bản thân. Giờ đây, y gần như mất đi ý thức khoe ra bộ dạng dâm mỹ. Cùng tri kỉ của y làm đến quên trời quên đất.

Đến lúc hồi thần, cả hai đã làm tới rạng sáng hôm sau.

Ôn Khách Hành thân lấm tấm mồ hôi, toan rút vật kia ra, thì bị đôi chân đang khoác trên người hắn kìm lại.

"Đừng rút ra !"

Cứ thế Ôn Khách Hành đem toàn bộ phóng thích vào người y.

Chu Tử Thư rõ ràng cảm nhận được dòng chảy ấm nóng đó, mắt mơ hồ gọi tên đối phương vươn tay ra ôm lấy đối phương mà hôn.

Ôn Khách Hành phải một lúc mới tỉnh táo hoàn toàn. Nhìn thứ trắng đục kia chảy ra từ hậu huyệt, ngắm nhìn ánh sáng một đời của hắn. Khắp người đều có thể cảm nhận được sự vui vẻ. Hắn bồng y đi tắm rửa sạch sẽ. Rồi lại bồng về giường, tất cả đều thật nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của y.

Chu Tử Thư tỉnh giấc, đã thấy mặt trời quá trưa. Đầu óc vẫn còn mơ màng. Lập tức chấn kinh khi nhìn xung quanh.

Khắp phòng một màu đỏ rực rỡ bao quanh. Là giấy dán hỷ, là đèn lồng hỷ, ... chỗ nào cũng có chữ hỷ.

" ... "

Y đứng dậy mắt đảo quanh một vòng. Trên bàn là một bộ y phục đỏ. Chưa kịp cầm lên, từ xa đã nghe thấy tiếng Ôn Khách Hành.

"A Nhứ ~~~"

" ... "

"Huynh dậy rồi sao !? Mau, mau mặc cái này vào ..." hắn ghé sát vào tai y, mặt gian xảo kèm theo một nụ cười "làm tân nương xinh đẹp nhất của ta !"

Chu Tử Thư cứ thế bị hắn xoay vòng vòng không biết gì. Khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ, làm y thêm ngàn lần rực rỡ. Hỷ phục này đường nét tinh xảo, khắp mặt trên là cánh hồ điệp. Ôn Khách Hành dường như bị hớp hồn đến đần người, mắt nhìn không chớp.

"Tính nhìn đến bao giờ !?"

"Cả đời !"

" ... ", y đúng là không đấu lại miệng lưỡi của hắn mà.

Dường như đã chuẩn bị rất kỹ, rất nhanh Ôn Khách Hành cũng thay xong bộ hỷ của mình bước ra.

"Tử Thư !"

" !!! "

Nhìn dáng vẻ phong tình kia, cộng thêm màu tóc bạc càng thoát ra được khí chất thần tiên nơi hắn. Chu Tử Thư nhìn đến ngây người, có chút thỏa hiệp với bản thân công nhận sắc đẹp này.

"Tử Thư, bái đường xong huynh chính thức là người của ta rồi. Xin lỗi vì không thể cho huynh một hôn lễ trọn vẹn như bình thường, đúng ra cần nhiều thứ nữa nhưng đêm qua ta với huynh đã ... ta không chờ được ... ta ...", nói đến đây Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư giơ tay chặn miệng lại.

"Giữa chúng ta đừng nói mấy lời như xin lỗi ..."

"Ta biết rồi !" hắn quỳ xuống hôn lên chiếc nhẫn ngọc trên tay y "Cả đời này Ôn Khách Hành ta thề sẽ không phụ huynh !"

Chu Tử Thư đỡ hắn dậy, rướn người, nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương nở một nụ cười thật tươi. Ôn Khách Hành đáp lại bằng một nụ hôn lên môi. Cả hai quyến luyến không rời. Ánh mắt tràn ngập là đối phương.

"Lão Ôn !?"

"A Nhứ !?"

"Uống rượu thôi !"

~HOÀN~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip