một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•.•.•.•.•.•

Có tiếng cãi cọ tiếp sau đó là đấm đá, một đám ô hợp ẩu đả lại cố tình làm âm thanh thật lớp phô trương sức mạnh của chính mình.

Cũng phải thôi, ở thời đồ đá này sức mạnh biểu trưng cho quyền lợi. Mà người có giá trị vũ lực đã tiệm cận âm vô cùng như nàng là kẻ thứ nhất không có quyền đứng ra làm anh hùng.

Selena người giống như tên cao cao,tĩnh lặng. Hệt như búp bê trưng bày ở tiệm đồ chơi, tinh sảo, mĩ lệ. Trắng hồng màu da, thon gầy dàng người, mặt thon dài mắt cụp luôn có vẻ nhàn nhạt , mi cong, cái mũi nhỏ thẳng tắp cùng viền môi đẹp đẽ. Tóc một màu ánh dương dập dềnh như sóng biển, tổng thể vừa vặn với hai chữ : Mĩ nhân.

Đáng tiếc, người đẹp có thể khó tìm nhưng ở nơi này cũng chỉ là huy chương của đám đàn ông.

Đế chế Tsukasa giải thoát cho những người hóa đá, bảo vệ tất cả dưới uy quyền của Vua, không có áp bức, thúc ép hay kiểm soát.

Nhưng một xã hội thiếu đi thúc ép, kiểm soát sẽ chỉ đưa con người về với mẹ thiên nhiên- nắm đấm ai to người đó có quyền lên tiếng - lại đừng nói nơi này chỉ toàn những thanh thiếu niên, những đứa trẻ đang học cách lớn lên. Hiện tại không có nhiều người có lẽ không sao nhưng chỉ cần số lượng được tăng thêm, xã hội này sẽ nát bét.

" cho lên ý cậu là, đế chế cần có Luật! " giọng nam trầm phát ra từ thiếu niên cao lớn. Gã giống như vua ngồi trên long ỷ được làm bằng da hổ, không bình luật gì thêm. Nó là biểu trưng cho tất cả - Tsukasa vô địch.

" Mọi đế chế đều cần có luật, không người ta tạo ra nó làm gì chứ "

" Đây là một cộng đồng, Selena! Nó là không cần thiết, thế giới mới nếu được áp đặt bằng luật pháp thì sẽ lại trở về với vài nghìn năm trước thôi "

" Vài tỷ năm trước cũng có cộng đồng nguyên thủy và nó cũng đã bị loại bỏ! Tsukasa đế chế này của cậu cũng có sự giúp sức của tôi! Tôi không muốn nhìn thứ mình tạo ra sụp đổ trong khi có thể giúp nó tồn tại! "

Lông mi nhăn lại, không vui phát biểu. Nàng nhìn thái độ nam tử đối diện cũng không mừng tự, cụp xuống mi mắt dường như nghĩ gì đó.

Hang động lớn tạo thành cái bóng đen kịt, ngoài kia trời là phát quang trong đây lại chỉ tồn tại âm trầm. Nghĩ kĩ lại thời khắc gặp mặt thiếu niên trước mắt, người nọ cũng chỉ có u khí bất tận. Một bàn tay chằng chịt gân xanh bóp nát hàng dài tượng đá không có cảm xúc, không lấy tiếc thương tựa như không biết thứ trước mặt cũng từng là người.

" Selena, Pháp luật sẽ tạo ra áp bức! Cậu từng nói nếu đây là thế giới mới! Cậu sẽ không cho phép nó tồn tại "

" Lại quên sao,Tsukasa! Cái cơ sở của đế chế này cũng dựa trên sự áp bức thôi! Người mạnh chèn ép kẻ mạnh hơn và cậu là mạnh nhất! Thế cho lên, đế chế này mới tồn tại! Tất cả đều là sợ sức mạnh của cậu thôi! Không phải nó không có áp bức mà là do cậu đang ở trên đỉnh của nó, lên không nhìn thấy thôi! "

" Cho lên lý do thật sự khiến cậu tức giận là vì thế sao, Selena! Do cậu cũng phải chịu trước áp lực từ tôi "

" Cậu đánh đúng trọng tâm được không? Cái tôi nói tới từ đầu là luật pháp mà không phải áp bức "

" Nhưng nó rõ ràng là lý do khiến cậu tức giận "

" Tôi có tức giận thì giải quyết được gì! Ở đâu mà không có nó tồn tại "

Tức giận quát rõ ràng làm người kinh động, kể cả là hai hộ vệ bên cạnh Tsukasa hay là bản thân cậu ta. Tư thế lâm vào trầm ngâm, đôi mắt bén nhọn nhìn sâu vào nữ hài phía trước. Gã bất chợt hỏi

" Tôi và cậu quen nhau bao lâu rồi, Selena? "

"...có ý gì ? "

"..."

....................................

...........

...

" Và, sự việc tiếp sau đó? "

" Nhìn tôi mà cậu không tự nghĩ ra à, Senku! "

Cơ thể được đắp lên loại thuốc từ cây nào đó, cổ được bó lại bởi lớp vải mỏng cũng chẳng đấu nổi vết hằn do tay người tạo ra. Mĩ nữ ngấn lệ vẫn luôn khiến người thương sót.

- Nam chính chính xác của câu chuyện này - Senku tỏ vẻ bản thân cũng đang rất sót xa, bằng chứng chính là đương sự quyết định không tiếp tục tra khảo thiếu nữ có vẻ quen mắt trước mặt. Mà thẳng thắn khẳng định luôn

" Nói dối đó "

" Hả? "

Một tiếng thét đồng loạt mang tới sức phá hủy ( màng nhĩ ) kinh người, người phát ngôn ra câu nói chấn động lại thanh thản tới thản nhiên. Bộ mặt mang theo mấy phần khó hiểu mà nhìn mấy tên trước mắt.

" Nhưng cô ấy đã khóc mà, Senku "

" Không phải ai cũng như cô đâu, Kohaku! Nước mắt là vũ khí của phái đẹp mà và vài giọt nước mắt cũng đâu thể minh chứng tính đúng sai của câu chuyện! "

Đơn giản mà đưa ra kết luận lại rõ ràng nhận thấy mấy cặp mắt không phục của nhóm nam thanh nữ tú, có thể nói bộ dạng thương tâm của nữ hài thật sự lừa gạt được vô số ( kẻ ) người ( ngốc ) xung quanh. Mà đối với nhóm người tương lai này, kĩ thuật diễn có lẽ là chưa từng nghe qua đi...

Chẹp miệng, không tiếc lời lý giải " có rất nhiều hạt sạn trong câu chuyện của cô gái kia, nhưng hai cái này là lớn nhất! "

" Đầu tiên cô ta nói mình không có giá trị vũ lực vậy vì sao Tsukasa phục sinh cô ta, cứ xem như cô ta tự mình tỉnh giấc vậy tại sao Tsukasa lại cho cô ta đi theo, dù sao cậu ta cũng có vẻ không phải loại háo sắc! Đấy là điều vô lý thứ nhất "

" Thứ hai, cô ta nói bản thân giúp sức tạo lên đế chế Tsukasa vậy cô ta giúp sức bằng cách gì? Nếu nó là bằng vũ lực vậy nó đã mâu thuẫn với lời khai ban đầu của cô ta, nếu là bằng vẻ ngoài....Hoặc có thể bản thân cô ta có loại năng lực khác! Nhưng nếu cô ta thật sự có năng lực khác vậy Tsukasa lật mặt với cô ta làm gì? Trong khi vẫn còn giá trị lợi dụng! Nghĩ kĩ lại xem! "

" R-ra vậy! " mang theo lắp bắp cùng khó tin mà nhìn người trước mắt, cảm tưởng thật sự....khó tả thành lời. Cho lên xa số não của thiên tài đều nhảy nhanh như vậy!

" Nhưng cô ấy đã bị đánh mà? Nếu là người của mình thì sao lại ra tay với cô ấy chứ? Họ là bạn mà " nhất quyết cô chấp tin theo cô gái bị thường trầm trọng do chính mình cứu, nhớ lại từng vết thương trải dài trên nước da trắng bệch. Kohaku quả quyết không tán đồng chỉ nhận lại một cái chẹp miệng, thản nhiên lý giải

" Ai mặc định là bạn thì không đánh nhau! Và cô dám chắc, cô ta bị trọng thương không phải là có chủ đích "

"....tôi không cần biết đội khoa học các cậu tính âm mưu gì! Nhưng cô ấy đã bị thương nặng như vậy! Tôi không cho phép ai ném cô ấy đi! Không cần biết là bạn hay thù, chữa khỏi cho cô ấy trước rồi nói! Nếu có bất chắc gì, tôi chịu trách nhiệm "

" Thật cảm động! Tôi đã rơi xuống rất nhiều giọt nước mắt tưởng tượng đấy " quay lại với quỹ đạo thí nghiệm, Senku lơ đãng nhìn bóng dáng thiếu nữ rời đi. Trong lòng bật lên suy tính gì đó sâu xa mà cao thâm.

....................

Đạo diễn : Bài thi hóa của tôi sai duy nhất 2 câu, quả nhiên là thời tới cả không kịp!

Biên kịch : À thì tự luận cũng chỉ có hai câu duy nhất thôi mà....

Đạo diễn :

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip