Tuyết sơn hành (Đại kết cục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết sơn hành (Đại kết cục)

Tác giả: lcnancy.

Link: https://lcnancy.lofter.com

=======================

Lời của tác giả: Ôn Chu trải qua trắc trở, rốt cuộc khổ tận cam lai.

-----------------

Lần này Ôn Khách Hành hôn mê cả ngày, Chu Tử Thư vẫn luôn ngồi bên mép giường nhìn hắn không chớp mắt.

Một chốc Chu Tử Thư nhẹ nhàng nằm trên người Ôn Khách Hành, đặt đầu ở hõm cổ của hắn, cảm thụ hô hấp và nhịp đập của hắn. Một chốc lại cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt Ôn Khách Hành, mắt, mũi, miệng, khi hôn đến mái tóc trắng của hắn, nước mắt liền rơi xuống như hạt châu không thể ngừng lại.

Thật ra, không chỉ Ôn Khách Hành cho rằng mình đã chết, nhìn thấy linh hồn của Chu Tử Thư, mà khi Chu Tử Thư nhìn thấy Ôn Khách Hành rơi xuống cùng với tuyết, cũng cho rằng mình bởi vì quá nhung nhớ mà xuất hiện ảo giác.

************

5 năm trước, Chu Tử Thư ở trong võ khố tự đoạn kinh mạch, dựa theo phương pháp trong Âm Dương Sách, mạo hiểm tu tập nội lực, trọng tố kinh mạch toàn thân.

Phương pháp trọng tố kinh mạch trong Âm Dương Sách là một bộ nội công tâm pháp cao thâm, thông qua nội lực gia tăng, chữa trị kinh mạch đứt gãy. Muốn tu luyện lại nội lực, trước tiên phải hội tụ nội lực ở huyệt quan nguyên rồi di chuyển đến huyệt tâm phúc, lại kéo dài ra tứ chi, sau đó là tay chân, kinh mạch toàn thân dần dần liên tiếp được dung thông. Nhưng bởi vì người tu luyện đã không còn nội lực, kinh mạch lại bị đứt gãy toàn bộ, dựa vào nội lực tích cóp của bản thân mà từ từ chữa trị vô cùng gian nan, bởi vậy, trong sách có nói, nếu có cao thủ ở cạnh hộ pháp rót nội lực vào, hai luồng nội lực từ ngoài vào từ trong ra, hai luồng kết hợp với nhau, tốc độ chữa trị có thể nhanh hơn.

Chu Tử Thư không có người bảo vệ, chỉ dựa vào chính mình tu hành, nội công tăng chậm, việc trọng tố kinh mạch cực kỳ gian nan. Tháng đầu tiên, y vẫn luôn ở bên bờ vực tử vong, suy yếu, rét lạnh, đau nhức, y hoàn toàn dựa vào mấy chén thuốc tục mệnh và một chút chấp niệm trong lòng, nắm được một con đường sống.

Y tu luyện trên mặt đất lạnh băng suốt ba tháng, rốt cuộc bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình. Sau đó, Chu Tử Thư dần dần có thể dựa vào vách đá ngồi dậy vận công. Sau 1 năm, rốt cuộc có thể đỡ tường đứng lên. Lúc y mới vừa có thể bước đi, vẫn phải chống gậy ngắn, tìm kiếm đường ra ngoài. Võ khố ba phía đều là tường dày nặng của núi đá, ở cửa thì có trụy thạch phong bế, nhưng muốn đục thủng thì không có khả năng.

Trong võ khố có 18 loại binh khí, nhưng kinh mạch của Chu Tử Thư chưa thông, không thể sử dụng sức lực quá lớn hay binh khi quá nặng, chỉ có thể dùng mũi thương và kiếm ngắn đào từng chút. Sau khi trọng tố kinh mạch, mỗi lần vận công y đều cảm thấy như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, đau khổ khó nhịn, dùng sức đào tường càng đau hơn, đào một chút đã đau đến không thể đứng vững. Chu Tử Thư nhịn đau thời gian dài rồi cũng quen, chỉ hận kinh mạch chưa thông, thể lực không thể bằng người bình thường, tiến độ đẽo đá đục vách cũng vô cùng thong thả.

Chu Tử Thư vừa tu tập nội lực theo phương pháp trong Âm Dương Sách, vừa từng chút từng chút đục đá đào tường, ngày đêm không ngừng, qua một năm, nước chảy đá mòn, y đục ra được một đường hầm lớn 5m. Một ngày, y cảm giác được phiến đá trước mặt có chút dị động, trong lòng vui mừng, đột nhiên trên đầu lại truyền đến tiếng vang lớn ầm ầm, trên mặt đất cũng lay động. Chu Tử Thư theo bản năng lui về phía sau, đường hầm trước mặt liền ầm ầm sụp xuống, thì ra y đục thủng đá trong núi nên khiến tuyết lở, nỗ lực trong một năm của y đều bị chôn vùi.

Trong lòng Chu Tử Thư một mảnh tuyệt vọng, ngã trên mặt đất mấy ngày liền không ăn không uống, nghĩ cứ như vậy lặng lẽ chết đi. Nhưng khi nghĩ đến chết, khuôn mặt mang ý cười doanh doanh của Ôn Khách Hành liền xuất hiện trong đầu y, làm y không thể buông bỏ được, không thể quên được. Chu Tử Thư nghĩ: Chỉ cần ta còn sống, sẽ có thể gặp lại lão Ôn. Cho dù lúc ta ra ngoài phát hiện đệ ấy đã chết, thì khi đó ta chết cũng không muộn. Nhưng nếu đệ ấy còn sống thì sao? Ta cứ như vậy chết đi chẳng phải là quá đáng tiếc rồi sao.

Nghĩ như vậy, Chu Tử Thư lại vực dậy tinh thần, làm lại từ đầu. Nham thạch trên núi tuyết có kết cấu cực kỳ phức tạp, chỉ cần va chạm một phiến đá nhỏ thôi cũng sẽ khiến núi đá nứt toạc, huống chi là y mỗi ngày bám riết không tha đục thủng một lỗ lớn, có đến hai lần đục được một nửa thì đường hầm bị chấn động sụp xuống.

Sau ba lần thất bại, Chu Tử Thư phát hiện ra một số quy luật. Trong võ khố tuy rằng hằng năm giá lạnh, nhưng nhiệt độ vẫn có sự thay đổi, mỗi năm hai tháng mùa hạ thì ấm áp hơn những lúc khác một chút, trên vách sơn động cũng có chút nước nhỏ xuống, mà mỗi lần như thế đương nhiên là có tuyết tan. Chu Tử Thư suy đoán là thời gian này tuyết tan, sạt lở hay tuyết lở càng dễ phát sinh hơn ngày thường.

Bởi vậy, năm thứ 5 ở đây, Chu Tử Thư cố ý tránh mùa hạ đi, bắt đầu đào từ mùa thu, theo độ ấm không ngừng hạ thấp mà điều chỉnh tốc độ khai quật. Chỉ là, y không biết, mùa đông năm nay đến không giống như những năm trước, thời tiết thay đổi trong nháy mắt, tuyết xuống từng trận lớn, đỉnh núi đã vài lần bị tuyết lở và sụp băng rồi.

Lúc này, kinh mạch toàn thân của Chu Tử Thư đã được chữa trị, nội lực cũng khôi phục một phần, chỉ là cổ tay, cổ chân và mấy đại huyệt luôn không đả thông được. Trong lòng Chu Tử Thư nôn nóng, nhưng chỉ cần vận công nhanh một chút khí huyết sẽ cuồn cuộn, có xu thế tê liệt. Y đành phải áp chế nông nóng trong lòng, tuần tự mà luyện công. Chính vì như thế, cho nên tốc độ khai quật nhanh hơn trước không ít.

Hôm nay, Chu Tử Thư chém một kiếm lên nham thạch, đá trên đỉnh đầu lắc lư bắt đầu rơi xuống, sau đó là đá và băng tuyết, đỉnh đầu có ánh sáng chiếu xuống. Trong lòng y vui mừng khôn xiết, biết không thể bỏ qua cơ hội này, lập tức vận nội lực vào chân muốn đi ra ngoài theo hướng kia, cho dù bị băng tuyết đất đá đập trúng người cũng phải thoát khỏi võ khố. Ai ngờ Chu Tử Thư vừa mới nhảy lên đã bị một người từ trên rớt theo băng tuyết xuống, nện ở trên người y. Một cú này, khiến hai người đều rơi xuống.

Chu Tử Thư bị đập đến có chút choáng váng, ngồi dưới đất nghỉ một lát, sau đó nhìn lên cửa động bên trên, vẫn còn mở, trong lòng không khỏi gấp gáp, thầm nghĩ rốt cuộc cũng có thể thoát thân rồi. Y lại đi qua xem xét người vừa nãy ngã xuống, nếu người kia không chết, sẽ dẫn người kia cùng ra ngoài.

Người kia hơn nửa người bị tuyết vùi lấp, mặt úp xuống, một đầu tóc trắng đan xen trong tuyết, khó có thể phân biệt. Chu Tử Thư cảm thấy rất kỳ quái: Sao lại có một lão già chạy lên núi tuyết? Chu Tử Thư đào tuyết đè nặng trên người người kia xuống, cẩn thận đỡ người kia ngồi dậy, lúc y quay gương mặt người kia lại, tập trung nhìn vào, không khỏi hít hà một hơi: "Người này sao lại giống lão Ôn dữ vậy?"

Chu Tử Thư vội vàng phủi đi vụn tuyết trên mặt người kia, nhìn kỹ một hồi, khuôn mặt thanh tuấn, sống mũi cao thẳng, không phải Ôn Khách Hành thì còn ai?

Chu Tử Thư cả kinh quên cả hô hấp, đại não trống rỗng. Những ngày ở trong võ khố, y sợ Ôn Khách Hành tới, lại không nhịn được mà chờ mong hắn có thể tới, nhưng chưa bao giờ nghĩ hai người có thể gặp mặt trong tình huống như thế này. Lúc này thấy Ôn Khách Hành hai má hãm sâu, sắc mặt xám trắng, bộ dáng như người chết, kinh hỉ chưa đi kinh sợ đã kéo đến, Chu Tử Thư run rẩy vươn tay thăm dò hơi thở của Ôn Khách Hành. Cảm giác giống như đã qua một năm, trên ngón tay truyền đến hơi thở ấm áp. Y không dám xác định, vội vàng ghé vào trên ngực Ôn Khách Hành, nghe được tim đập mỏng manh mới yên tâm.

Lúc này Chu Tử Thư mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy tim đập đến sắp nổ tung. Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành vào trong lòng, hơi hơi lay hắn, lớn tiếng gọi: "Lão Ôn! Lão Ôn!" Ôn Khách Hành không hề phản ứng.

Chu Tử Thư sờ hai tay hắn, lạnh băng cứng đờ. Y biết, đông cứng người phải lập tức cứu chữa, nếu không sẽ để lại tàn tật, lập tức nhịn đau đớn trong lòng xuống, ôm Ôn Khách Hành lên giường đá, nhẹ nhàng cởi y phục của hắn, mang chút nước tới nhẹ nhàng lau qua làn da và khớp xương của hắn. Đợi khi da toàn thân Ôn Khách Hành phiếm đỏ, Chu Tử Thư cởi y phục của mình, ôm chặt Ôn Khách Hành vào trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể của mình ủ ấm cho thân thể lạnh băng của hắn, dùng một chút nội lực mà mình tích cóp được không ngừng vận chuyển vào trong người Ôn Khách Hành.

Qua một lúc lâu, người trong lòng vẫn không nhúc nhích như cũ. Trong lòng Chu Tử Thư càng ngày càng hoảng hốt, bỗng nhiên nhớ tới trong võ khố còn một số dược liệu quý hiếm, vội vàng nấu một chút nhân sâm, linh chi thành một chén thuốc, ngậm trong miệng, từng ngụm từng ngụm đút cho Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư đêm không chợp mắt chăm sóc cho Ôn Khách Hành suốt ba ngày, cuối cùng mạch đập của Ôn Khách Hành có chút chuyển biến tốt, gương mặt cũng có chút huyết sắc, trái tim treo lơ lửng của Chu Tử Thư mới buông xuống được. Y mặc lại y phục cho hắn, đắp chăn bông, tự mình đi lấy gạo nấu cháo, chờ sau khi Ôn Khách Hành tỉnh lại phải bổ sung dinh dưỡng cho hắn.

Chu Tử Thư vừa đi một lát, Ôn Khách Hành đã tỉnh lại, thế nhưng lại nghĩ y là một linh hồn, hồ ngôn loạn ngữ một hồi, sau đó lại kích động ngất đi.

Nghe lời nói lộn xộn của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư kinh tâm động phách. Y từ trong ngực Ôn Khách Hành lấy được một bức thư tẩm nước mắt, từ đó phát hiện Ôn Khách Hành đã nhiều ngày không ăn không uống, lại nghe được hắn một phen mổ tâm đào bụng, không cần đoán cũng biết Ôn Khách Hành tới để làm gì. Chu Tử Thư trước tiên là cảm động, sau đó là chua xót: "Đã 5 năm rồi, đệ vẫn không buông ta xuống. Lão Ôn, sao đệ lại ngốc như vậy? Đệ đã sớm biết ta chết, mấy năm nay đệ sống như thế nào, sao còn đến đây?"

Chu Tử Thư ngồi ở đầu giường, ôm Ôn Khách Hành vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn, giống như khi còn nhỏ mẹ từng ôm y. Chu Tử Thư cảm thấy võ khố rét lạnh cô tịch này lại có một chút ấm áp điềm tĩnh thế ngoại đào nguyên, cho dù không ra được, y và hắn ở bên nhau cả đời trong này cũng không có gì không tốt.

Đang miên man suy nghĩ, người trong lòng hơi động đậy. Chu Tử Thư nhanh chóng nắm chặt hai tay Ôn Khách Hành, cúi đầu nhìn hắn. Ôn Khách Hành chậm rãi mở bừng mắt, đối diện với ánh mắt quan tâm của Chu Tử Thư, ánh mắt hai người dây dưa bên nhau, hai người lại ngây ngốc.

Thật lâu sau, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng gọi một tiếng: "A Nhứ à!" Vừa định nói tiếp, Chu Tử Thư vươn ngón trỏ đặt lên môi hắn: "Ta biết đệ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đệ đã lâu không ăn không uống rồi, trước tiên ăn chén cháo đã rồi nói, được không?" Ôn Khách Hành dịu ngoan gật đầu.

Chu Tử Thư đứng dậy, múc một chén cháo từ trong nồi vẫn luôn đầy đủ củi lửa, ngồi trở lại mép giường, đút cho Ôn Khách Hành từng muỗng từng muỗng. Cháo có chút nóng, Chu Tử Thư thổi một chút mới đút cho Ôn Khách Hành. Hắn ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo y đứa tới, môi hơi run rẩy, Ôn Khách Hành nhịn xuống nước mắt sắp tràn mi, nhưng nước mắt lại không nghe lời hắn mà tuôn ra, chảy cả vào trong miệng, vừa ăn thêm một muỗng cháo, Ôn Khách Hành bị sặc, ho khan kịch liệt.

Chu Tử Thư vội vàng buông chén, luống cuống tay chân mà lau mặt lau miệng cho Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành bắt lấy hai tay của y, lệ nóng trong mắt không ngừng trào ra: "A Nhứ! A Nhứ! Huynh còn sống, huynh còn sống ở võ khố! Đều tại ta, nhiều năm như vậy cũng không đi tìm huynh! Hại huynh chịu khổ ở đây lâu như vậy!" Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư y phục đơn bạc, khuôn mặt tiều tụy, thân thể càng gầy gò hơn trước, trong lòng càng tự trách và thương tiếc.

Chu Tử Thư cũng đỏ mắt, y nắm lấy tay Ôn Khách Hành, đặt trong tay mình, ôn nhu an ủi: "Sao có thể trách đệ được? Lúc trước là ta nhất ý cô hành, muốn chôn vùi võ khố......"

"Không!" Ôn Khách Hành la lên một tiếng, khuôn mặt thống khổ mà trở nên vặn vẹo: "Năm đó là ta gạt huynh giả chết, hại huynh rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh...... A Nhứ, huynh đánh ta đi! Mắng ta đi!" Nói xong, Ôn Khách Hành nhào vào trong lòng Chu Tử Thư, khóc lớn.

Nhiều năm qua, việc Chu Tử Thư rút đinh như một tòa núi lớn đè trong ngực Ôn Khách Hành, ngày ngày tra tấn hắn không thở nổi. Hiện giờ, nhìn thấy Chu Tử Thư còn sống, hắn vui buồn đan xen, nhịn không được đem áy náy sâu trong đáy lòng nói thẳng ra. Thương nhớ tích tụ lâu ngày, bị đại bi đại hỉ tác động đến phổi và bụng, một ngụm máu đỏ sậm từ trong cổ họng trào ra, phun cả lên người Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư tức khắc hoảng sợ, y vội nâng Ôn Khách Hành dậy, muốn bắt mạch cho hắn, nhưng bị hắn nắm lấy cổ tay.

Ôn Khách Hành như đứa trẻ làm sai chuyện, cúi đầu nức nở: "A Nhứ, ta không sao, ngụm máu này tích tụ trong lòng ra rất lâu, ta nôn ra được đã thoải mái hơn."

Chu Tử Thư hơi nhíu mày, Ôn Khách Hành bắt mạch thấy kinh mạch y vẫn có vài chỗ chưa thông, lập tức đau đớn tận xương. Nhưng y lại giống như người bình thường không sao cả, nhẹ nhàng dỗ dành hắn: "Lão Ôn, đừng như vậy. Ta chưa bao giờ trách đệ! Đệ xem, không phải ta còn sống sao? Đệ ngẩng đầu nhìn ta này."

Ôn Khách Hành ngẩng đầu lên, thấy Chu Tử Thư ôn nhu nhìn mình chăm chú, trong lòng chấn động, nước mắt nhịn không được lại chảy xuống. Ôn Khách Hành vuốt ve gương mặt Chu Tử Thư, run giọng nói: "A Nhứ, vì sao tất cả mọi việc huynh đều tự mình gánh chịu? Dù chết, chết cùng một chỗ với ta không được sao? Huynh biết, huynh đi rồi thì ta sẽ khổ sở như thế nào mà?"

Trong lòng Chu Tử Thư cuồn cuộn sóng lớn, nhưng y không phải người có thể nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ nâng mặt Ôn Khách Hành lên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu bên khóe môi hắn, hôn lên thật mãnh liệt. Chu Tử Thư dùng sức liếm mút đôi môi khô khốc lạnh băng của Ôn Khách Hành, nếm tới huyết tinh trong miệng đối phương, trong lòng cũng chua xót đau đớn theo. Sau đó là một trận đau đớn từ trên môi, Ôn Khách Hành chiếm lại thế chủ động, tiến vào công thành đoạt đất, hôn vội vội vàng vàng, như là muốn nuốt y vào trong bụng. Hai người vong tình mà hôn thật sâu, máu và nước mắt giao hòa bên nhau, dường như một cái hôn này có thể bồi thường lại 5 năm thương nhớ và thống khổ của họ.

Hồi lâu, hai người mới tách ra, Chu Tử Thư bị hôn đến hô hấp không thuận, mặt mũi ửng hồng, dựa vào đầu giường hơi hơi thở dốc.

Ôn Khách Hành khóc lớn một hồi, lại được người trong lòng trao cho một cái hôn nóng bỏng thật dài, áp lực trong lòng tiêu tán hơn phân nửa. Hắn nhìn Chu Tử Thư ửng hồng, buột miệng thốt ra: "A Nhứ, huynh thật đẹp. Thật là nếu không có đàn Ngọc Sơn đầu thấy, liền hướng Thiên Sơn dưới ánh trăng phùng." (Editor không biết edit thơ nên giữ nguyên QT)

Chu Tử Thư sợ nhất là mỗi lần Ôn Khách Hành khoe chữ chua lòm như vậy, đánh một quyền lên ngực hắn.

Ôn Khách Hành bị đánh cười hì hì: "A Nhứ, huynh vẫn đau lòng cho ta như vậy, một quyền này đánh nhẹ như thế." Sau đó hắn lại thu liễm tươi cười, nghiêm mặt nói: "A Nhứ, năm đó toàn quân của Hạt Vương và Đoàn Bằng Cử bị chôn vùi dưới tuyết lở, huynh đã sống sót như thế nào?"

Chu Tử Thư hơi mỉm cười, gỡ trâm bạch ngọc từ trên đầu xuống, đặt trong tay Ôn Khách Hành: "Nói đến cùng, vẫn là cây trâm đệ đưa cho ta đã cứu ta một mạng." Y kể những việc như sắp đặt thuốc nổ như thế nào, dẫn đến tuyết lở, giết chết Hạt Vương và Đoàn Bằng Cử, lại dùng trâm mở võ khố, phát hiện lương thực và những thứ khác, nói đến việc tự mình chữa thương cứu mình lại chỉ qua loa một hai câu, chỉ nói là dựa theo nội công tâm pháp trên Âm Dương Sách mà tu luyện.

Lúc đầu Ôn Khách Hành còn hứng thú dào dạt nghe, không quên tận dụng mọi thứ mà khen thưởng mấy câu: "A Nhứ nhà chúng ta quả nhiên thông minh, có thể đoán ra được cây trâm này là chìa khóa." Nhưng khi nghe đến việc Chu Tử Thư dùng Âm Dương Sách trị thương, sắc mặt hắn trầm xuống, suy tư một lát, nói: "Âm Dương Sách đều có ghi lại một ít kỳ môn tà thuật, năm đó lão quái vật nói muốn chữa thương cho huynh phải hủy bỏ hết nội lực của huynh, mới có thể trọng tố kinh mạch, ông ấy xem qua Âm Dương Sách, có lẽ là biết đến phương pháp này từ Âm Dương Sách. Lúc ấy đinh trong người huynh đã rút, Đại Vu cũng không cứu được, huynh dựa theo Âm Dương Sách trị thương như thế nào?"

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành đoán được, cũng không giấu hắn, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Không sai, ta tự hủy kinh mạch, dựa theo Âm Dương Sách tu tập nội công tâm pháo, trọng tố kinh mạch toàn thân."

Ôn Khách Hành đau lòng đến độ muốn nứt ra rồi: "Tự hủy kinh mạch......" Hắn run run rẩy rẩy mà ôm lấy Chu Tử Thư, hai mắt lại đỏ lên.

Chu Tử Thư nhíu mi: "Lão Ôn, đừng khóc nữa, a...... đệ con mẹ nó muốn làm gì?"

Chỉ thấy Ôn Khách Hành không nói hai lời bắt lấy cổ tay Chu Tử Thư, muốn xem mạch cho y, Chu Tử Thư dùng sức tránh, không khỏi vận động mạnh, lần này tác động đến nội tức, đau đến mức trên đầu lập tức rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Ôn Khách Hành đại kinh thất sắc, hắn vội vàng dừng thúc giục nội lực, nhưng lại sợ Chu Tử Thư chạy, duỗi tay ôm chặt Chu Tử Thư vào trong lòng, thăm dò mạch đập của y. Sờ xong mạch đập còn chưa chịu thả người, lại kiểm tra hết mấy đại huyệt trên người y một lần, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc.

Chu Tử Thư ở trong lòng hắn tránh vài lần, nhưng không tránh được, có chút tức giận kêu lên: "Ôn Khách Hành!"

Ôn Khách Hành nắm lấy hai vai Chu Tử Thư, nghiêm túc nhìn y nói: "A Nhứ, nội thương của huynh tuy rằng đã hồi phục được một nửa, nhưng kinh mạch ở tay chân vẫn chưa đả thông, dẫn tới nội lực bị ngăn trở, cứ thế này mãi, nhẹ thì chịu nội thương lớn hơn nữa, nặng thì tẩu hỏa nhập ma."

Chu Tử Thư vỗ vỗ vai Ôn Khách Hành, đạm nhiên cười: "Lão Ôn, ta thật sự không sao, qua một thời gian nữa sẽ tốt lên thôi."

Ôn Khách Hành có chút tức giận, nóng nảy nói: "Chu Tử Thư, sao huynh vẫn như vậy? Chịu để người khác giúp một chút sẽ chết sao? 5 năm, huynh vẫn muốn giấu ta, không cho ta giúp huynh, vậy huynh cứ ngồi im đi." Ôn Khách Hành điểm vài huyệt đạo trên người Chu Tử Thư, khiến y không thể động đậy. Sau đó chuẩn bị tư thế, hai tay của hắn dán vào hai tay của y.

Chu Tử Thư vội kêu lên: "Lão Ôn, dừng lại."

Ôn Khách Hành không trả lời, chỉ hết sức chuyên chú vận chuyển nội lực. Chu Tử Thư cảm thấy có một cỗ nội lực ấm áp dày nặng truyền từ lòng bàn tay vào, đau đớn kinh mạch chỗ khớp xương lập tức giảm đi nhiều, nhưng rất nhanh đầu Ôn Khách Hành đã toát mồ hôi, thân thể cũng bắt đầu có chút lung lay.

Chu Tử Thư quát lớn: "Lão Ôn, dừng lại ngay." Ôn Khách Hành vẫn nhắm mắt như cũ không để ý tới.

Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi nói: "Ôn Khách Hành, nếu đệ không dừng lại, ta lập tức tự đoạn kinh mạch."

Trong lòng Ôn Khách Hành cả kinh, hắn biết Chu Tử Thư là người tàn nhẫn nói được làm được, lập tức thu nội lực, hai mắt phiếm hồng, vô cùng ủy khuất mà nhìn y.

Chu Tử Thư âm thầm thở dài, tiểu tử này sao còn làm nũng vậy, khiến ta đắn đo, nhưng biết làm sao bây giờ? Thôi được rồi, nếu không để đệ ấy chữa thương cho ta, nhất định không thể an tâm, vậy cứ theo ý đệ ấy đi. Nghĩ đến đây, y hòa nhã nói: "Lão Ôn, giải huyệt cho ta."

"Ta không giải, giải rồi huynh sẽ chạy."

Chu Tử Thư bất đắc dĩ nói: "Lão Ôn, tiểu tử điên này, đệ muốn giúp ta chữa thương, cũng không cần thiết là vào ngay lúc này. Đệ đã suy yếu thành như vậy rồi, muốn chữa khỏi cho ta xong thì để ta cứu ngược lại đệ sao?"

Ôn Khách Hành nghe y nói vậy liền buông lỏng, nhưng mi mắt vẫn cụp xuống. Hắn ôm Chu Tử Thư vào lòng, giải huyệt cho y. Chu Tử Thư cử động thân thể, giống như một con cá chui ra khỏi lồng ngực của Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành khẩn trương: "A Nhứ, huynh đã nói là không chạy!"

Thấy Chu Tử Thư đi đến bên đống lửa, chậm rì rì nói: "Ôn đại thiện nhân, ta nấu chút cháo cho đệ, để đệ ăn no rồi mới chữa thương cho ta."

Ôn Khách Hành ngây ngẩn, vội vàng chạy tới, đoạt lấy cái thìa trong tay Chu Tử Thư: "Để ta, để ta hầu hạ Chu tướng công."

**********

Ôn Khách Hành múc hai chén cháo đặt trên bàn đá, lại bưng thêm hai cây nến đỏ, đặt giữa hai người. Trên bàn nhỏ hơi nóng bốc lên, nếu đỏ lay động, xuân ý hòa thuận vui vẻ, năm tháng tĩnh hảo.

Hai người nhìn mặt đối phương trong ánh nến chiếu rọi, cùng nhau cười, trong lòng đều vô cùng thỏa mãn.

Ôn Khách Hành nói: "Lục kiến tân phôi tửu, hồng bùn tiểu bếp lò. A Nhứ, bên ngoài tuyết lớn bay tán loạn, lúc này nếu có thể cùng huynh đuốc hạ đối rượu, chẳng phải là vui sướng quá sao?"

Chu Tử Thư hơi hơi mỉm cười: "Đúng vậy, đã lâu ta không được nhấm nháp qua mỹ thực và rượu ngon, đệ vừa nhắc tới đã câu con sâu rượu trong người ta ra rồi."

Ôn Khách Hành bưng chén cháo lên, cẩn thận phân biệt nguyên liêu nấu ăn trong cháo này: "A Nhứ, huynh nấu cái này là gì a? Gạo, ngô, hạt kê vàng, lúa mạch...... Mỗi ngày huynh đều ăn những cái này sao?"

Chu Tử Thư cười nói: "Đệ biết ta phiền nhất là nấu cơm mà, trong kho cũng chỉ có mấy loại lương thực này, thật ra bớt không ít việc, mỗi ngày ta chỉ cần nghĩ dùng gạo với ngô hay gạo với hạt kê vàng. Đệ xem, hôm nay vì chiêu đãi đệ, ta đem hết tất cả chủng loại lương thực ra dùng rồi."

Trong lòng Ôn Khách Hành đau xót, lại nắm lấy tay Chu Tử Thư: "A Nhứ, chờ sau khi chúng ta ra ngoài, ta sẽ làm hết mỹ thực trong thiên hạ cho huynh, thịt đông pha, phật nhảy tường, vịt om tương, canh cá cay, ...... Tay nghề tướng công của huynh có một không hai đó, cực kỳ quý hiếm, hoàng đế cũng không có phúc phần được thưởng thức đâu, nhưng mà......"

"Thôi được rồi!" Chu Tử Thư ngắt lời Ôn Khách Hành, đen mặt nói: "Đệ nên làm gương trước, tự chăm sóc bản thân cho tốt đi, xem hiện tại đệ gầy thành cái gì rồi đây này! Đừng nói nấu cơm, mấy năm nay đệ có chịu ăn cơm đàng hoàng sao?"

"A Nhứ, ta, ta......" Nhắc đến chuyện cũ, Ôn Khách Hành bi thương, nhất thời nghẹn lời.

Chu Tử Thư biết mình lỡ lời, trong lòng không ngừng hối hận. Y yên lặng đứng lên, đưa chén cho Ôn Khách Hành, nói: "Sau này một ngày ba bữa, ta đều phải giám sát đệ ăn uống, nhanh béo lên cho ta."

"Được, A Nhứ, sau này ta cũng sẽ giám sát huynh ăn uống, huynh cũng quá gầy rồi!" Ôn Khách Hành miễn cưỡng cười nói.

Chu Tử Thư thấy thần sắc Ôn Khách Hành buồn bực, không đành lòng, nói đến chuyện khác: "Lão Ôn, Thành Lĩnh của chúng ta và 18 đồ đệ kia thế nào?"

Nhắc tới Thành Lĩnh và sư huynh đệ của cậu, tinh thần của Ôn Khách Hành tỉnh táo lên: "A Nhứ, huynh không biết Thành Lĩnh bây giờ có bao nhiêu lợi hại đâu, Lưu Vân Cửu Cung Bộ của nó bây giờ không kém huynh năm xưa, đã có thể tiếp được hơn 50 chiêu của ta......"

Ôn Khách Hành lải nhải nói với Chu Tử Thư chuyện của Tứ Quý sơn trang, Chu Tử Thư mỉm cười lắng nghe, vừa múc thêm cháo cho hắn, vừa hỏi thêm mấy câu. Rất nhanh, một nồi cháo lớn đã vào bụng Ôn Khách Hành, gương mặt tái nhợt của hắn cũng dần dần hồng hào lên.

Cơm nước xong, Ôn Khách Hành muốn Chu Tử Thư đi dạo cùng hắn trong võ khố, Chu Tử Thư ngạc nhiên nói: "Nơi âm dương quái khí này có cái quỷ gì đâu mà dạo?"

Ôn Khách Hành lại rất có hứng thú: "Chỉ cần là nơi A Nhứ từng đi qua, ta đều phải nhìn xem."

Chu Tử Thư bất đắc dĩ, đành phải dẫn Ôn Khách Hành đi tham quan vài chỗ, chỉ cho hắn đây là nơi luận võ, đó là đài luyện công, đây là kho của võ khố, đó là Tàng Thư Các.

Khi Ôn Khách Hành đến gần đài luyện công, phát hiện vách đá trước đài được khắc rất nhiều dấu vết. Hắn đưa ngọn nến lại gần quan sát, phát hiện trên tường rất nhiều chữ "Thượng", xếp thành hàng, bên cạnh có khắc cùng quang ba năm tháng giêng, cùng quang ba năm trọng nguyệt, cùng quang ba năm quý nguyệt và một loạt chú giải.

Phía dưới vách đá có bốn cái ấm đồng nhỏ, Ôn Khách Hành ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn, mỗi cái ấm đồng đều đựng đầy nước, trên mỗi ấm đồng có một cái lỗ nhỏ, nước từ trên ấm này nhỏ giọt xuống ấm kia, ấm nước trên cùng có có một cây gậy gồ, bên trên có khắc như một cây thước. Bên dưới ấm đồng có nến, bảo đảm nước sẽ không bị đóng băng. Trong đại điện im ắng, tiếng nước tí tách vang lên vô cùng trong trẻo.

Ôn Khách Hành rất tò mò: "A Nhứ, huynh dùng cái này để tính giờ sao?"

Chu Tử Thư cười cười: "Đúng vậy, cái này là đồng hồ nước, trước kia lúc ta ở Tứ Quý sơn trang, sư phụ dùng cái này tính giờ. Trong núi không có trăng không có mặt trời, ta sợ mình ở trong này lâu rồi sẽ không rõ thời gian, liền tự làm một cái. Sau đó khắc ngày tháng lên vách đá này, đệ xem, ta khắc được 5 năm rồi, hiện tại là cùng quang ba năm ngày bảy tháng giêng, chắc là sẽ không lệch nhiều so với bên ngoài đâu?"

Ôn Khách Hành bấm tay tính toán, hôm nay đúng là cùng quang ba năm mười lăm tháng giêng, tự đáy lòng khen: "A Nhứ nhà chúng ta quả nhiên thông minh trác tuyệt a!" Trong lòng hắn rung động, lôi kéo Chu Tử Thư đi đến trước cửa lớn của võ khố, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy nơi lúc trước hắn rơi xuống chỉ còn một ô vuông nhỏ, ánh trăng tròn sáng tỏ chiếu rọi xuống, nguyện hoa nhập thủy, tả hạ đầy trời thanh huy, khiến tuyết trong động cũng ánh lên trong suốt lộng lẫy.

Chu Tử Thư đi đến nơi ánh trăng chiếu xuống, ngẩng đầu lên, híp mắt, tham lam cảm thụ ánh trăng và gió chờ đợi đã lâu. Chỉ là y đã ở trong hang động lâu ngày, đến ánh trăng cũng có chút chói mắt.

Ôn Khách Hành vẫn luôn nhìn Chu Tử Thư, thấy biểu hiện của y, biết là y nhớ thế giới bên ngoài, hắn nắm lấy tay Chu Tử Thư nói: "A Nhứ, ta mang huynh lên trên xem nhé."

Chu Tử Thư lại nói: "Không được. Núi tuyết này kết cấu phức tạp, lúc trước mấy lần ta mở núi đá, đã dẫn đến ba lần tuyết lở và sụp lún, lúc này nếu chúng ta tùy tiện ra ngoài, phá hủy hòn đá trên đỉnh, có khả năng sẽ lại khiến cho tuyết lở hoặc sụp lún lần nữa, đêm khuya không tiện hành động, vẫn nên chờ hừng đông ngày mai rồi ra ngoài."

Ôn Khách Hành nhìn bốn phía, đi thêm hai bước đến gần cửa võ khố, hắn nhìn thấy mũi đao kiếm bị gãy cùng các loại thương, vũ khí bị hỏng xếp thành một ngọn núi nhỏ, trên vách đá còn dấu vết.

Ôn Khách Hành hít sâu một hơi, cảm thấy những vũ khí bị hỏng đó như tàn ảnh cắt qua đầu quả tim của mình: A Nhứ đến nay thương thế chưa lành, đào núi khoét động vô cùng gian nan, huynh ấy lại liên tiếp thất bại, phải tuyệt vọng cỡ nào, nhưng lại không nói với mình.

Ôn Khách Hành vừa nghĩ, vừa nhìn Chu Tử Thư, y chỉ mặc một thân bố y lam sắc đã cũ, nhìn không ra màu sắc, nhưng dáng người gầy guộc đĩnh bạt, trong mắt toàn là kiên nghị. Ánh trăng chiếu lên người y tạo thành một tầng ánh sáng, khiến y càng thêm cao ngạo bất phàm như tuyết thần.

Đây là A Nhứ mà hắn yêu sâu đậm. Một người cứng cỏi hiếu thắng như vậy, cũng khiến hắn đau lòng đến thế. Ôn Khách Hành tiến lên một bước, nắm hai tay Chu Tử Thư, trong mắt ngậm nước mắt nói: "A Nhứ, nếu ta không tới, huynh sẽ đào đến bao lâu a?"

Chu Tử Thư lau đi nước mắt trên mặt Ôn Khách Hành, ôn nhu nói: "Đồ ngốc, ta biết đệ nhất định sẽ đến, cho dù là trên trời hay dưới đất, ta đều có thể nhìn thấy đệ. Ta khắc đá nhớ năm, cũng tính từng ngày. Nếu đến khi ta bảy tám chục tuổi còn không ra được, khi đó chắc là đệ cũng không còn nhiều thời gian nữa, ta cũng không cần đào nữa, có thể trực tiếp xuống hoàng tuyền chờ đệ."

"A Nhứ! Huynh......" Lần đầu tiên Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư thâm tình bộc bạch như vậy, kích động đến không nói nên lời. Hắn ôm chặt lấy y, toàn bộ nước mắt đều rơi trên đầu vai của y.

Chu Tử Thư vuốt ve mái tóc trắng của Ôn Khách Hành, giọng cũng hơi hơi phát run: "Đệ xem đệ này, tóc cũng bạc hết...... Trong lòng đệ khổ, sao ta lại không biết? Nhưng mà, đệ đã làm rất tốt! Nếu không phải đệ dốc lòng dạy dỗ, Thành Lĩnh và bọn nhỏ sao có thể tiến bộ được như vậy? Nếu không phải đệ tới tìm ta, sao ta có thể nhanh chóng ra ngoài được chứ? Đệ mới là người tài của Tứ Quý sơn trang ta!"

Từ trước tới nay Chu Tử Thư không có thói quen nói ra nội tâm của mình như thế, nhưng y thấy thần sắc Ôn Khách Hành sầu lo rất nặng, cho dù là lúc cười thì mặt mũi cũng lộ ra đau thương, biết trong lòng hắn tích tụ không nhẹ, chỉ mong khi mình bộc bạch nội tâm, có thể cởi bỏ khúc mắc của hắn.

Ôn Khách Hành ngẩng đầu lên, đôi mắt ngân ngấn nước, sầu bi dưới đáy mặt đã nhạt đến không thể nhìn thấy. Hắn cười nói: "A Nhứ, để ta chữa thương cho huynh đi."

Chu Tử Thư gật đầu: "Được, đệ kiềm chế một chút, nhiều lắm là nửa canh giờ."

******************

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ngồi ở trên giường, Chu Tử Thư giảng cho huynh phương pháp tu tập trong Âm Dương Sách, Ôn Khách Hành không hổ là hậu nhân Thần Y Cốc, hơi suy tư trong chốc lát đã hiểu. Hắn nói với y: "A Nhứ, hôm nay ta sẽ đả thông huyệt liệt thiếu của huynh, chữa trị thái âm phổi kinh. Quá trình sẽ có chút đau, huynh không thể dùng sức quá, giao hết cho ta là được rồi."

Ôn Khách Hành vận nội lực chậm rãi rót vào trong huyệt liệt thiếu của Chu Tử Thư, chờ sau khi y thích ứng, nội lực không ngừng tăng mạnh, chữa trị huyệt liệt thiếu đến thái âm phổi kinh.

Gần nửa canh giờ sau, Ôn Khách Hành thu công lực, Chu Tử Thư cảm thấy đau đớn ở huyệt liệt thiếu biến mất, vận chuyển nội lực thoải mái không ít. Y lo lắng cho thân thể của huynh, vội hỏi: "Đệ có sao không?"

Ôn Khách Hành cau mày nói: "A Nhứ, ta không khỏe lắm, giống như không còn sức lực nữa."

Chu Tử Thư cả kinh, vội vàng tới đỡ Ôn Khách Hành, lại bị hắn xoay người một cái đè dưới thân.

Ôn Khách Hành từ trên nhìn xuống, giảo hoạt cười với Chu Tử Thư: "A Nhứ, ta mệt quá, huynh thương thương ta đi."

Chu Tử Thư biết mình mắc mưu, buồn bực trong lòng, muốn giơ tay đẩy hắn ra, một cái hôn ấm áp đã dừng trên môi. Không giống với cái hôn nóng bỏng chua xót ban ngày, nụ hôn này hết sức triền miên. Đầu lưỡi linh hoạt của Ôn Khách Hành liếm mở môi Chu Tử Thư, cạy hàm răng y ra, ôn nhu nhẹ nhàng quấy loạn trong miệng y, muốn nếm hết tư vị của Chu Tử Thư.

Sau đó, Chu Tử Thư nghe được bên tai truyền đến tiếng nức nở nho nhỏ của Ôn Khách Hành: "A Nhứ, ta rất nhớ huynh."

Trong đầu Chu Tử Thư như có một tiếng sấm nổ ra, tức khắc quân lính tan rã.

*************

Hôm sau, Chu Tử Thư dậy muộn, đây là đêm đầu tiên trong 5 năm qua y ngủ ngon như vậy.

Khi tỉnh lại, Chu Tử Thư phát hiện mình được Ôn Khách Hành ôm trong lòng, đôi tay của hắn gắt gao vòng qua trước ngực y. Y vừa động đậy liền cảm thấy cả người nhức mỏi không nói nên lời. Chu Tử Thư phẫn hận xoay người lại, vừa muốn mắng một trận lại đụng phải đáy mắt phiếm hồng và ánh mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang của người kia, lời đến bên miệng đành phải biến thành: "Còn không chịu rời giường?"

Ôn Khách Hành thật cẩn thận mà cười nịnh nọt: "Ta đã dậy từ lâu rồi, nấu nước xong, làm cơm sáng, chỉ chờ hầu hạ Chu tướng công tắm gội dùng bữa thôi."

Chu Tử Thư phát hiện, trước giường đá có một thùng gỗ đựng đầy nước ấm, còn đang tỏa hơi nóng. Y có chút buồn cười: "Nhiều nước ấm như vậy, sao đệ làm ra được?"

Ôn Khách Hành lập tức thay thành bộ dáng vô cùng đáng thương: "A Nhứ, nửa đêm ta đã tỉnh lại, lấy tuyết đọng trong võ khố, nấu từng nồi từng nồi nước một đó."

Chu Tử Thư thấy mình không có cách nào với Ôn Khách Hành, sờ sờ đầu hắn nói: "Tốt, đệ và ta cùng tắm rửa đi!"

"Được được!" Ôn Khách Hành cười đến không thấy mặt trời: "Tiểu nhân hầu hạ ngài tắm gội."

Ăn cơm sáng xong, Chu Tử Thư đến Tàng Thư Các, đem hết điển tịch của các môn phái bọc lại. Ôn Khách Hành ngạc nhiên nói: "A Nhứ, huynh làm gì thế?"

Chu Tử Thư nói: "Nơi này đều là thư tịch năm đó huynh đệ Ngũ Hồ Minh và Dung Huyền trộm được, trong đó có một ít điển tịch đã thất truyền, cũng nên trả lại cho bọn họ. Năm đó Ngũ Hồ Minh vì tranh nhau bí tịch võ khố với người trong giang hồ, tử thương vô số người, người thân của ta và đệ cũng bị liên lụy. Bây giờ cũng nên kết thúc được rồi."

Ôn Khách Hành cười: "A Nhứ nói đúng." Lập tức cầm lấy cái bao kia, đeo lên người, nói: "Chúng ta đi thôi. Về Tứ Quý sơn trang ở trước mấy tháng, nhìn đám tiểu tử kia một chút, sau đó lại trả những thư tịch này, ta và A Nhứ có thể lưu lạc thiên nhai, làm bạn với thơ rượu."

Chu Tử Thư ôn nhu đáp lại: "Cả đời như thế, không thể tốt hơn."

Hai người đi đến cửa động, Ôn Khách Hành dùng khinh công đi lên quan sát một chút, cẩn thận nhấc hòn đá cao nhất trên đỉnh xuống, lộ ra cửa động thông ra ngoài. Ôn Khách Hành lại nhảy xuống, xé một góc y phục bịt kín đôi mắt của Chu Tử Thư: "Tuyết bên ngoài quá dày, huynh che mắt lại trước đã." Nói xong, nắm lấy tay Chu Tử Thư, hai người cùng nhau nhảy ra.

Lúc này trời đã trong xanh, không một gợn mây. Chu Tử Thư cảm thấy nắng ấm trên đỉnh đầu, bên sườn mặt là gió mát lạnh, trong không khí là hương vị tự do, trong lòng một mảnh thoải mái.

Ôn Khách Hành chầm chậm gỡ mảnh vải xuống, dùng lòng bàn tay che hai mắt Chu Tử Thư, chỉ lộ ra chút khe hở nhỏ: "A Nhứ, huynh mở mắt chậm thôi, đừng mở lớn quá."

Chu Tử Thư nắm tay Ôn Khách Hành, chầm chậm mở mắt, thấy thế gian được tuyết trải rộng, tất cả đều giống 5 năm trước, nhưng tất cả lại không giống nhau.

Chu Tử Thư kéo tay Ôn Khách Hành xuống, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay hắn, lại quay đầu nhìn hắn.

Thấy Ôn Khách Hành ý cười doanh doanh nhìn mình, trong mắt là ôn nhu không nói hết.

Toàn văn hoàn.

==============

Lời của tác giả: Lần đầu tiên viết tiểu thuyết, lần đầu tiên viết đồng nhân văn, không nghĩ nhiều lền cống hiến cho "Sơn Hà Lệnh" và Lofter. Thật sự là hai người kia khiến tôi yêu thích vô cùng, nhưng kết cục lại khiến tôi lo lắng. Tôi muốn cho bọn họ thành khẩn thẳng thắn đối diện với nhau, bất kể là tri kỷ hay người yêu, không phải đều nên như vậy sao? Tôi dong dài mà viết xong, cho dù tốt hay xấu thì ít nhất nội tâm tôi cũng đã viên mãn. Tôi không cần cái quỷ Lục Hợp Tâm Pháp gì đó, tôi chỉ cần bọn họ có thể lưu lạc giang hồ, một đời tiêu dao.

Cảm ơn "Sơn Hà Lệnh" đã cho chúng ta một giấc mộng mùa xuân thật đẹp, chỉ nguyện thiếu niên không già, giang hồ hẹn gặp lại.

Lời của editor: Chời ơi phần kết này hơn 7k từ, toii edit xong beta lại muốn mù mắt luôn huhu. Cảm ơn tác giả đã viết ra một đồng nhân lấp trống những gì còn thiếu sót khi toii xem phim, cảm ơn mọi người đã theo dõi!!!

Editor: Ngáo

Đã đăng: 23:00 - 19/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip