P2 - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính xác là điều vừa rồi làm Chu Tử Thư thất kinh. Nhìn vào y còn làm người ta ngỡ chỗ này vô cùng nóng bức.

Diệp Bạch Y : "Đấy, phần ta xong rồi" vừa nói vừa ném quyển sách về phía Chu Tử Thư "còn lại ở các ngươi".

Thấy lão Diệp ngoảnh đầu đi, Chu Tử Thư vội cất tâm trạng rối bời kia đi : "Tiền bối, ngài đi đâu vậy ? Vết thương của ngài ..."

Diệp Bạch Y ngoảnh lại giọng cao vút : "Có trời có đất tất có chỗ cho ta, nơi nào mà chẳng được. Diệp Bạch Y ta sống cũng đủ lâu rồi, cần tìm một nơi an dưỡng thôi. Hiện tại là một năm hay một ngày đối với ta cũng không quan trọng nữa rồi ...", lão cười một cái thật nhẹ với Chu Tử Thư nụ cười này bỗng làm y cảm thấy thật ấm áp, "Nơi này giao cho hai ngươi, tùy định đoạt."

" ... "

" Ngươi có thể đừng trưng bộ dạng đấy trước mặt ta được không ? Thật làm người ta ngán ngẩm !"

Diệp Bạch Y đáp chân một cái liền bay thật cao lên trên không trung, giữa chừng có cười thật lớn mà nói : " Không hẹn ngày gặp lại"

Chu Tử Thư cả quá trình chưa kịp nói lời nào. Y hướng về phía Diệp Bạch Y vừa bay đi, quỳ hai gối của mình xuống, dập đầu ba cái.

Trở lại phòng.

Ôn Khách Hành vẫn nằm đó, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi có lẽ là bị đống thứ Chu Tử Thư đắp lên người hắn làm cho ngột rồi. Chu Tử Thư vội lấy bớt xuống, lôi trong ống tay áo ra một chiếc khăn lụa thấm mồ hôi cho Ôn Khách Hành.

Nhìn Ôn Khách Hành lại nhìn cuốn sách Diệp Bạch Y đưa, hô hấp liền rối loạn biểu cảm không được bình thường, cả người bắt đầu ửng đỏ ...

"Đệ sẽ không trách ta chứ ?"

7 năm sau.

Vẫn như mọi ngày. Chu Tử Thư sáng luyện võ tối dưỡng công. Y đến bên cây cổ thụ lớn trong sân viện khắc lên thân cây một dấu khắc ngắn, bên cạnh chi chít những dấu khắc khác, đặc biệt thấy rõ nhất là bảy dấu khắc vừa dài vừa sâu. Đây là dấu khắc ghi lại thời gian của Chu Tư Thử, nếu không làm vậy y sẽ khó mà nhớ nổi ngày tháng đã trôi qua bao lâu rồi.

Mùa này đang độ xuân, hoa đào băng của y trồng có lẽ đã nở rộ. Loài hoa này được Chu Tử Thư phát hiện trong một lần tham quan nơi đây. Trong khoảng vài trăm dặm trở lại rõ ràng là lạnh đến cực độ không hề tìm được sự sống, nhìn quanh là những cây khô đóng đầy tuyết cố định ở đấy. Lại thấy một chùm hoa đào nhỏ còn chút sắc tươi như đang cố ngoi lên tìm sự sống giữa đống tuyết dày. Chu Tử Thư nghĩ nếu đã gặp chắc hẳn có duyên nên quyết định trồng chúng. Y xây rào chắn xung quanh thi thoảng sẽ tới xem chúng thế nào. Được săn sóc tốt nên chúng càng ngày càng lớn, phát triển thành một cây đại thụ.

Y thử lấy cánh hoa này về ủ rượu phát hiện được quả là tuyệt phẩm trên đời. Vị rượu thanh mà không nồng, uống vào luôn để lại dư vị mát ngọt nơi đầu lưỡi. Chu Tử Thư khi dắt bình rượu bên người sẽ luôn có một hương thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu lướt qua.

Hôm nay, lại đến thu hoạch cánh hoa về ủ rượu. Y đặt Ôn Khách Hành lên chiếc xe lăn do y tự chế.

"Nay trời ấm lên rồi, ta đưa đệ ra ngoài dạo chơi ", y nhẹ nhàng dùng lược chải tóc cho hắn. Khoác thêm chiếc áo lông mỏng bên ngoài, "đi thôi!"

Chu Tử Thư suốt đường đi vẫn luôn nói chuyện với Ôn Khách Hành. Từ việc hôm nay y luyện võ không may đạp phải tổ kiến hay xuống bếp nấu đồ bị hỏng, chuyện lớn nhỏ gì y cũng kể cho hắn nghe, hay trên đường bắt gặp điều gì hay hay y cũng cười nói rất vui vẻ.

"Ngày mai Thành Lĩnh và Niệm Tương sẽ tới thăm chúng ta. Mấy năm qua, vất vả cho nó rồi ... Thành Lĩnh viết thư có nói Tứ Quý Sơn Trang của chúng ta được chăm sóc vô cùng tốt bảo chúng ta không phải lo" Chu Tử Thư vừa nhặt hoa đào vừa quay sang cười thật tươi với Ôn Khách Hành bên cạnh.

Rổ đựng hoa đã đầy ắp. Chu Tử Thư thu xếp gọn gàng đeo lên vai rồi cùng Ôn Khách Hành quay trở về. Y lại gần chỉnh trang phục cho Ôn Khách Hành cười nói "Về nhà thôi !"

Đang đi không biết sao chân Chu Tử Thư như có gì ngáng đường liền vấp một cái mà ngã xuống, xe lăn cũng theo đà mà đổ. Cánh hoa rơi khắp một vùng, nhưng y nào có để ý đến việc đó, Ôn Khách Hành bên cạnh đã ngã nhào sang một bên tự bao giờ. Y hốt hoảng chạy đến đỡ người đang nằm trên đống tuyết lạnh. Lúc lấy tay phủi lớp tuyết trên mặt hắn, phát hiện thấy bên tai bị trầy xước một chút liền luống cuống lấy khăn lụa trong người chùi sạch vết máu trên tai rồi ôm hắn vào trong lòng : "Không sao, không sao có ta ở đây rồi ..."

Chiều tối hôm sau.

"Sư phụ, sư thúc ! Là con đây !!! ..."

Chu Tử Thư mơ hồ dụi mắt. Vỗ vài cái lên mặt cho tỉnh cơn ngủ. Chỉnh đốn qua một lượt y phục.

Ra bên ngoài, nghe thấy tiếng gõ cửa náo động cả một trời.

Mở cửa ra, ngay trước mắt một thân tráng sĩ cao lớn tay này đang bồng một đứa bé nhỏ, tay kia cầm một túi đồ lớn đang hớn hở nhìn chằm chằm vào y.

"Sư phụ !"

Nhìn người trước mặt, ngũ quan có chút thay đổi, giọng nói thêm vài phần khàn, người thật vô cùng cao lớn. Nhưng Chu Tử Thư vẫn nhìn ra là đồ đệ bảo bối của y, Thành Lĩnh.

"Đến sớm vậy à. Mau thu xếp hành lí vào trong !"

Thành Lĩnh ngay tức thì đặt đứa bé đang bồng trên tay xuống. Qùy gối, hướng về Chu Tử Thư dập đầu.

Chu Tử Thư : "Làm gì vậy, mau đứng lên !"

Thành Lĩnh vẫn chăm chăm quỳ ở đó, ngẩng đầu lên nước mắt nước mũi đã tùm lum khắp mặt.

"Sư phụ ..."

" ... "

"Con nhớ người lắm !!!", Nói được một câu nước mắt lại chảy dài.

"Được, được, ta biết rồi. Định quỳ ở đây đến bao giờ hả !?"

"Con ... con ... huhuhu"

" ... ", Chu Tử Thư nhìn đứa bé bên cạnh mặt bất đắc dĩ nhìn sang Thành Lĩnh "Con gái ngươi vẫn đang ở đây đó đừng làm mất mặt nó vậy chứ. "

" ... "

Thành Lĩnh quay sang bên cạnh, thấy con bé đang nhìn chăm chăm vào mình thì liền ôm nó vào lòng, khóc còn lớn hơn ban nãy.

"A Tương à, cha vui quá !"

" ... "

Từ xa vọng lại một tiếng cười.

"Hahaha, Náo nhiệt quá, náo nhiệt quá !"

" ... "

Người đến là một nam nhân đã có tuổi. Nhìn nét mặt, Chu Tử Thư cảm giác như đã từng gặp rồi nhưng lại không có ấn tượng làm cho y nhớ rõ.

Thành Lĩnh bấy giờ mới thôi nước mắt ngắn dài, cười ngốc nói :"Sư phụ, huynh ấy là Đặng Khoan sư huynh !"

"Ra là Đặng huynh, thất lễ, thất lễ !"

Từ đâu thò ra một bé trai. Tuy còn nhỏ nhưng đường nét thanh tú thấy rõ. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Chu Tử Thư.

"Cha ơi, tiên nữ kìa ..."

Đặng Khoan : "Nhóc con, lại nói linh tinh rồi !", nói rồi quay sang Chu Tử Thư "Đây là con trai ta, nhóc này trời sinh nghịch ngợm mong Chu huynh không chê cười. Chả là hai đứa nhóc này suốt ngày cứ dính lấy nhau nên đành phải đi theo, thằng nhóc này nghịch lắm ta mà không đi theo cùng là y như rằng ... Mong không phiền đến Chu huynh !"

Thực ra nhìn qua thì nhóc con đó nói cũng không sai. Chu Tử Thư một thân áo trắng, lớp lớp bên trong cũng đều là vải trắng. Tiết trời gió lộng làm y phục cứ thi thoảng lại phập phồng. Ban nãy Thành Lĩnh cứ om sòm bên ngoài làm tóc y chưa kịp quấn chỉ vuốt lấy vài cái cho gọn rồi cứ thế chạy ra, để lộ ra khuôn mặt có vài phần mềm mại.

Chu Tử Thư khua tay vài cái cười cười : "Không sao, trẻ nhỏ mà. Được rồi, mọi người mau vào trong đi đứng ngoài này nói không tiện ... "

Vào bên trong, mọi thứ xung quanh dường như đều phủ tuyết. Mọi người cũng không cảm thấy lạ, vì trên đường tới đây trời thực sự là lạnh đến buốt xương, bước chân đến đây mới cảm thấy nơi này là ấm nhất nhất rồi.

Chu Tử Thư cả buổi không biết mất tăm đâu, chỉ bảo mọi người thoải mái thăm quan. Đến khi trời tối hẳn, mới thấy y quay lại.

Chu Thử Thư : "Mọi người chắc cũng đói rồi phải không, ta có đi chuẩn bị ít đồ. Mau đến ăn đi ..."

Trên bàn ăn chỉ có lưa thưa vài món. Nhìn một lượt trên bàn chỉ có rau dại, quả dại rồi lại quả dại, rau dại.

Chu Tử Thư : "Thật ngại quá mọi người đường xá xa xôi tới đây mà ta lại không đón tiếp được chu đáo ..."

Cũng không thể trách y được, ở nơi lạnh giá cùng cực này thì tìm được cọng cỏ mọc ra là tốt lắm rồi. Cả buổi tìm được đống rau quả dại kia quả thật không dễ dàng gì. Y hiện tại cũng không thể xuống núi mua đồ, với lâu rồi không ra bên ngoài giờ có xuống núi thì có lẽ đến mai mới tìm được đường. Với dù có mua được đồ thì sao chứ, y cũng không biết nấu, căn bản y cũng không ăn mấy thứ đó.

"Sư phụ, ngon quá đi tay nghề của người lên rồi, huhu ..."

" ... "

"Rượu ngon !!!"

Đặng Khoan vì thấy hương thơm tỏa ra từ bình rượu kia không nhịn được mà thử một ngụm. Chính thức bị nó chinh phục. Hương vị này quả là không đùa được mà. Chu Tử Thư nghĩ thầm thật may vì có bình rượu kia cứu vứt sự ngượng ngùng ban đầu đi. Mọi người xum lại cười đùa thật vui vẻ. Lâu lắm rồi không gian ở đây mới có cảm giác ấm áp của một ngôi nhà.

Ăn uống no say, Chu Tử Thư xếp phòng cho bọn họ nghỉ ngơi.

Chu Tử Thư cầm bầu rượu lên nóc nhà ngồi. Trăng đêm nay thật đẹp, thật sáng. Bỗng một tà áo bay đến trước mặt y.

"Sư phụ !"

Chu Tử Thư : "Chưa ngủ sao ..."

"Con không ngủ được ", Thành Lĩnh tiến lại gần ngồi kế bên Chu Tử Thu.

"Sư phụ, sư ..."

" ... "

Chợt nghe thấy tiếng động lớn. Hai người đáp vội xuống dưới xem tình hình.

Là phía phòng của Chu Tử Thư.

" ... "

Bên trong những mảnh bình đã vỡ nát. Đứng đó là Niệm Tương.

"A Tương đứng yên đấy !!!"

Thành Lĩnh nhanh chóng chạy lại bồng con bé lên quan sát : "Con bị thương chỗ nào không !?"

Con bé lắc lắc đầu.

" A Tương, sao con lại ở đây ?"

"Cha ơi, bá bá này muốn, muốn uống nước ..."

" ... "

Niệm Tương giọng chưa sõi chỉ tay vào người tóc bạc trên giường.

Thành Lĩnh : "Con nói sao ..."

Niệm Tương : "Bá bá muốn uống nước nên A Tương lấy nước, mà, mà bình nặng, A Tương không cầm được ..."

Ôn Khách Hành hiện tại không phải vẫn đang nằm trên giường bất động sao ?

Chu Tử Thư lúc này đang ngồi bên nắm tay Ôn Khách Hành đờ người nhìn hắn.

"Niệm Tương ngoan, ta đưa con về ngủ được không nào ..."

"Dạ !"

Sáng hôm sau.

Đặng Khoan cùng con trai bên sân viện luyện kiếm. Nhóc con tuy nhỏ tuổi nhưng đường kiếm lại sắc bén làm Chu Tử Thư đứng xa nhìn không khỏi tấm tắc.

Chu Tử Thư :" Tốt lắm, Tốt lắm ! Đồ nhi của ta ở tuổi con lúc này còn kém xa con lắm. Cái tốt thì chung quy vẫn có điểm thiếu sót. Con ra kiếm rõ ràng có do dự. Vẫn là thiếu kinh nghiệm tham chiến. Kiếm làm vật đứng đầu trăm thứ binh khí. Quan trọng nhất là giữ nhịp thở. Quý giá nhất là quyết đoán lúc ra kiếm. Có ý nghĩa đánh là phải thắng ... "

Bất chợt bên tai truyền ra một giọng nói. Giọng nói thân quen này làm người ta có chút cay mắt.

"Không hiểu, không hiểu. Đạo của binh pháp là phải gian mưu. Ra chiêu quý giá ở chỗ khó đoán được mới đúng. A Nhứ dạy dỗ vậy là không được rồi !"

" ... "

"A Nhứ !?"

Trước mặt y là Ôn Khách Hành một thân tóc bạc đứng đó, mỉm cười với y.

Chu Tử Thư : " Huynh mới thế thì có !", dứt lời liền ra chiêu với Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành không kém phần nhanh chóng tiếp lại chiêu.

Hai người họ cứ thế đánh qua đánh lại, đánh đến thế giới chia ra làm hai một là mọi người hai là họ.

Bên này còn lại hai cha con Đặng Khoan .

Đặng Khoan : " Được rồi chúng ta về nhà ăn cơm ..."

Nhóc con không hiểu đang có chuyện gì xảy ra ngơ ngác quay sang hỏi cha "Cha ơi, Con làm không tốt sao ? Mẹ nói con luyện tập tốt lắm mà ..."

Đặng Khoan : "Không liên quan đến con, hai vị này đánh nhau cả đời rồi. Lần này thần tiên đánh nhau không biết lúc nào mới xong đây. Được rồi chúng ta về nhà tìm mẹ con thôi !"

Đánh đến chập tối. Cả hai đều đã mệt đến rã rời. Ngồi trên mái nhà. Mặt đối mặt. Mắt đối mắt.

"A Nhứ !?"

Kệ cho Ôn Khách Hành có nói gì, Chu Tử Thư vẫn luôn dán chặt ánh mắt vào hắn không dời.

"A Nhứ !?"

" ... "

"A Nhứ !?"

" ... "

" ... "

"Đừng dừng lại ... "

"A Nhứ ..."

" ... "

"A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ ..."

Ôn Khách Hành cười thật tươi với y.

"Đây là biểu cảm của huynh khi thấy ta sao. Ta cứ nghĩ huynh sẽ có nhiều biểu cảm thú vị hơn chứ, sao lại chẳng có gì thế này ... "

" ... "

Chu Tử Thư kéo Ôn Khách Hành ôm vào người, ngay lúc này y cũng không biết mình muốn gì nữa chỉ biết là muốn ôm đối phương thật chặt.

"A Nhứ ..."

" ... "

"Huynh làm ta khó thở quá có thể nào ..."

Ôn Khách Hành chưa kịp dứt câu Chu Tử Thư càng ôm chặt hơn.

"...", Ôn Khách Hành lấy tay xoa xoa lưng Chu Tử Thư thì thầm vào tai y " Có thể cho ta nhìn mặt huynh được không ...", tay nhanh hơn miệng định tách người y ra, thì bị y siết lại.

"Không được !"

"..." Ôn Khách Hành cười phá lên "Được, Được không nhìn không nhìn !"

Hai người cứ im lặng mà ôm, không ai nói gì. Được cái miệng Ôn Khách Hành có tật không nói thì ngứa ngáy, hắn lại thì thầm vào tai Chu Tử Thư nhẹ nhàng gọi y "A Nhứ !?"

Vậy mà đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.

Ôn Khách Hành bồng y về phòng. Lấy chăn đắp lên người y. Vuốt nhẹ khóe mắt còn đọng nước. Ngồi bên cạnh nhìn y thật lâu.

" ... "

Chu Tử Thư tỉnh dậy là lúc trời đã quá trưa. Ánh sáng chiếu vào phòng làm cho y tỉnh giấc. Lâu lắm rồi y mới được ngủ một giấc ngon đến như vậy. Nhưng y bất chợt khựng lại, dáo dác nhìn xung quanh. Ôn Khách Hành hắn đâu rồi ?

Y bật tót xuống giường không thèm xỏ đôi hài đã chạy xộc ra bên ngoài.

" ... "

"A Nhứ !?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip