Tuyết sơn hành (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết sơn hành (7)

Tác giả: lcnancy.

Link: https://lcnancy.lofter.com

=======================

Lời của tác giả: Chương này ngược A Nhứ, tuyệt cảnh cầu sinh tuyết địa võ khố, thích A Nhứ có thể đọc. Ngược lão Ôn xong lại ngược A Nhứ, huhu, tôi thật sự điên rồi.

-------------------

Khi cửa lớn võ khố được mở ra, một trận âm lãnh mốc meo ập vào mặt. Chu Tử Thư đi vào bên trong, nương theo hỏa chiết mong manh đánh giá mọi nơi. Bên trong là một sảnh lớn để luận võ, bốn góc đều có mấy cái thạch kham, bên trong là mấy ngọn nến còn một nửa. Y lại gần đốt mấy ngọn nến kia lên, đại điện tăm tối sáng lên.

Chu Tử Thư nằm mơ cũng không nghĩ đến chìa khóa võ khố gây ra bao nhiêu gió tanh mưa máu trên võ lâm thế mà vẫn luôn được y cài công khai trên đầu, trong thời khắc mấu chốt còn cứu y một mạng. Trong lòng y cảm động, lại có chút buồn cười: Lão Ôn, trong thiên hạ này, dám làm ra chuyện như vậy chắc chỉ có một mình đệ.

Nghĩ đến Ôn Khách Hành, cả người Chu Tử Thư đều mềm mại xuống, khóe miệng căng thẳng lộ ra tươi cười.

Từ nhỏ đến lớn, bên người y có cha mẹ từ ái, có sư phụ sư nương dễ thân khả kính, có huynh đệ đồng môn tình như thủ túc, trong đời y cũng không thiếu tình yêu thương, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người quấn quýt si mê mà đến gần y, trêu chọc y nói ra tiếng lòng. Những năm tháng quyền cao chức trọng đó, y gặp qua không ít thiên kim tiểu thư nhà cao cửa rộng, bà mối làm mai cho y đạp vỡ ngạch cửa, nhưng chưa từng có ai lọt vào mắt y. Không nghĩ tới vừa vào hồng trần, thế mà y lại động tâm với một Cốc chủ Quỷ cốc điên điên khùng khùng.

Ôn Khách Hành nói y là ánh sáng của hắn, nhưng thật ra Ôn Khách Hành cũng là ánh sáng của y. Mười năm qua, y muốn bảo vệ mọi người, muốn sự nghiệp thành tựu, nhưng lại giống như hoa trong gương, trăng trong nước, chung quy là ảo ảnh trong mơ. Tỉnh mộng, y đã cô độc một mình, không còn lưu luyến gì với nhân gian này, chỉ nghĩ chết đâu chôn đó, kết liễu thân tàn này.

Nhưng sau khi gặp được Ôn Khách Hành, tất cả không còn như trước nữa.

Ôn Khách Hành một tấc không rời mà dính lên người y, vĩnh viễn là bộ mặt ẩn tình, khóe miệng tươi cười, không nhanh không chậm nói những lời ba phần trêu đùa, ba phần hồ nháo, ba phần đứng đắn, nhưng từ trong những lời nửa thật nửa giả kia y có thể nhìn ra một mảnh thật lòng của hắn. Trong những đêm đối rượu đương ca, những sáng sớm cùng ngắm nhìn non sông, y lại một lần nữa cảm thấy cuộc sống này thật tốt đẹp. Ôn Khách Hành vì y chắn kiếm, chữa thương cho y, khi biết được y chỉ còn sống được hai năm đã thương tâm muốn chết. Đường đường là một nam nhi thân cao bảy thước, bây giờ lại được người ta bảo vệ, phủng trong lòng bàn tay coi như trân bảo, cho dù tâm như tro tàn cũng sinh ra một chút ấm áp.

Nửa tháng này, Chu Tử Thư một lòng muốn hủy hoại võ khố, diệt Hạt Vương và đồng lõa Đoàn Bằng Cử, không có thời gian chăm sóc Ôn Khách Hành. Hiện giờ mọi việc đã xong, nhớ nhung liền bắt đầu không thể khống chế mà quấn quanh cả người y.

A Tương và Tiểu Tào chết thảm, lão Ôn có chịu được đả kích này không? Ta lại lặng lẽ rời đi, khi đệ ấy tỉnh lại sẽ phản ứng như thế nào? Chu Tử Thư càng nghĩ càng lo lắng. Đứa nhỏ Thành Lĩnh kia rốt cuộc có thể nói dối được đệ ấy hay không? Kẻ điên như lão Ôn nếu biết được chân tướng, sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch cỡ nào chứ?

"Thôi!" Chu Tử Thư cười khổ một tiếng: "Ta tới núi tuyết này, không phải là cũng muốn vĩnh viễn giấu đệ ấy sao? Bây giờ lại lo được lo mất như nữ nhi làm gì chứ."

"Từ từ." Chu Tử Thư đột nhiên nhớ tới, lúc Đại Vu tặng dược từng nói, dược này bảo trì được thọ mệnh nửa tháng. Nhưng y đã ra khỏi Thục trung đến Thiên Sơn một đường xa xôi, hiện giờ tính ra đã hơn nửa tháng, sao y vẫn còn sống?

Chu Tử Thư cau mày, suy tư thật lâu: "Đúng rồi! Sau khi ta dùng nội lực bức bảy cái đinh ra, đan dược bảo vệ kinh mạch của ta không lập tức đứt gãy. Tuy rằng hiệu quả trị liệu của đan dược chỉ có nửa tháng, nhưng Thiên Sơn rét lạnh này đã làm giảm bớt tốc độ vận chuyển của nội công, cho nên dược hiệu cũng được kéo dài, miễn cưỡng duy trì được kinh mạch yếu ớt."

Chu Tử Thư nghĩ tới, Đại Vu từng nói muốn chữa khỏi thương thế của y, đầu tiên là phải hủy toàn bộ kinh mạch cùng nội công thâm hậu này của y, sau đó tiến hành trọng tố. Quá trình này hung hiểm dị thường, cực kỳ dễ tẩu hỏa nhập ma, bởi vậy cần thực hiện và chữa thương ở nơi cực kỳ rét lạnh. Mà núi tuyết vạn năm không tan này không phải chính là nơi cực lạnh cực hàn mà Đại Vu nói sao? Huống chi, võ khố còn có Âm Dương Sách có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh!

Nghĩ đến Âm Dương Sách, trong lòng Chu Tử Thư dâng lên một tia hy vọng. Trong lúc y không để ý đến sống chết, chỉ biết Âm Dương Sách này là truyền thuyết giang hồ quái đàm "Hoạt tử nhân, nhục bạch cốt", cũng không tin là thật, hiện giờ y lại mong nó có thể cho y một cơ hội trọng sinh.

Chu Tử Thư cầm ngọn nến, cẩn thận đi vào bên trong nơi để những thư tịch được sưu tầm trong võ khố, chỉ thấy một góc võ khố bày vài kệ sách, điển tịch võ công các môn phái đều được bày ở đó. Y tìm kiếm trên dưới một lát, rốt cuộc tìm được Âm Dương Sách truyền thuyết nằm trong một hộp gỗ mun.

Mở Âm Dương Sách ra, tay phải Chu Tử Thư run lên nhè nhẹ. Y cũng không phải người tham sống sợ chết, mà giờ phút này, y muốn sống vì Ôn Khách Hành.

Âm Dương Sách ghi lại tất cả những chứng bệnh nan y trên thế gian và cách trị, trong đó không thiếu những thương thế chí mạng và vô cùng nặng. Chu Tử Thư đọc từng trang từng trang một, đến phần nói về phương pháp chữa trị kinh mạch.

Chỉ thấy trên trang sách có mấy chữ to ít ỏi: "Người đứt hết kinh mạch, trước tiên phải phế toàn bộ công lực, lấy phương pháp trong sách trọng tố kinh mạch, uống theo phương thuốc. Quá trình này cực kỳ hung hiểm, nên trị ở nơi cực hàn cực lạnh. Người bệnh khi công lực mất hết sẽ có cảm giác kề bên tử vong, trọng tố kinh mạch cần nhẫn nhịn cơn đau thấu tận xương cốt, cần có người ở bên vận công bảo vệ. Người bệnh chậm rãi phục hồi, nhanh thì cần ba tháng, chậm thì một đến hai năm." Chữ nhỏ phía dưới giảng giái cách trọng tố kinh mạch và phối thuốc.

Chu Tử Thư thở dài trầm tư, bùi ngùi: "Xem ra phế một thân công lực này là chuyện đã định, vòng đi vòng lại, cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Thôi được rồi, giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt. Hiện giờ phải giữ được mạng trước, sau đó từ từ tính."

Một năm trước, Chu Tử Thư quen biết Ôn Khách Hành không lâu, khi đó, một thân tuyệt thế võ công của y chỉ còn lại năm phần, nhưng y vẫn kiêu ngạo không từ bỏ. Cho dù Ôn Khách Hành có khóc lóc cầu xin y phế bỏ võ công, bảo đảm tính mạng, y vẫn không đáp ứng. Nhưng một năm qua, hai người trải qua nhiều việc đồng sinh cộng tử như vậy, tâm tình của y đã khác trước. Cho dù chỉ có một tia hy vọng thôi, y cũng phải thử một lần.

Từ trước đến nay Chu Tử Thư hành sự chu đáo chặt chẽ, nếu y đã hạ quyết tâm dựa theo Âm Dương Sách tự mình cứu mình, trước tiên phải chuẩn bị thật tốt mọi thứ. Y cân nhắc một chút, năm đó huynh đệ Ngũ Hồ Minh và Dung Huyền cùng nghiên cứu ở võ khố này, không chừng nơi này sẽ còn lại một chút vật tư.

Quả nhiên, sâu trong võ khố y phát hiện một lượng lương thực rất lớn, củi lửa, nến, đồ làm bếp, cỏ khô, chăn đệm, ...... tuy rằng đã qua 20 năm, nhưng vì võ khố hằng năm lạnh lẽo khô ráo, những lương thực kia vẫn có thể dùng được, hơn nữa vật tư dư thừa, một mình y ở trong này 20 năm cũng không thành vấn đề. Trong kho còn có vô số dược liệu trân quý, tuyết liên, hoa hồng, nhân sâm, linh chi, đông trùng, hạ thảo, hà thủ ô, lộc nhung, xạ hương, ...... dược liệu hiếm thấy gì cũng có. Chu Tử Thư biết chút y thuật, dựa theo Âm Dương Sách tìm được tám chín phần dược liệu.

Chu Tử Thư vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ: Người tập võ có thói quen lưu trữ những dược liệu trân quý, nhiều dược liệu hi hữu như vậy, thật không hiểu năm đó những tiền bối kia làm sao mà tìm được, hiện giờ lại tiện nghi cho ta. Trời cao thật sự có đức hiếu sinh, may mắn cho ta đại nạn không chết!

Y lập tức nhóm củi lửa, nấu một nồi cháo to, lại dựa theo phương thuốc nấu 7 chén thuốc, chuẩn bị sẵn những thứ này đến gần đài luyện công.

Nhìn một đống chai lọ vại bình, cảm xúc của Chu Tử Thư trăm mối ngổn ngang: Năm đó khi lão Cốc chủ Thần Y Cốc ở đây viết Âm Dương Sách, chắc sẽ không nghĩ đến có một vãn bối không biết trời cao đất dày sẽ hoàn thành việc trị liệu hung hiểm này tại đây. Cảm giác kề bên tử vong, nỗi đau thấu tận xương cốt gì đó, Chu Tử Thư ta đã sớm trải qua quá nhiều trắc trở cửu tử nhất sinh, đau thêm một chút thì có gì đáng sợ! Chỉ mong trời thấy còn thương, phù hộ ta vượt qua kiếp nạn này. Lão Ôn, đệ kiên trì một chút, nếu ta có thể giữ được cái mạng này, cho dù bò ra, ta cũng sẽ bò đi gặp đệ.

Y đột nhiên nghĩ đến, lần chữa thương này, nhiều nhất chỉ nắm chắc được năm phần, nếu y cứ như vậy đi đời nhà ma, lỡ khi Tấn Vương lại tìm được võ khố, vậy không phải Âm Dương Sách lại rơi vào tay gã sao, không ổn chút nào. Âm Dương Sách này tuy thần kỳ có thể chữa bất kỳ loại thương thế bệnh tật nào, nhưng cũng có không ít bí pháp tà thuật, loại sách này tồn tại trên đời chung quy là một mối họa. Suy nghĩ như vậy, y lại học thuộc phương pháp trọng tố kinh mạch trong lòng, sau đó đốt Âm Dương Sách dưới nến.

Làm xong tất cả, lòng Chu Tử Thư không còn tạp niệm. Y uống chén thuốc đầu tiên, khoanh chân ngồi xuống, điểm mấy đại huyệt nội quan, chí dương, cưu đuôi của mình bảo vệ tim. Vận khí đem công lực bức đến đan điền, sau đó mạnh mẽ vận chuyển đến kỳ kinh bát mạch.

Người tập võ từ khi mới bắt đầu, đã phải ngày ngày tu tập nội công, ngày thường nội lực sẽ tích cóp từng chút từng chút trong kỳ kinh bát mạch rồi hội tụ ở đan điền. Chu Tử Thư thiên tư thông minh, càng chăm chỉ hơn người khác, bởi vậy nội công căn cơ cực kỳ thâm hậu, nội lực tích tụ trong đan điền mênh mông cuồn cuộn như sông như biển, lần này công lực đi ngược chiều, kinh mạch yếu ớt bị ép đến đứt gãy từng đoạn từng đoạn.

Tuy rằng Chu Tử Thư đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng đau nhức đến quá đột ngột vẫn khiến y "A" lên một tiếng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt toàn thân. Hai năm qua, mỗi đêm y đều phải chịu đựng nỗi đau tận xương cốt mà Thất Khiếu Tam Thu Đinh mang lại, vốn tưởng rằng bản lĩnh nhịn đau của mình rất tốt, không nghĩ tới khi kinh mạch đứt gãy lại mang theo đau đớn còn khốc liệt gấp mấy lần Thất Khiếu Tam Thu Đinh. Trong phút chốc, cơ thể giống như bị ngàn vạn con dao mổ xẻ, lại nóng cháy như bị lửa thiêu đốt, y phun ra một ngụm máu lớn.

Kiên trì một lát, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy trước mặt từ từ biến đen, choáng váng, sức lực bị rút đi từng chút, thần trí dần dần mơ hồ, y không nghĩ nhiều nữa mà chỉ muốn ngủ. Không được! Ta không thể ngã xuống. Sâu trong thần trí có một tia lý trí nhắc nhở y. Công lực tan hết cũng không phải việc có thể hoàn thành trong nháy mắt, cho dù còn lại một ít nội lực thì việc trọng tố kinh mạch cũng không thể thực hiện được.

Nghĩ đến đây, y cắn chặt răng, gian nan mà hít một hơi, lại lần nữa vận công đi ngược chiều. Lúc này, thậm chí y nghe được âm thanh kinh mạch đứt gãy. Y nghĩ: Lăng trì xử tử bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Chỉ là người khác bị người ta dùng hình, còn ta thì tự mình cầm đao đâm mình, thật sự gian nan a. Lão Ôn, lão Ôn, cho ta chút sức lực đi.

Nghĩ đến bộ dáng cười khanh khách của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư lại tích cóp được một chút tinh thần. Y hét lên một tiếng, dùng chút sức lực cuối cùng vận công ngược chiều một lần nữa, lúc này mấy chỗ kinh mạch, huyệt đạo gần tim cũng đứt gãy. Gánh nặng trong lòng y được buông xuống, cảm giác sức lực toàn thân bị rút cạn, nháy mắt lâm vào hôn mê.

Chu Tử Thư mơ một giấc mơ thật dài. Mở đầu giấc mơ rất ngọt ngào, đó là giờ ngọ ở Tứ Quý sơn trang. Gió thổi cành dương liễu phất phơ trong gió. Hoa đào trong tiểu viện nhẹ nhàng rơi, khung cảnh như tắm mình trong gió xuân. Ôn Khách Hành mua mấy vò nữ nhi hồng từ dưới chân núi trở về, nói muốn cùng y chơi đoán số phạt rượu. Trò đoán số này, Ôn Khách Hành sao có thể là đối thủ của y, bị Chu Tử Thư phạt uống sáu bảy vò rượu, cuối cùng hắn gục trên bàn đá mà ngủ.

Một trận gió thổi qua, hoa đào trên đầu cành bị thổi rơi lả tả, rơi vào trên sườn mặt tuấn mỹ của Ôn Khách Hành, lên mái tóc đen nhánh, có chút ý tứ nhân diện đào hoa. Chu Tử Thư nhất thời nhìn đến ngây người, y gạt đi mấy cánh hoa trên tóc hắn, ôn nhu hôn một cái lên tóc Ôn Khách Hành.

Hình ảnh trong mơ thay đổi, Ôn Khách Hành một thân toàn là máu, hai mắt đỏ bừng, nổi điên mà đánh đấm lung tung trong rừng đào, khàn giọng mà kêu lớn: "A Nhứ! Rốt cuộc huynh ở đâu? Mau ra đây gặp ta!" Hắn vừa gọi vừa đánh chưởng phong ra, từng cây từng cây hoa đào bị đánh gãy, bàn tay hắn cũng bị cắt đến da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành hô lớn: "Ta ở đây!" Ôn Khách Hành không nghe thấy. Chu Tử Thư chạy như bay về phía hắn, muốn dùng sức ôm lấy hắn nhưng thân thể y lại như không khí mà xuyên qua cơ thể hắn, ôm một khoảng không.

Sắc mặt Ôn Khách Hành thảm đạm, đáy mắt toàn là tuyệt vọng, ai oán nói: "A Nhứ, có phải huynh đã chết rồi không? Những lời huynh bảo Thành Lĩnh nói đều là để gạt ta đúng không? Huynh đã chết rồi, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?" Dứt lời, Ôn Khách Hành cầm kiếm đưa lên cổ mình.

Chu Tử Thư vừa kinh sợ vừa đau lòng, vội vàng muốn bắt lấy thanh kiếm kia, nhưng bàn tay lại trong suốt mà xuyên qua cơ thể hắn, mũi kiếm xuyên qua bàn tay y, đâm thẳng vào cổ Ôn Khách Hành, máu tươi bắn tung tóe, như cánh hoa đào đột nhiên tràn ra.

Thân thể Ôn Khách Hành chậm rãi ngã xuống, y muốn đỡ hắn, nhưng lại vớt hụt một khoảng không. Nhìn thấy Ôn Khách Hành ngã xuống mặt đất toàn cánh hoa đào, tim Chu Tử Thư như bị dao cắt, lập tức đau đến tỉnh lại.

Đã tỉnh, nhưng tim vẫn đau, vừa rồi rốt cuộc có phải mơ không? Chu Tử Thư đột nhiên có chút luống cuống, đáy lòng lạnh lẽo vô cùng, khiến y cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có. Một lát sau, cánh tay, chân, đầu, ở đâu cũng đau, mỗi một chỗ trên người đều đau tới phát run, đau đớn này là kết quả công lực toàn thân của y đã hoàn toàn bị hủy, không liên quan tới Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư thở ra một hơi thật dài, may quá, may quá, chỉ là một giấc mơ.

Xung quanh một mảnh đen tối, y không biết mình đã hôn mê bao lâu, ngọn nến cũng đã tắt, đại điện đen như mực an tĩnh dọa người. Y muốn đứng dậy thắp lại nến, nhưng phát hiện cả người không còn chút sức lực, nâng một ngón tay cũng không nổi.

Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Chu Tử Thư, y thầm nghĩ: Ta đã thành một phế nhân thật rồi sao? Đã không có nội lực, ngay cả đứng lên cũng không nổi nữa rồi.

Không được, ta không thể tự thương hại hối tiếc như vậy, lão Ôn còn chờ ta! Chu Tử Thư đem ý niệm ngưng tụ lên bàn tay, một lát sau, ngón tay có một ít phản ứng. Y nhẹ nhàng thở ra: Công lực mất hết cũng không có nghĩa là không thể động đậy, chỉ cần ta còn một hơi thở thì vẫn còn hy vọng.

Chu Tử Thư nằm trên mặt đất một lúc lâu, cảm giác được đã có một chút sức lực, y cố gắng cử động thân thể, dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy, di chuyển từng chút đến giá cắm nến thắp nó lên.

Có ánh sáng, y cảm thấy tốt hơn một chút. Nhìn vết máu loang lổ trước ngực mình, y phục bị mồ hôi thấm ướt đã bị nhiệt độ giá lạnh đóng băng cứng đờ, y không khỏi bật cười: Trước nay ta chưa từng chật vật như vậy. Nếu tiểu nha đầu A Tương còn sống, nhìn thấy dáng vẻ này của ta, chắc chắn sẽ nói ta của hiện tại còn không bằng tên quỷ bệnh lao năm đó.

Y gian nan mà bò đến trước một đống chai lọ vại bình bên kia, uống một chén cháo, và một chén thuốc, lại lần nữa ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

...còn tiếp...

===========

Lời của tác giả: Tôi lại nói lỡ một lần nữa, vẫn viết không xong...... Lúc trước viết về lão Ôn, cảm thấy lão Ôn quá khổ, một lòng muốn chết nhưng không thể chết. Nhưng khi tôi viết đến A Nhứ, cảm thấy A Nhứ càng khổ hơn, vẫn luôn ở bên bờ cái chết đau khổ giãy giụa cầu sinh, bên người không có ai, hơn nữa, y là bởi vì không yên tâm để lại lão Ôn nên mới từ tuyệt vọng trở mình dậy. Lại viết một chương nữa, nhất định phải để hai người gặp nhau thật tốt, đền bù 5 năm mà từng người chịu khổ.

Toii coi phim ume Tiểu Mẫn quá suýt quên update truyện :)))

Editor: Ngáo

Đã đăng: 22:08 - 18/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip