hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~o0o~

| Senku...khoa học sẽ kéo dài, hàng chục năm....một vài tuần có lẽ chẳng là gì----nhưng đó là toàn bộ những gì tớ có.....Cảm ơn, vì đã xuất hiện |

" Chết tiệt, tay tôi sắp rơi ra tới nơi rồi! "

" Ông đừng có mà ngừng lại, không thì nhiệt độ sẽ giảm ngay đấy "

" Senku, phải bơm thêm bao nhiêu phút nữa hả? "

"...à, phải rồi! Ít nhất-----vài tiếng nữa " giọng nói còn đi kèm với tiếng thở hồng hộc, khói đen từng lớp từng lớp cuộn lên trời, không gian nóng hừng hực bởi lò nung toả ra. Lao động mạnh liên tục đối với những cô cậu mới lớn là cực hình thì càng chẳng cần nói với trẻ nhỏ có bao nhiêu phần tra tấn.

Từng khối cơ run lên vì nhức mỏi, cơ thể theo đã ngã khụy xuống. Bé Suika rã rời mà lăn ra dưới thềm đất, đầu bí xanh tròn tròn ngửa về phía sau cặp mắt theo đó vô tình nhìn thấy thiếu nữ thấp thoáng trên đỉnh tháp.

Chị gái này trông rất lạ không chỉ là không quen mắt, mà cả đường nét khuôn mặt đều có vẻ tách biệt. Ruri-nee và Kohaku-nee đến cả bé và một vài bác hoặc chị gái trong làng đều có màu tóc vàng nhưng dung mạo có phần mềm mại, còn người kia từ đôi mắt tới khoé môi hay chiếc mũi cao thon thả đều được nhấn nhá tỉ mỉ.

Còn trắng cực kì dưới bóng của lều cao, nước da vẫn ánh lên tia sáng. Người nọ cùng bé chạm mắt, môi câu lên nhè nhẹ tay lắc sang hai hướng - là gửi lời chào -

" W...woa " dấu dưới vỏ bí tròn, hai má phúng phính nhẹ phớt hồng.

Rầm!

"..."

"......"

"........."

" ưu tiên hàng đầu của chúng ta là sức người " Hai mày hắn nhăn chặt lại, khuôn mặt do sắt bột đen kịt bấu vào thành ra nhem nhuốc cực kì cộng với mồ hôi chảy dọc có vẻ càng thêm thê thảm, phía sau hắn - Chrome - cũng nhanh chóng tán đồng.

" Chúng ta phải gia tăng dân số của vương quốc khoa học thôi "

" Chà, vậy chúng ta cần thêm thông tin "

" Hử? Sao chúng ta không câu họ bằng mồi nhử khoa học "

" Từ câu có hơi thẳng quá đấy " khoanh hai tay, khuôn mặt nhăn chặt của Kohaku hiển hiện rõ sự bất lực khi lẫn vào giữa hai tên " khoa học điên " trước mắt.

" Đâu phải ai cũng muốn một cây thương vàng hay bạc " Hắn chống hai tay, dừng lại nửa chừng rồi nhìn quanh " chúng ta phải thu thập thông tin, xem mọi người muốn gì nhất bây giờ "

" Thu thập thông tin? " Tay xoa xoa cằm không nhận ra chính mình tự bôi đen khuôn mặt, hai mắt Chrome bừng sáng như sao nhìn về phía bé Suika hào hứng mà nói lớn

" Đó không phải là sở trường của Suika sao? "

"..."

" Suika "

"...Suika? " Kohaku khẽ lay vai nữ hài, từ trong mộng bừng tỉnh. Bé run run lang tay lên cao, kinh ngạc nói " Chị gái kia sao lại ở trên lều của anh Chrome vậy? "

"....h-hả....kh-không như em nghĩ đâu Suika! C-cô ấy là b-bạn....không ý anh là.... " Loạn soạn mà khua tay chỉ sợ rằng cô bé hiểu nhầm, Chrome dường như không nhận ra từ trẻ nhỏ tới người già - từ trai tráng tới thiếu nữ trong làng Ishigami đều thừa biết mối quan hệ giữa cậu với Ruri-nee thì phải.

" ? " Bé con nghiêng đầu dĩ nhiên chẳng hiểu nổi cậu trai vì sao lại lắc đầu nguầy nguậy. Senku theo đó lâng tầm mắt đối diện thiếu nữ đang lảo đảo trèo xuống ấn đường càng nhíu chặt, bước chân về phía nàng. Tay vươn ra cho người nọ bấu lấy, đảm bảo thăng bằng cho cổ chân bị trẹo của nàng. Trở thành chỗ dựa cho nàng bước tới

" Đây là bạn của anh Selena-san " giọng nói bình thản

"....woa, tóc chị phát sáng sao Selena-nee? " giọng nói non nớt đầy phấn khích, xuyên qua hai lỗ khoét của trái bí xanh nàng dường như thấy cả bầu trời nhỏ bừng sáng.

Vén phía sau đuôi váy, cả người ngồi xuống ngang bằng với chiều cao bé Suika. Nàng thuận theo cười tươi

" Bị bé phát hiện rồi nhỉ, tinh mắt lắm nha! Chị là Selena, hân hạnh gặp bé - Suika-chan "

" H-hân hạnh gặp, Selena-nee" hai tay thậm chí còn nhuốm sắc đỏ, ngượng ngùng ôm lấy gấu váy thủ thỉ đáp. Không gian rực sáng, đúng là cảnh đẹp ý vui. Chỉ cần một số người nào đó biết đọc không gian hơn một tí

" chỉ là hiện tượng khúc xạ ánh sáng thôi mà, thêm nữa tóc cô ấy vốn đã vàng rồi gặp sáng lên phát quang hơn thôi! Bí mật cái gì chứ " theo đó còn đi kèm cả cái ngoáy tai thương hiệu cùng cặp mắt nhăn chặt luôn luôn biết phá bầu không khí.

"..." - Nàng mím môi, quả quyết xoay đầu " Bé Suika sao lại đeo trái bí lên đầu vậy? "

Một câu hỏi nhẹ nhàng kéo cả không khí xuống độ âm, chính xác hơn là nàng dường như phát hiện tầm mắt đứa trẻ dừng điểm sáng.

"...a, bé biết không Jack * cũng đeo một trái bí trên đầu đó! Tuy nhiên nhiên trái của anh ta có màu đỏ cơ "

" Dạ? " Dấu chấm hỏi bật ra khỏi cái đầu xanh, nàng đã quên. Đây là bà ngàn bảy trăm năm sau, câu chuyện về " Jack hà tiện " cũng đã sớm thất truyền___

" À, ý chị là bé Suika.... " Dừng lại vài giây, lẩm bẩm câu chữ trọng khuôn miệng

" Rất đáng yêu " hắn tiếp lời, sớm thói quen nàng quên mất câu chữ tùy tiện nhắc nhở. Senku có biết tinh tế của hắn sẽ khiến nữ giới dương cờ trắng đầu hàng không?

"...Selena-nee cũng đáng yêu nữa "

" A---- "

" Dừng " thẳng băng cắt ngang hội thoại, hắn nhìn xuống một lớn một nhỏ quay trở về đúng với trọng tâm " Vậy sở trường của em là thu thập thông tin phải không, Suika? "

" Vâng, Suika có thể biến thành một Suika bình thường! Vậy lên Suika có thể làm những việc lén lút " tay chân ngoe nguẩy, xoay xoay vài vòng rất phấn chấn như để chứng thực khả năng bản thân bé tiếp đó cúi xập xuống cơ thể nhỏ nhỏ vừa in trong vỏ bí tròn.

Nàng bất giác nghĩ.....đeo thứ to đùng đó chắc là...nặng lắm nhỉ?

" KU KU KU, chẳng phải quá hoàn hảo sao " điệu cười dù là 10 tỷ năm có đi qua cũng chẳng hề thấy đổi, khuôn mặt tuấn tú dấu dươi bóng đen trông cực kì phản diện. Hắn giao việc cho đứa nhỏ không chút chần chừ " Để có thêm nhân lực làm sắt, thám tử Suika hãy lên đường mau "

..... Đứa bé được phân việc hứng trí ra mặt dường như là cả cơ thể phát sáng, cuộn tròn lại rồi lăn lông lốc.....- con bé có....chóng mặt không vậy - lời này có hỏi cũng chẳng có câu trả lời đơn giản là người muốn hỏi đã một đường thẳng bay.

Kohaku hẹp mắt nhìn nàng rồi lại đảo mắt về phía Senku, tên này dẫu là mạnh miệng kêu Selena-san là kẻ thù nhưng thuốc thang, ăn uống hay chăm sóc người nọ lúc nào cũng để tâm hơn cả dẫu là không so nổi với mấy phát minh khoa học gì đó...và....phần lớn là lấy con người ta làm phép thử....

Nhưng hắn chú ý thiếu nữ là có thật!.....từ từ, sao tự nhiên cô lại thấy có mùi....ái muội.....

" Này, Senku đội khoa học chúng ta cũng----- "

Bốp! Tiếng đánh sau gáy đủ vang dội bốn con mắt mau chóng hướng qua. Kohaku xua xua tay, thuận thế nắm lấy cổ áo chàng thiếu niên xấu số xoay người chạy thẳng đi " không có gì! Tôi với Chrome có chút việc! Hai người có gì từ từ nói "

Giờ thì bạn biết thuyền trưởng của tàu là ai đấy___

"..."

" Đi lên? " Hắn nhìn nàng từ phía trên, bóng đổ lên khuôn mặt mĩ lệ rõ ràng nhìn kĩ từng đường nét trên mặt thiếu niên.

Điểm chuẩn của từ " đẹp " là bao nhiêu? Nếu là một trăm hắn xứng đáng có tới một trăm linh một, thừa một điểm không ngại hắn kiêu ngạo. Mày kiếm, mũi cao đôi mắt sáng lạn điểm nhấn trên cả khuôn mặt là hai dọc đen từ khoé mắt lên tới trên trán. Thế nào càng đẹp đâu, trước kia đẹp, hiện tại lại càng đẹp....đẹp nhứ thế hắn có thấy mệt không?

" Cậu dỗi đấy à, Selena-san " câu cuối nhấn mạnh, điệu bộ thản nhiên

"....không " đảo mắt sáng hướng khác, vành tai bất giác phớt đỏ. Lại nhìn hắn tới ngơ ngẩn, nàng quá mất mặt.

Bàn tay vươn tới trước mắt, hắn chờ nàng nắm lấy rồi dìu nàng bước đi. Chân song hành, người dính lấy nhưng là tim không có ở bên. Quan tâm của hắn chỉ là vì....hai người là bạn!

" Cậu thật khó hiểu, Senku" cố tình muốn tìm lấy phiền nhiễu, nhỏ giọng đủ để hai người nghe.

" Hở? "

" Cậu sắn sàng vạch trần lời nói dối của tớ " chậm chạp cất lời, lại như thản nhiên mà nói tiếp " cũng lại đối xử với tớ rất tốt! "

" Nói tớ là kẻ thù lại thân thiết như đồng minh! Cậu đang tàn nhẫn với bản thân đấy "

" À, " thẳng băng mà nhìn phía trước, hắn dường như ngộ ra điều gì. Từ tốn nói

" Lời nói dối của cậu có thể ảnh hưởng tới tính mạng của trên dưới vài chục con người, cho lên họ cần thiết biết sự thật! "

" Dù sao người cậu muốn lừa chỉ có một, một mình người đó tin cậu là đủ rồi "

.•.•.•.•.•.•.

* Jack-ó-lanterns truyền thuyết về lễ hội Halloween của nước Ireland. Trong đó nhân vật chính có tên là Jack.

Anh ta là một chàng thiếu niên đã chết nhưng linh hồn không được phép vào Thiên Đàng vì lý do: lúc sống, anh ta vốn là một người tham lam, bủn xỉn, thường cất giấu tiền bạc, keo kiệt không hề bố thí cho ai một chút gì. Thế nhưng anh ta lại cũng không thể vào Địa Ngục vì lúc còn sống anh ta đã từng chơi đùa với ma quỷ, nên quỷ không bắt anh.

Chuyện kể rằng: một hôm có con quỷ đến quấy phá một vùng dân cư, chẳng may bị báo động, người ta đến cầu cứu các vị tu sĩ đem các vật thánh đến "yểm" và "khóa các cửa" ra vào. Thế là con quỷ bị bắt... Jack đã nhận ra đó là con quỷ thường vui đùa với mình và Jack đã tìm cách gỡ vật "yểm ma quỷ" mở đường cho quỷ chạy thoát.

Để đền ơn cứu mạng, quỷ hứa với Jack là sẽ không bắt hồn Jack về Địa Ngục. Do đó, khi Jack chết vì một tai nạn, hồn Jack bị Thiên Đường từ chối. Jack liền tìm đến Địa Ngục, nhưng quỷ không cho vào... vì lời hứa trước. Thấy Jack lạnh lùng khổ sở, quỷ bèn lấy một ít than hồng ở Địa Ngục bỏ vào trong ruột một quả bí ngô và đưa cho Jack để sưởi ấm... trên đường trở lại trần gian. Để cho không khí thông vào nuôi lửa, Jack phải đục thủng quả bí ngô.. và ánh lửa từ trong đã chiếu ra soi sáng nẻo đường lang thang của Jack. Có lẽ Jack phải cầm đèn đi lang thang trên mặt đất cho đến ngày phán xét cuối cùng của nhân loại.

Jack thường được miêu tả là một người có thân cao gầy với đầu là bí ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip