Tuyết sơn hành (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết sơn hành (5)

Tác giả: lcnancy.

Link: https://lcnancy.lofter.com

=======================

Trên bản đồ da dê vẽ vị trí của võ khố nằm giữa sườn núi Thiên Sơn. Độ cao hơn 7000m so với mực nước biển, băng tuyết quanh năm không tan, là ngọn núi cao nhất của Thiên Sơn.

Ôn Khách Hành máy móc rập khuôn, hai ngày hai đêm chạy không ngừng nghỉ đến dưới chân núi. Núi tuyết lồng lộng giống như người khổng lồ giữa đất trời mênh mông, mây mù trên đỉnh núi như ẩn như hiện.

Nhìn quanh bốn phía, trừ sỏi đá ra thì chỉ có sông băng chĩa ra um tùm như những lưỡi đao sắc bén, nhìn khắp nơi, trong trời đất chỉ có hai màu đen trắng thê lương. Nhiệt độ không khí đã xuống tới độ âm, gió lạnh thấu xương cuốn theo vụn băng, đánh vào trên mặt Ôn Khách Hành, tạo ra từng vết nứt.

Trong lòng Ôn Khách Hành đau xót, nước mắt rơi xuống: "A Nhứ, huynh lạnh không?"

Huynh lớn lên ở Tứ Quý sơn trang bốn mùa hoa nở, nơi này rét lạnh hiểm ác như vậy, huynh chịu được sao?

5 năm qua, Ôn Khách Hành có vô số lần muốn đến núi tuyết tìm kiếm di thể của Chu Tử Thư, chẳng sợ không tìm thấy, nhưng chỉ cần có thể ở gần Chu Tử Thư thêm một chút, trống rỗng trong lòng ít nhất cũng có thể lấp đầy được một chút. Nhưng hắn vẫn liều mạng nhịn xuống, hắn biết, chỉ cần hắn tới núi tuyết rồi, hắn nhất định sẽ không chịu để Chu Tử Thư lại một mình.

"A Nhứ, thực xin lỗi! Ta đến chậm." Ôn Khách Hành chết lặng, dọc theo triền núi đi đến vị trí sườn núi, vòng quanh núi tuyết cẩn thận tìm kiếm.

Những ngày ở Tứ Quý sơn trang, Ôn Khách Hành không dám nhớ đến Chu Tử Thư, chỉ cần tưởng tượng đến việc Chu Tử Thư bỏ mạng ở núi tuyết, toàn bộ thân thể hắn liền giống như rơi vào hầm băng, không ngừng đau đớn, không thể hô hấp, không có cách nào giãy giụa, chỉ có thể từ từ chìm xuống, ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh lại.

Vào ban đêm, Ôn Khách Hành sẽ vô lực mà nằm trên sàn nhà, cả người cuộn tròn thành một đoàn, đối kháng với rét lạnh của cô độc vô biên, mỗi lần đau lòng đến sắp phát điên hắn sẽ liều mạng lấy dao đâm vào người, giấu Chu Tử Thư vào đáy lòng sâu một chút, đổi lấy một chút tỉnh táo cho mình.

Thành Lĩnh chưa nên người, các đệ tử võ công còn thấp, Tứ Quý sơn trang tuy rằng đã trùng kiến, nhưng thanh danh chưa lấy lại được như năm xưa. Lúc đó, sao hắn có thể điên được?

Những năm tháng ở Quỷ cốc, Ôn Khách Hành chỉ cần giết chóc lập uy, không cần để ý tới sống chết của thuộc hạ, càng hận không thể đốt quách Quỷ cốc vạn ác kia cho xong. Mà một khi làm người, hắn liền trở thành nhị trang chủ mà các đệ tử tin cậy, trọng trách trên vai, Ôn Khách Hành không có tư cách tùy hứng.

Hiện giờ vào núi tuyết, đi vào nơi gần Chu Tử Thư hơn, rốt cuộc Ôn Khách Hành cũng dỡ xuống được gông xiềng trên cổ, những tưởng niệm được hắn đè nén trong đáy lòng, những gì hắn không dám nhớ, những gì hắn không dám quyến luyến bi thương, liền giống như thủy triều vỡ đê trào ra, điên cuồng bao phủ lấy hắn, khiến hắn phát điên.

Thất Gia nói với Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư cho nổ thuốc nổ dẫn đến trận tuyết lở thật lớn, võ khố đã hoàn toàn bị vùi lấp, cũng không thấy bóng dáng của Chu Tử Thư. Nhưng Ôn Khách Hành không từ bỏ ý định, trong lòng tồn tại một chút ảo tưởng không thực tế. Đôi tay đào từng cái động tuyết, gọi tên Chu Tử Thư không ngừng. Ôn Khách Hành nghĩ đến việc có thể tìm thấy Chu Tử Thư ngủ trong tuyết, cùng y ôm nhau ngủ tại đây cũng viên mãn một đời.

Ôn Khách Hành cứ như vậy tìm trên núi tuyết 7 ngày, ăn hết lương khô. Sau đó hắn lại ăn tuyết uống băng tìm thêm 7 ngày nữa, vẫn không thu hoạch được gì. Sức lực từng chút từng chút xói mòn hầu như không còn, Ôn Khách Hành tự biết mình đã là nỏ mạnh hết đà, thầm nghĩ: Thôi, tuy rằng không tìm thấy A Nhứ, nhưng ta có thể chết gần huynh ấy một chút. Chờ khi đầu thai chuyển thế cũng có thể tìm được huynh ấy.

Lúc này đã gần hoàng hôn, Ôn Khách Hành đứng lặng ở nơi âm u, nơi đây ánh vàng của hoàng hôn không thể chiếu đến. Cảnh đẹp kim sơn khiến Ôn Khách Hành hoa mắt chóng mặt. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng của mình, thi triển khinh công lên đỉnh núi.

Khi Ôn Khách Hành ở núi Thanh Nhai, thường xuyên luyện tập leo núi, thân thủ mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng núi tuyết càng lên cao vách đá càng nhỏ, băng tích tụ lâu ngày dày nặng, rất nhiều lần trượt tay trượt chân, khó khăn lắm mới dùng chân câu lấy được hòn đá trên vách, lại lần nữa túm lấy dùng lực nhảy lên.

Một canh giờ sau, Ôn Khách Hành rốt cuộc đuổi tới ánh sáng trên đỉnh núi tuyết. Hắn tìm một khối nham thạch nhô lên, ngồi xếp bằng xuống, ngưỡng mặt, đôi mắt nheo lại, cảm thụ độ ấm của ánh mặt trời, trong lòng cũng dần dần ấm áp.

Ôn Khách Hành nhớ tới khi mới gặp Chu Tử Thư, y giả làm một tên ăn mày lười biếng nằm phơi nắng ở đầu cầu; nhớ tới khi hắn tìm đủ mọi cách dây dưa với y, y thường dùng ánh mắt xem thường nhìn hắn; nhớ tới lúc Diệp Bạch Y muốn giết hắn, y liều mình bảo vệ hắn; nhớ tới khi hắn rơi xuống vực, y nhảy theo hắn còn mỉm cười với hắn, dần dần, trên mặt Ôn Khách Hành hiện ra tươi cười như đứa trẻ.

Rốt cuộc Ôn Khách Hành có thể không kiêng nể gì mà nhớ đến Chu Tử Thư, hắn nhớ tới Tứ Quý sơn trang khi có y, đào hoa trục thủy, oanh phi liễu trường. Đối rượu dưới ánh trăng, nến đỏ thành đôi.

Khi ánh mặt trời cuối cùng biến mất trên đỉnh núi tuyết, màn đêm buông xuống, nhiệt độ không khí càng thấp, cuồng phong gào thét cuốn theo tuyết tụ đánh lên mặt lên người Ôn Khách Hành, hắn vẫn như không hề phát hiện, vẫn không nhúc nhích.

Đột nhiên, núi tuyết rốt cuộc không chịu nổi cuồng phong tàn sát bừa bãi, trong một chỗ tuyết đọng cao ngất đột nhiên ầm ầm sụp xuống, tuyết trên đỉnh núi cùng ầm ầm sụp theo rơi xuống, trong lúc nhất thời, đỉnh núi gào thét như có thiên quân vạn mã đi ngang mà sạt lở. Ôn Khách Hành hoảng hốt nghe được tiếng vang ầm ầm sau lưng, một khối băng to rơi trúng gáy hắn, khiến hắn hôn mê bất tỉnh.

...còn tiếp...

============

Lời của tác giả: Không muốn lão Ôn chết, tôi muốn viết một cái kết HE, lại viết thêm một chương nữa.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 21:24 - 16/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip