ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~o0o~

Trái tim trong lồng ngực dường như muốn bật ra, xúc thành một khối gọn gàng tại một nơi. Quanh tai có tiếng lửa tách tách, nhóm người ngồi tụ lại bên bếp lửa nói chuyện rất nhiều. Không phải nàng xem nhẹ hay chẳng để tâm chỉ là thói quen luôn chú ý hắn hơn cả.

" Vậy Suika, thành quả hôm nay là gì? " Cất chứa tò mò cùng thích thú, Senku hẳn là đặc biệt chông trờ vào kết quả thu nhập của bé Suika. Kể cũng lạ, ai lại tin tưởng phó mặc vấn đề cho một bé gái chưa tới sáu tuổi chứ? Có lẽ trước mắt khoa học - vạn vật đều là bình đằng!

" Anh hy vọng đó là thứ gì đó có thể tạo ra trong kỉ nguyên này " hắn giống như đang tiếp lời, giọng nói đạm nhiên. Thêm nữa thì có thứ gì hắn không thể tạo ra sao? Không có đi, dù là thời đồ đá tự bản thân hắn đã có thể làm ra ròng rọc, rồi đất nung còn có thể từ đó cố tạo ra sắt, hơn hết tất thảy là có thể chế ra nước phục sinh. Bản thân những thứ không tưởng hắn đều nghĩ ra được thế thì " kỉ nguyên này " nào có gì quan trọng.

" Tất nhiên là thứ đó tuyệt nhiên bất khả với khoa học rồi! " Giọng nói đề lên rất cao, mọi cảm xúc của hắn đều luôn tuôn ra hết trên mắt không có dấu diếm cũng không để tâm thể diện, rất thẳng thắng...tới đau lòng.

| Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta hợp làm bạn hơn |

"..."

" Đúng không, Selena-san? "

"..."

" Hử? Selena-san? "

"...a? Vâng? "

" Cậu cũng cảm thấy vậy đúng không? " Kohaku duỗi người, thư thái đối với nàng đề câu. Nhưng mà, nàng tuyệt không hiểu nổi. Đầu có hơi nghiêng, giấu chấm hỏi bật ra từ đại não.

" Thôi, quên đi! " - nhún vai, thiếu nữ tỏ vẻ chính cô đã rất tận sức.

" AAA, trời ạ... Đó là vì sao người ta bảo phụ nữ nghĩ gì là nói lấy! Tui ghét phụ nữ là vì thế đấy " - vừa ăn, vừa nói lại vẫn có thể nghe rõ mười mươi câu từ, Chrome quả thật có tài. Tuy vậy kiểu nói chuyện không kiêng dè mặt mũi này, lại có vẻ tùy tiện cực thật ra rất quen mắt.

" Ông trẻ con thật đấy, Chrome ạ! Cả tôi, Selena-san và Ruri-nee đều là phụ nữ đấy! Ông có ghét tụi tui không? " Khuôn miệng dương cao, khuôn mặt cười cợt thật vui vẻ. Dẫu là cùng tuổi, lại cũng là thanh mai trúc mã nhưng có vẻ với Kohaku - Chrome - vẫn chỉ là thằng nhóc mà thôi.

" Bà còn lâu mới là phụ nữ được nhé, Kohaku! Khỉ đột thì có "

......khung cảnh máu me, tạm thời được lướt qua "

" Cô nàng ai sẽ mê mẩn mình là lựa chọn của chúng ta! Cô ta muốn gì? " Quay trở về trọng tâm, Senku cùng bé Suika đối diện dường như hắn vừa mới nảy ra sáng kiến. Khuôn mặt hứng thú càng rõ ràng.

" Thức ăn, kiểu như cá hay gì đó! " Thành thật trả lời, tay con con vươn lấy xiên cá. Vừa chút nhấc lên lại giống như nhớ ra gì đó nói thêm

" A! Nhắc tới thức ăn, người tham ăn nhất làng ta, Genma....nói rằng anh ấy chán ngấy việc ăn cá nướng mỗi ngày rồi! Anh ấy đang tìm một loại thức ăn mới! "

" Kukuku... Làm tốt lắm, thám tử át chủ bài Suika! Mục tiêu đã rõ như ban ngày rồi----Selena, con đó chưa ăn được! "

Đột ngột dừng nửa chừng để nhắc nhở nàng, hắn cất đi bộ dạng phản diện mỗi lần đi cùng điệu cười " kukuku...." Cầm lấy que trên tay nàng cắm lại về phía nhóm lửa. Vươn ra xa rồi rút lấy một cây, hơi lửa cháy đều đều khiến da ca rám đen, còn có khói bốc lên từng đợt. Đặt lại vào tay nàng mới nhắc nhở

" Đối với cá chỉ vàng, màu da đục mới có thể ăn được! Hơn nữa, nếu muốn ăn thì nói ra! Tôi lấy cho cậu " dừng lại nửa phút, mắt cùng cổ tay nàng đối diện lại nói thêm một tràng " cơ thể cậu vẫn phải thay thuốc thường xuyên, đừng cố cử động! "

" Vâng thưa Doctor Senku " thoáng mỉm cười, mi dày cụp xuống. Nàng cũng không đói, chủ yếu là vì vừa rồi được Kohaku và bé Suika chia hoa quả ăn nhẹ, thật ra cũng không cần thiết ăn tối. Cái chính là vì ngồi trên lều một mình....rất hãi hùng mới trèo xuống. Cá cũng không muốn ăn, chỉ là muốn chỉnh lại vị trí để nó xếp đều, còn có cháy đều...

Đúng là, nàng có mắc phải bệnh tâm lý

Cũng không quá nặng, chỉ là nếu thấy gì đó không gọn gàng hoặc quá bẩn thỉu sẽ chịu không được muốn...sắp xếp lại, dọn dẹp lại tất cả chúng. Khá giống bệnh sạch sẽ__

" Selena này, cha mẹ bà đúng là khéo chọn tên nhỉ? " Tay chống cằm, đúc kết toàn câu sau khi nhìn lại khuôn mặt mĩ nữ. Trăng thanh, gió mát có cả mĩ nhân tâm tình cũng theo đó thả lỏng.

" Vậy sao..." Gượng cười khan, nàng cúi đầu cắn thêm một miếng cá chưa cần tới một giây thiếu nam kế bên đã bất chợt buông câu hỏi

" Bà biết nghĩa của tên Selena à, Kohaku? "

" Thì có nghĩa là mặt trăng, tới Suika cũng biết mà. Đúng không, Suika? "

" Vâng? "

" Hể, Senku đừng nói là ông không biết nghĩa của tên Selena-san nha ? " Đôi mắt Chrome dường như bừng sáng. Giống như tìm ra tân lục địa, hứng khởi dâng cao. Nàng hơi chút nghệch ra, giữ lấy kinh ngạc bộ dạng bằng phẳng nhưng câu nói rất nhanh

" Thế hai cậu cũng biết nghĩa của từ - Doctor - tớ vừa nói sao? "

" là bác sĩ "

" vậy còn - Unicorn - nghĩa là gì? "

" Là ngựa một sừng đúng chứ? "

" So do you guys understand what I'm saying? " ( Vậy các cậu hiểu tớ nói gì sao? )

"...à, ờ..."

"....Baby Suika also understand? " ( Bé Suika cũng hiểu sao? )

" a-ano...... Ăn ăn đơ---- " giọng nói bé ngập ngừng, có lẽ là không hiểu dẫu là vậy từng đó thứ cũng là quá đủ để khiến nàng kinh ngạc.Họ không phải là người nguyên thủy sao? Thế nào lại cũng biết ngoại ngữ? Có người dạy sao, cũng là người thoát ra khỏi quá trình hoá đá dạy?____

Một vạn câu hỏi vút qua, Senku tẩn số não dĩ nhiên nhảy nhanh hơn. Sớm đã nghĩ ra được kết luận.

" Sao tự nhiên hai ngươi im lặng vậy? "

" Không ngờ sao, Senku, Selena-san! Chrome tôi cũng hiểu mấy ngôn ngữ đó của hai người đó, kinh ngạc đúng không? " Chrome tay chống hông, phấn khích hiện rõ ra cả mặt.

" Cái cô Ruri kia dạy hai người à? "

" Sao cậu lại biết! " Người nào đó ngã ngửa

" à, ừ! Trong cái truyện....th-e...ug--ly duckling thì phải? "

" The ugly duckling? Vịt con xấu xí "

" Tôi cũng không nhớ rõ nữa, cái chuyện đó phát âm như Selena-san vừa rồi vậy! "

"...thế nó nói về cái gì? "

" À, nó khá nhảm nhí! "

" Không có nhảm nhí! " Chrome bật giậy, hừng hực khí thế nói lớn.

Có vẻ như câu chuyện " vịt con xấu xí " này cũng là một dạng dị bản bị chém loạn xoạn, vịt con nở ra từ trái trứng khác có màu lông khác với hoàn toàn những chú vịt khác. Đó đó, chú ta không được bạn bè chơi cùng. Quyết trí để có bạn, chú bỏ nhà ra đi trên đường gặp được những viên đá kì lạ. Có viên đá lấp lánh sắc vàng, có loại đá đen kịt nhóm được nửa, còn có....chú chu du khắp nơi tìm được đủ loại đá trên đời trở về nhà chú đem khoe các loại đá với anh chị em, từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau...

Selena - "....."

Senku - "...... "

Có vẻ như nội dung cả truyện tụ tập ở phần giữa, hầu hết đều là miêu tả đủ loại đá, khoáng vật___

" Vậy sao cậu nói được giống với Ruri-nee vậy, Selena-san? " Khuôn mặt Kohaku hứng thú dạt dào, cả Suika cùng Chrome đều hướng nàng tò mò. Đẩy vài cành củi khô vào lửa, tầm mắt in lên sắc đỏ hừng hực. tông giọng hạ xuống, là miên man

" Đây là ngôn ngữ của chúng tôi. Cậu thấy đấy, ngoại hình chúng ta khác nhau. Dẫu là cùng màu tóc lẫn mắt nhưng tôi là người tới từ một châu lục khác. Nơi đó được gọi là Châu Mĩ "

" Hàng nghìn năm trước, khi tất cả những tượng đá các cậu thấy bây giờ còn là người. Và cả các cậu cùng Senku hiện tại sống tại nơi gọi là Nhật Bản thuộc Châu Á. Thế giới còn bốn Châu lục nữa : Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Đại Dương (hay còn gọi là Châu Úc), Châu Nam Cực "

" Quanh các Châu lục là năm đại dương, cách nhau hàng nghìn km. Mỗi Châu lục, lại có nét đặc trưng riêng. Người da vàng sống chủ yếu ở Châu Á ; đây là vùng đất rộng lớn nhất thế giới. "

" Tiếp giáp với Châu Á là Châu Âu, nơi này tập trung rất nhiều người đã trắng ; họ sống ở thành thị, kinh tế phát triển có rất nhiều khu vực dịch vụ. "

" Dưới Châu Âu là Châu Phi, vùng đất khai sinh của thế giới, ở đó có rất nhiều người da đen, khí hậu nóng khô. "

" Phía bên kia của Đại Tây Dương là Châu Mĩ, nơi có đa sắc tộc tồn tại, dẫu là ra đời muộn nhưng lại luôn đi đầu thế giới. "

" Châu Đại Dương nằm gần khu vực Đông Nam Á, nơi này là nơi duy nhất cậu có thể gặp tuyết tại xích đạo, nó còn chứa đựng cả một sa mạc đỏ, dân cư đa sắc tộc và là Châu Lục nhỏ nhất thế giới "

" Châu Nam Cực là một vùng đất lạnh giá, mật độ dân số thấp và cậu chẳng bao giờ phải gặp mấy còn rắn hay thạch sùng ở đây đâu "

" Còn có----- "

"...Cậu biết nhiều thứ thật đấy Selena-san " Chrome thì thào, trong đôi mắt cậu chứa cả sự kính phục gửi tới khiến nàng phì cười. Xua tay từ chối nhận gợi ca, nàng sao có thể nhận rằng mình - hiểu biết - trong khi đang có người kia ngày cạnh được. Hơn nữa,

" Đây chỉ đơn giản là những kiến thức tớ học được tại trường mà thôi, thời kì của tớ để có được tri thức và bắt buộc phải có tri thức cậu cần phải tới trường "

"...."

"..."

"..." Không gian lặng thinh, mọi người bất giác lâm vào trầm mặc. Bản thân nàng cảm nhận được sự buồn bã đè nén trên cơ thể của ba cô cậu trước mắt, nó dường như còn là chút gì đó ghen tị.....ghen tị vì chẳng có thể tiếp nhận những thông tin dài dằng dặc phía trên.

" Selena-san " Kohaku lên tiếng, cô nhìn lên trời sao trên kia. Ngơ ngẩn mà nói " nếu thế giới này không hoá đá thì thật tốt nhỉ? Có thể chúng ta sẽ gặp nhau ở trường học, tôi và mọi người có thể sẽ giống bà và Senku gặp nhau tại - trường học - chúng ta có lẽ sẽ có thể đi tới những lục địa kia như bà nói còn có thể---- "

"...."

Đốm lửa tách tách cất chứa tâm trạng của năm con người, không gian yên tĩnh bị đánh bật bởi điệu cười " Kukuku " thân thuộc, tròng mắt đỏ số với ánh lửa càng rực sáng.

" Thế giới không hoá đá chúng ta sẽ chẳng gặp nhau đâu! Kohaku, bà biết bây giờ là gần 3700 năm sau rồi không! "

" Mà không cần phải - nếu - đâu! Chúng ta nhất định sẽ đưa thế giới này về 3700 năm trước! "

.•.•.•.•.•.•.

Đạo diễn : không ai cả....đọc bản manga cứ thấy Senku cười " Kukuku " tôi bất trợt liên tưởng tới dứa tiên sinh.( Kufufu )

Biên kịch : Sau đây là giờ đặt câu hỏi, Vai chính trả lời!

MC : không biết có gì trên người khiến bạn không hài lòng không vậy, Selena?

Vai chính : mặt ạ!

MC :....

Vai chính : Chị không thấy nó quá đẹp ạ?

Đã chỉnh sửa ngày : 8/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip