Tuyết sơn hành (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết sơn hành (6)

Tác giả: lcnancy.

Link: https://lcnancy.lofter.com

=======================

Không biết qua bao lâu, Ôn Khách Hành từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy cái gáy đau buốt, hoảng hốt thở hổn hển, cả người vô lực, trước mắt một mảnh mơ hồ.

Hắn lại nhắm mắt, trong lòng nghĩ: Ta đến âm phủ rồi sao? Sao lại an tĩnh như vậy? Tiếng của tiểu quỷ cũng không nghe được.

Đợi nhịp tim dần dần ổn định lại, Ôn Khách Hành lại lần nữa mở mắt, qua một hồi lâu mới thấy rõ mình đang ở trong một điện phủ thật lớn, đại điện trống rỗng, chỉ có ánh nến lay động ở giá nến trên tường. Hắn cúi đầu, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đá, dưới thân là cỏ khô thật dày, trên người đắp một cái chăn bông cũ.

Ôn Khách Hành hoảng hốt: Đây là đâu? Chẳng lẽ ta chưa chết?

Hắn cố sức quay đầu nhìn về một hướng, cách đó không xa có một đống lửa, ngọn lửa chiếu ánh sáng vào trong mắt khiến hắn nheo mắt lại. Ôn Khách Hành định thần, phát hiện có một người ngồi cạnh đống lửa, người nọ đứng lên, bưng một cái chén đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống mép giường.

Ôn Khách Hành ngơ ngẩn nhìn người nọ, chỉ thấy người nọ có một gương mặt tái nhợt nhưng cực kỳ tuấn tú, hình dáng góc cạnh rõ ràng, lông mi dài, cũng thật dày giống như cánh quạt, chiếu xuống mí mắt một cái bóng mờ. Cái mũi cao thẳng, đôi mắt đen láy, nhìn hắn rất chăm chú, trong mắt lấp lánh ánh nước.

Người nọ ôn nhu nói với hắn: "Lão Ôn, ăn chút cháo đi."

Một tiếng "lão Ôn" này giống như tiếng sấm nổ vang trong lòng hắn, đây là thanh âm xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của hắn, Ôn Khách Hành dùng sức chớp chớp mắt: Huynh ấy, huynh ấy không phải A Nhứ sao? Khuôn mặt tuấn mỹ như vậy, ánh mắt thâm tình như vậy, không phải A Nhứ thì còn có thể là ai?

Ôn Khách Hành cười, thầm nghĩ: Quả nhiên ta đã chết rồi, thế mà vừa chết đã được gặp lại A Nhứ, ông trời đúng là không bạc đãi ta!

Ôn Khách Hành nỗ lực vươn tay về phía người nọ, người nọ vội buông chén xuống, cầm tay hắn, nhẹ giọng hỏi: "Lão Ôn, đệ làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Ôn Khách Hành lộ ra biểu tình của trẻ con, trong mắt ánh lên vui sướng, trở tay nắm lấy tay người nọ, nói: "A Nhứ, cuối cùng ta cũng tìm được huynh. Huynh đi 5 năm rồi, ta vẫn luôn chịu đựng, không dám đi tìm huynh, huynh bảo ta trùng kiến Tứ Quý sơn trang, chăm sóc Thành Lĩnh, ta đều làm được, làm được rồi!"

Ôn Khách Hành càng nói càng kích động, lôi kéo tay người nọ, giãy giụa ngồi dậy, giọng nói có chút khàn đi: "A Nhứ, ta hoàn thành giao phó của huynh rồi, lúc này mới tới tìm huynh. Nhưng mà, ta thấy núi tuyết rét lạnh như vậy, chỉ hận không thể tới tìm huynh sớm một chút. Huynh có trách ta không? Có phải là chờ ta đến sốt ruột rồi không?"

Ôn Khách Hành run rẩy sờ mặt người nọ: "A Nhứ, mặt huynh lạnh quá, có phải huynh lạnh lắm không?"

Hắn lại túm lấy chăn trên người mình, khoác lên đầu vai của người nọ, trong miệng nói mãi: "Thật tốt quá, huynh còn chưa uống canh Mạnh Bà, huynh còn nhớ ta, còn chờ ta. Chúng ta cùng đi đầu thai, không bao giờ tách ra!"

Ôn Khách Hành nói năng lộn xộn, người nọ vẫn luôn an tĩnh nghe, lúc này rốt cuộc không nhịn được, bỗng chốc đỏ cả mắt. Y kéo chăn xuống, đỡ lấy bả vai Ôn Khách Hành: "Lão Ôn, đừng nói lời ngốc nghếch, ta không có chết, đệ cũng không chết, chúng ta đều còn sống!"

Ánh mắt Ôn Khách Hành ảm đạm xuống: "A Nhứ, đây là huynh không đúng! Chính huynh đến núi tuyết chịu chết, lại không nói với ta. Đã nói đồng sinh cộng tử đâu? Huynh để ta lại một mình, biết mấy năm nay ta sống như thế nào không? Bây giờ huynh còn muốn gạt ta! Huynh lại muốn gạt ta đến bao giờ a?" Ôn Khách Hành ủy khuất đến lã chã chực khóc.

Sắc mặt người nọ càng thêm tái nhợt, y khẽ cắn môi, ôm Ôn Khách Hành vào trong lòng, ấn đầu hắn vào trước ngực mình, nói: "Lão Ôn, đệ nghe tim ta đập, xem xem ta là người sống hay người chết?"

Ôn Khách Hành vốn là ba hồn mất đi hai, vùi đầu trong ngực người nọ, càng mờ mịt, hơn nửa ngày mới nghe được tiếng tim đập "thình thịch", thong thả mà hữu lực, từng tiếng từng tiếng như gõ vào lòng hắn, gõ cho thần trí hắn thanh tỉnh một chút.

Người nọ còn sợ hắn không tin, kéo tay hắn để lên vị trí trái tim của mình: "Lão Ôn, đệ cảm giác được nhiệt độ cơ thể của ta không? Ma quỷ có thể ấm áp như vậy sao?"

Ngón tay Ôn Khách Hành vừa mới chạm vào làn da ấm áp, giống như là bị bỏng vội vàng rút về. Chần chừ một lát, hắn lại vươn tay thăm dò lồng ngực người nọ, thử thăm dò xương hồ điệp của y, cả người hắn chấn động. Thân thể Ôn Khách Hành lung lay một chút, môi không khống chế được mà run run, nói ra một câu không hoàn chỉnh: "A Nhứ, huynh...... huynh...... huynh...... huynh còn sống!"

Ôn Khách Hành nói xong hai mắt tối sầm, thân thể ngã về phía sau. Người nọ vội vàng ôm lấy hắn, thật cẩn thận đặt hắn lên giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn một lát, thăm dò mạch đập của hắn một chút. Lúc Ôn Khách Hành hôn mê, y đã thăm dò mạch tượng của hắn, phát hiện đói khổ lạnh lẽo dần tới khí huyết suy yếu, lúc này lại mơ hồ có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

Y thở dài thật sâu, trở mình Ôn Khách Hành lại, điểm vài huyệt đạo của hắn, chậm rãi rót nội lực vào.

Người nọ đúng là Chu Tử Thư, là người mà ai cũng cho rằng đã chết trong trận tuyết lở ở núi tuyết, y còn sống là một kỳ tích.

*******************

5 năm trước, sau khi cứu được Ôn Khách Hành trọng thương từ trong tay Độc Hạt, y thật sự không có cách nào nói với hắn mình không sống được bao lâu nữa, nên muốn tìm một nơi lặng lẽ chết đi, vĩnh viễn vùi lấp chuyện rút đinh. Bởi vậy, y dặn dò Thất Gia, Đại Vu và Thành Lĩnh cùng giấu Ôn Khách Hành, chỉ mong ngày qua ngày lâu dần, nhung nhớ của Ôn Khách Hành với mình sẽ phai nhạt, hắn có thể sống thật tốt.

Vừa lúc đó y lại biết được, Tấn Vương muốn mở võ khố lấy Âm Dương Sách, hóa giải một chưởng "Lăng Hàn Ám Hương Kính" của y. Y lo lắng nếu chuyện này xảy ra, Tấn Vương sẽ binh qua tái khởi, dân chúng sẽ lại lâm vào cảnh chiến tranh lầm than.

"Thế lực của Tấn Vương là năm đó do một tay ta nâng đỡ, để ta dùng sức lực cuối cùng này kết thúc tất cả đi." Chu Tử Thư hạ quyết tâm, lập tức sắp xếp mọi việc rồi lên đường. Y mua 40 cân thuốc nổ, treo trên lưng ngựa, từ biệt Thất Gia, Đại Vu và Thành Lĩnh, thúc ngựa chạy như bay, một đường vừa đi vừa hỏi thăm, rất nhanh đã đuổi theo kịp phương hướng của Độc Hạt và Thiên Song. Y lặng lẽ theo sau bọn chúng, cùng tiến vào núi tuyết.

Chu Tử Thư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khí thế hùng mạnh, núi tuyết cao ngất trong mây, trong lòng không khỏi cảm khái vạn ngàn: Không thể tưởng tượng được Thiên Sơn băng thiên tuyết địa như vậy lại là nơi chôn cất của ta, đúng là không thể tốt hơn!

Năm 18 tuổi y sáng lập Thiên Song, chỉ vì muốn thực hiện mong muốn tứ hải bình định, quốc thái dân an. Lúc ấy Hậu Lương Chu gia vương triều hoa mắt ù tai vô năng, Tây Bắc Tấn Quốc loạn trong giặc ngoài, y dẫn dắt sư huynh đệ của Tứ Quý sơn trang cùng tướng sĩ Tấn Quốc, nhiều lần bức lui quân Khiết Đan ra khỏi biên giới, nhiều lần trọng thương cũng không một câu oán hận.

Khi đó y cùng tướng sĩ Tấn Quốc nhiều lần tắm máu chiến đấu hăng hái trên chiến trường, bình định Hà Đông, giải trừ mối họa giặc ngoại xâm, Chu Tử Thư càng thêm nhiệt huyết mà muốn trợ giúp Tấn Vương quét sạch lại trị, nhưng lại không biết rằng mình lại trở thành một cây đao dưới dã tâm và quyền lực của Tấn Vương.

Y nhìn thấy huynh đệ Tứ Quý sơn trang vì nhiệm vụ lần lượt hy sinh hầu như không còn, máu tươi của vô số người vô tội nhiễm đỏ trên tay, như chước như phí, oan hồn của trung thần lương tướng đè nặng trong lòng y giống như núi. Y dần dần căm ghét bản thân mình, vì thế tự mình đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh xem như là một sự trừng phạt, cũng là chuộc tội.

Lúc này có thể lấy thân tuẫn đạo, Chu Tử Thư nghĩ, nhiều năm như vậy chưa từng có lại cảm giác khảng khái vui sướng như thế.

Khi tiếp cận võ khố, Chu Tử Thư bỏ ngựa, mang theo thuốc nổ nương theo gió cuốn tuyết rơi yểm hộ, thi triển khinh công đi trước. Y đặt thuốc nổ dưới nham thạch bên trên cửa lớn võ khố, đợi khi bọn họ đến gần, bình tĩnh mà châm ngòi nổ, đi đến trước võ khố, chuẩn bị cùng bọn họ đồng quy vu tận.

Lúc này võ công của Chu Tử Thư đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Y thấy Đoàn Bằng Cử, nhớ tới Hàn Anh chết thảm, trong cơn giận dữ, y không nói một lời rút Bạch Y kiếm, một chiêu liền cắt đứt yết hầu lấy mạng Đoàn Bằng Cử. Tốc độ cực nhanh, Đoàn Bằng Cử còn chưa hết kinh ngạc đã bỏ mạng dưới Bạch Y kiếm.

Trong lúc y đang tính toán nên đối phó với Hạt Vương như thế nào, thuốc nổ đã nổ khiến tuyết lở, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, từng tảng tuyết lớn cuồn cuộn rơi xuống trên đầu mọi người.

Y tựa lưng vào cửa lớn võ khố, nhìn tuyết đổ xuống như thác, cắn nuốt bọn họ, trong lòng mặc niệm: Lão Ôn bảo trọng, chúng ta kiếp sau gặp lại.

Sau đó Chu Tử Thư cảm thấy ngực một trận đau nhức, trước mắt tối sầm, hôn mê.

Khi y tỉnh lại phát hiện bốn phía tối đen. Y sờ soạng khắp nơi, phát hiện mình bị kẹt giữa một tảng đá lớn và cửa của võ khố. Thì ra lúc tuyết lở, y theo bản năng dựa vào cửa võ khố, vừa lúc một khối đá lớn rơi xuống trước của võ khố, tạo thành một góc hẹp với cửa võ khố, bảo vệ y một mạng.

Chu Tử Thư hít sâu một hơi, lúc trước y còn một lòng chịu chết, sau khi dạo qua quỷ môn quan một vòng, ý chí cầu sinh lại càng mạnh mẽ thêm.

Y thử đẩy cự thạch trước mặt, cự thạch không di chuyển. Y dồn nội lực chưởng về phía cự thạch, một chưởng này sử dụng mười phần công lực, nhưng chỉ nghe được một tiếng trầm vang, cự thạch vẫn bất động như cũ, y bị phản lực tác động khiến đan điền đau nhức một trận, phun ra một ngụm máu. Kinh mạch của Chu Tử Thư vốn đã không ổn định, vừa rồi bị cự thạch rơi xuống đập một cái, lúc này lại sử dụng nội lực, không khác gì tự sát.

Chu Tử Thư nuốt xuống máu tươi cuồn cuộn, tay vịn vách đá, âm thầm nghĩ: Xem ra trận tuyết lở này đã hoàn toàn vùi lấp võ khố, Tấn Vương sẽ khó có thể tìm đến một lần nữa. Nhưng ta cũng không thể bị vây chết ở chỗ này đi!

Nếu muốn thoát thân, chỉ có thể tìm kiếm lối ra từ cửa võ khố. Y lấy hỏa chiết trong lòng ra thổi vài hơi, cẩn thận quan sát cửa lớn của võ khố. Năm mảnh Lưu Ly Giáp vẫn còn nằm trên ổ khóa của cánh cửa.

Y đột nhiên nhớ tới trước khi tuyết lở, nghe được Hạt Vương oán giận nói Ôn Khách Hành đưa cho gã một cái chìa khóa giả. Vậy chìa khóa thật ở đâu? Chu Tử Thư suy nghĩ, lẽ ra đồ vật quan trọng như vậy, Ôn Khách Hành sẽ mang theo bên người. Nhưng sau khi Ôn Khách Hành bị trọng thương, y thay một thân y phục đầy máu cho hắn, băng bó vết thương cho hắn, vẫn không thấy hắn mang theo chìa khóa hay vật tùy thân nào bên người.

Bỗng nhiên, một ý niệm xuất hiện trong đầu Chu Tử Thư. Y đột nhiên nhanh trí gỡ trâm ngọc trên đầu xuống, đặt trước mắt xem xét cẩn thận.

Đây chỉ là một chiếc trâm ngọc ôn nhuận sáng trong như mỡ dê mà thôi, thủ công tinh xảo, kiểu dáng có chút cũ. Lúc trước Ôn Khách Hành vẫn luôn cài trên đầu hắn, nói là di vật mẹ để lại cho mình. Sau đó khi hắn trịnh trọng đem cây trâm này cài lên tóc của y, y cũng chỉ cho rằng Ôn Khách Hành đưa tín vật đính ước cho mình.

Năm đó ác quỷ trong Quỷ cốc lục soát khắp nhà Chân đại hiệp lẫn Chân Diễn cũng không tìm được chìa khóa võ khố, vậy chìa khóa thật chắc là được giấu kín bên trong cây trâm này đúng không?

Nghi ngờ càng lớn, lại có đôi mắt tinh vi thuật cơ quan từ Thiên Song ra. Không bao lâu, Chu Tử Thư phát hiện một nơi nhô lên nho nhỏ từ một góc của trâm ngọc, dùng sức ấn một cái, lạch cạch một tiếng, ba cái răng khác từ đầu trâm duỗi ra, quả nhiên là chìa khóa thật không thể nghi ngờ.

Chu Tử Thư vui mừng, y cắm chìa khóa vào giữa Lưu Ly Giáp, chỉ nghe thấy tiếng vang chầm chậm thật lớn, cửa lớn võ khố chậm rãi mở ra.

...còn tiếp...

==========

Lời của tác giả: Tôi thật là quá dài dòng, viết đến đây mới phát hiện 5 năm A Nhứ trải qua đến khi hai người chính thức gặp lại nhau, một chương không thể viết xong. Tôi lại viết thêm chương nữa, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 20:50 - 17/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip