Tuyết sơn hành (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết sơn hành (4)

Tác giả: lcnancy.

Link: https://lcnancy.lofter.com

=======================

Tình huống Ôn Khách Hành uống say không xuất hiện nữa. Trương Thành Lĩnh phát hiện bí mật của sư thúc, đem giấu tất cả Túy Sinh Mộng Tử trong sơn trang, đổi thành một ít hương liệu vô hại hữu ích có tác dụng an thần.

Trương Thành Lĩnh phối trí hương liệu có phần tương tự với mùi hương của Túy Sinh Mộng Tử, nhưng bởi vì không có hại, cho nên tác dụng cũng bớt đi phân nửa. Ôn Khách Hành không muốn Trương Thành Lĩnh lo lắng, chưa bao giờ nhắc tới việc này, vẫn như cũ, mỗi ngày qua canh ba liền gọi đệ tử dậy luyện công.

Hoa nở hoa tàn, xuân đi thu đến, nháy mắt đã 4 năm trôi qua. Năm nay Trương Thành Lĩnh đã gần nhược quán, thanh niên trưởng thành thân trường ngọc lập. Cậu kế thừa thông tuệ và nhân hậu của phụ thân, ổn trọng và giỏi giang của sư phụ, giơ tay nhấc chân đều có khí phách tiểu tông sư.

Mấy năm gần đây, cậu biết rõ trọng trách truyền thừa nằm trên người mình, lại cảm thấy thương sư thúc không từ vất vả ngày đêm dạy bảo, bởi vậy trong võ công không dám có nửa điểm chậm trễ, cho dù là đông lạnh giá rét hay ngày hè nóng bức, cậu vẫn chăm chỉ luyện công không bỏ ngày nào. Lưu Vân Cửu Cung Bộ của cậu quả nhiên đã đạt tới trình độ lưu phong hồi tuyết, tiêu sái phiêu dật, rất có phong thái năm đó của Chu Tử Thư. Lăng Hàn Ám Hương Kính của cậu cũng đã có chút thành tựu, với chưởng lực lúc này của cậu lên một cái cây, cái cây đó hơn một tháng sau mới dần dần rụng lá khô khốc.

Ôn Khách Hành cũng có nghiên cứu một ít trận pháp bát quái và thuật cơ quan. Trương Thành Lĩnh cầm hướng dẫn của Long Uyên Các thỉnh giáo hắn, hắn cũng có thể nói ra tinh xảo trong đó. Hai người dốc lòng nghiên cứu, làm ra chín con rối biết giương đao múa kiếm, bày bố chúng thành một trận bát quái, vây khốn hai ba đồ đệ không thành vấn đề.

Ngoài Trương Thành Lĩnh ra, 18 đồ đệ còn lại cũng rất có thành tựu, bọn họ đều là người của Tứ Quý sơn trang, sư phụ đi rồi, mỗi người bọn họ đều tiếc nuối, muốn cho Tứ Quý sơn trang phát dương quang đại, trọng chấn thanh danh. Nhiều năm bọn họ học tập khổ luyện rốt cuộc đã có kết quả. Mỗi ngày, các sư huynh đệ luận võ luận kiếm, trò chuyện vui vẻ, không khí trong sơn trang vui vẻ, bình yên.

Nửa năm này, dần dần Ôn Khách Hành không còn ra lệnh hay trách mắng đệ tử nữa, đa số thời gian hắn chỉ bất động thanh sắc đứng một chỗ, ngẫu nhiên sẽ chỉ điểm một vài chỗ.

Mỗi năm Thất Gia và Đại Vu đều nhờ người mang tới một bức thư, tìm từ đại đồng tiểu dị, mỗi lần Ôn Khách Hành đều nghiêm túc mà đọc một hồi lâu, cười một cái, không bình luận gì. Mỗi khi đến lúc này, Trương Thành Lĩnh luôn tiến lên an ủi Ôn Khách Hành vài câu, hắn cũng luôn sờ sờ đầu cậu.

Trong lòng Trương Thành Lĩnh buồn bã: Cứ lừa sư thúc năm này qua năm nọ như vậy, khi nào mới kết thúc? Thôi, đã lừa nhiều năm như vậy, sư thúc cũng không làm chuyện khác người, sự nhớ nhung của thúc ấy với sư phụ hẳn là cũng sẽ dần dần phai nhạt đi. Sau này khi biết được chân tướng, cũng sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch.

Nhoáng cái đã đến sinh thần 20 tuổi của Trương Thành Lĩnh, Ôn Khách Hành cố ý mặc trường bào xanh ngọc lúc cùng Chu Tử Thư uống rượu phơi nắng, tự mình xuống bếp, làm cho Trương Thành Lĩnh một bát mì trường thọ thơm ngào ngạt. Mì trường thọ dùng canh gà làm nước dùng, Ôn Khách Hành tự tay kéo mì, sợi mì vàng óng dai mềm, hắn còn rán một quả trứng để lên trên, rắc một chút hành thái, cười vui vẻ mà đem cho Trương Thành Lĩnh.

Trương Thành Lĩnh bưng bát mì trường thọ nóng hôi hổi, nước mắt tràn mi. Cậu thật cẩn thận mà tiếp nhận, một hơi ăn xong. Sau đó quỳ rạp trên mặt đất, trịnh trọng mà dập đầu với Ôn Khách Hành ba cái.

Ôn Khách Hành trêu ghẹo nói: "Thọ tinh làm gì vậy hả? Đây là đang muốn lão Ôn ta tổn thọ mà."

Trương Thành Lĩnh chỉ cúi đầu khóc nức nở. Ôn Khách Hành đành phái kéo cậu dậy, vỗ vỗ bờ vai cậu: "Hai mươi tuổi rồi, còn khóc như đứa trẻ."

Ôn Khách Hành lấy một cái trâm ngọc từ trong lòng ra, nhẹ nhàng cài lên tóc Trương Thành Lĩnh, lại đem quan mũ vải bố màu đen đội lên cho cậu, hài hước nói: "Được rồi, nhược quán chi lễ, con muốn lên ngựa đánh giặc, hay là thi đậu công danh, đều không ngăn cản con."

Trương Thành Lĩnh lại trịnh trọng bái lần nữa: "Đệ tử không muốn làm quan, cũng không muốn lãnh binh, chỉ muốn bảo vệ tốt Tứ Quý sơn trang, bảo hộ bá tánh một phương, làm một đại hiệp vì dân vì nước."

Ôn Khách Hành đỡ Trương Thành Lĩnh đứng lên, lộ ra vui mừng tươi cười: "Hảo hài tử, không hổ là đồ đệ ngoan của sư phụ con, không uổng công ta dạy dỗ 5 năm. Sau này, có con chăm sóc Tứ Quý sơn trang và các sư huynh đệ, ta cũng yên tâm."

Trương Thành Lĩnh nghe vậy, trong lòng cả kinh, vội nói: "Sư thúc, người mặc kệ chúng con sao?"

Ôn Khách Hành vẫn như cũ cười nói: "Sao lại mặc kệ? Các con vĩnh viễn là đệ tử của ta. Chỉ là, sư phụ con đã theo Thất Gia và Đại Vu trị thương một thời gian rồi, ta cũng nên đi tìm huynh ấy."

Nhiều năm trước tới nay, Ôn Khách Hành không chủ động nhắc tới việc đi tìm Chu Tử Thư, Trương Thành Lĩnh vẫn luôn trốn tránh không nhắc đến chuyện liên quan tới Chu Tử Thư. Hiện giờ Ôn Khách Hành thật sự phải đi, Trương Thành Lĩnh lại không biết nên giữ hắn như thế nào, chỉ vội la lên: "Thất Gia từng nói, thế ngoại cao nhân kia tính tình cổ quái, không thể đi tìm."

Ôn Khách Hành dần dần thu liễm ý cười: "Ta không phải tiểu hài tử mười mấy tuổi, đương nhiên sẽ không lỗ mãng. Còn nữa, ta đã ở cạnh mấy đứa trẻ các con gần 6 năm, cũng không thể nhốt ta ở Tứ Quý sơn trang cả đời được? Con không sợ ta tương tư thành bệnh sao?"

Trương Thành Lĩnh nhất thời nghẹn lời, cậu nắm chặt ống tay áo Ôn Khách Hành, sợ một khi buông tay ra, sẽ không còn được gặp lại sư thúc nữa.

Ôn Khách Hành bất đắc dĩ trong lòng. A Nhứ ơi A Nhứ, đồ đệ này của huynh đúng thật là một dính người tinh, đã 20 tuổi rồi mà còn làm nũng. Nghĩ đến đây, hắn nghiêm mặt nói: "Thành Lĩnh, ta chỉ muốn đi hỏi thăm sư phụ con một chút, cho dù có hỏi thăm được tin tức gì hay không thì ba tháng sau ta đều sẽ trở về. Thế nào?"

Trương Thành Lĩnh tuy rằng trưởng thành, nhưng vẫn là một hài tử thành thật như cũ, huống chi 5 năm qua, Ôn Khách Hành cũng không đùa giỡn chọc ghẹo cậu nữa, nhìn thấy hắn trịnh trọng đảm bảo như vậy, liền tin đến tám phần. Cậu vội vàng luốn thu xếp hành lý tùy thân cho Ôn Khách Hành, lại bị hắn ngăn lại: "Ta chỉ đi tìm hiểu tin tức thôi, hai ba bộ y phục, một ít bạc vụn là được rồi, không cần rườm rà."

Sau khi Ôn Khách Hành đi rồi, Trương Thành Lĩnh lập tức phái người cấp báo truyền tin cho Thất Gia, để bọn họ chuẩn bị tốt mà ứng phó với Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành sau khi rời khỏi Tứ Quý sơn trang, lập tức thi triển khinh công, hận không thể mọc cánh bay đến Nam Cương gặp mặt Thất Gia và Đại Vu.

Từ sau khi Trương Thành Lĩnh giấu đi Túy Sinh Mộng Tử, mỗi đêm Ôn Khách Hành đều không ngủ được đến một canh giờ, người ta nói không ngủ được sẽ giảm bớt tuổi thọ, hắn lại không thèm quan tâm, đã đến nước này rồi, hắn cũng tập mãi thành quen. Giờ phút này hắn chỉ muốn xác nhận chân tướng, đi đường càng không ngủ không nghỉ, ngày đêm chạy băng băng. Ngựa truyền tin còn phải ngủ, Ôn Khách Hành thì trừ bỏ mỗi ngày hai bữa cơm, thời gian còn lại đều lên đường. Chưa đến nửa tháng, hắn đã đến Nam Cương.

Lúc này đã vào đông, ráng hồng dày đặc, gió lạnh nổi lên. Năm trước Nam Cương rất ít tuyết, nhưng năm nay lại kỳ quái, vừa mới vào đông tuyết đã rơi lả tả, cuốn theo trận tuyết lớn nhiều ngày.

Thất Gia xưa nay thân thể tinh quý, chịu không nổi gió lạnh, đợt tuyết này nhiệt độ hạ thấp, Đại Vu nhanh chóng sai người bưng thêm năm sáu chậu than vào trong phòng, tự tay mình mang rượu tới, hâm trên bếp than hồng, để Thất Gia làm ấm người.

Thất Gia cầm chén rượu ấm áp, vừa mới để lên môi, một nam nhân đã nhanh chóng xông vào phòng, chỉ thấy hắn một đầu tóc bạc được buộc đơn giản sau đầu, mày kiếm lãng mục, sắc mặt trắng bệch, ngực còn phập phồng không ngừng.

Thất Gia kinh hãi, đang muốn lên tiếng, lại thấy người hầu hoang mang rối loạn tiến vào bẩm báo: "Đại nhân, Đại Vu, người này nói muốn gặp các ngài, không đợi tiểu nhân bẩm báo đã xông vào, hắn võ nghệ cao cường, tiểu nhân không cản được."

Thất Gia buông chén rượu, vội vàng xua tay nói: "Là cố nhân đến thăm, không sao, các ngươi lui xuống đi."

Tuy rằng vẻ mặt Ôn Khách Hành mang theo mệt mỏi, nhưng khí thế của Cốc chủ Quỷ cốc như sống lại. Hắn nhìn chằm chằm Thất Gia và Đại Vu một lát, cười vang: "Thất Gia, Đại Vu, không phải các huynh mang theo A Nhứ ra ngoài tìm thầy trị bệnh sao? Sao lại ở đây uống rượu? A Nhứ đâu?"

Đại Vu nghe vậy, trầm mặc không nói. Thất Gia tiến lên kéo tay Ôn Khách Hành, y đã sớm biết được tin tức từ phía Trương Thành Lĩnh, Ôn Khách Hành một đêm bạc tóc, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thanh niên tuấn tú phong thần ngày xưa hiện giờ lại tiều tụy như vậy, trong lòng vẫn ẩn ẩn đau xót. Y vừa cân nhắc tìm từ, vừa kéo Ôn Khách Hành ngồi xuống: "Ôn cốc chủ, huynh đường xa đến, trước tiên uống một ngụm rượu ấm, chúng ta từ từ nói chuyện."

Ôn Khách Hành thấy thần sắc này của hai người, một chút hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Hắn ảm đạm nói: "Không cần, ta chỉ muốn tới xác nhận một việc, A Nhứ có phải đã chết trên võ khố ở núi tuyết không?"

Thất Gia âm thầm kêu khổ: Đứa nhỏ Thành Lĩnh này, cách mấy tháng đều đưa tin cho ta báo bình an, nói sư thúc vẫn luôn không biết chuyện, giấu giếm rất tốt. Haizzz, đứa nhỏ ngốc này, sao có thể giấu được Cốc chủ Quỷ cốc chứ!

Nhưng y vẫn có kinh nghiệm sóng gió, tuy thấy không ổn lắm nhưng vẫn cười nói như cũ: "Ôn huynh nói gì vậy? Tử Thư còn đang ở trên đảo nhỏ phía nam chữa thương, chúng ta chỉ trở về nghỉ ngơi sắp xếp mọi việc, rất nhanh sẽ trở lại với Tử Thư."

Ôn Khách Hành cười lạnh một tiếng: "Thất Gia gạt ta 5 năm rồi còn chưa đủ sao? Huynh nhìn xem đây là gì?" Dứt lời, hắn lấy một tờ giấy trong lòng ra đưa cho Thất Gia.

Thất Gia mở ra, đó là một bức thư bị vò nát, phía trên có hai hàng chữ cực nhỏ, một ít chữ như bước nước làm nhòe, loang lổ không rõ. Thất Gia cẩn thận nhìn nửa ngày mới đọc được toàn bộ: Cốc chủ đại nhân, thuộc hạ trằn trọc truyền tin, Đoàn Bằng Cử và Hạt Vương đến núi tuyết muốn mở võ khố, gặp phải tuyết lở, toàn quân bị diệt, chỉ có hai gã tùy tùng của Tấn Vương tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ nói ở trước võ khố từng thấy Chu trang chủ hiện thân, tuyết lở cũng là do y đặt thuốc nổ gây ra. Chu trang chủ ứng đã tuẫn đạo, xin nén bi thương thuận biến.

Trong lòng Thất Gia hoảng hốt, hỏi: "Việc này, huynh lấy được từ đâu?"

Ôn Khách Hành tựa như không còn sức lực, lập tức ngã ngồi trên ghế, Đại Vu vội vàng đỡ lấy hắn, gọi người mang tới một ít đệm mềm lót phía sau cho hắn.

Trầm ngâm nửa ngày, Ôn Khách Hành mới từ từ nói: "Ta tỉnh lại từ trận đại chiến ở Quỷ cốc, phát hiện không biết tung tích của A Nhứ, lời nói của tiểu tử Thành Lĩnh kia sơ hở chồng chất, ta không tin nó được, liền phái thủ hạ trước kia đi tìm hiểu tin tức của A Nhứ, cuối cùng tìm được tờ giấy này."

Đại Vu đi đến bên cạnh Ôn Khách Hành, cẩn thận nhìn một đầu tóc trắng của hắn, không khỏi rầu rĩ: "Nói như vậy, tóc của Ôn cốc chủ cũng bạc từ lúc đó?"

"Không sai!" Ôn Khách Hành tự giễu nói: "Lúc trước ta đọc sách đọc được Ngũ Tử Tư một đêm bạc tóc, nghĩ rằng chỉ là cổ nhân khoa trương mà thôi, không nghĩ tới lại là sự thật. Khi đó, mọi người trong sơn trang cũng đã biết tin A Nhứ chết trên núi tuyết, bọn chúng còn muốn giấu ta. Buồn cười a, bọn chúng chỉ nhớ ta là sư thúc của chúng, lại quên mất ta là Cốc chủ Quỷ cốc, nhìn một cái là thấy rõ lòng người."

Đại Vu rất ít khi nói chuyện với người khác, lúc này thấy Ôn Khách Hành khổ sở như thế, nhịn không được hỏi: "Nếu 5 năm trước huynh đã biết rõ chân tướng, vì sao đến hôm nay mới đến chất vấn?"

Lời này của Đại Vu chọc tới chỗ đau của Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành lập tức đỏ hốc mắt: "Sau khi ta biết tin, lập tức muốn đi theo A Nhứ. Trước khi đi, ta lặng lẽ vào phòng của Thành Lĩnh, để lại thư cáo biệt cho nó, lại nghe Thành Lĩnh nằm mơ kêu lên: Sư phụ, người rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh, vì báo thù cho sư thúc, con không có nói cho thúc ấy, người yên tâm, con nhất định sẽ không nói với thúc ấy!"

Ôn Khách Hành cau mày hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Ta nghe xong, liền nhớ tới lúc trước, rốt cuộc rõ ràng tiền căn hậu quả. Ban đầu ta còn oán A Nhứ chỉ nghĩ đến quốc gia đại nghĩa mà hy sinh, để lại một mình ta bơ vơ không nơi nương tựa. Nhưng sự thật là huynh ấy rút đinh, không sống được bao lâu, nên mới muốn chết ở một nơi thật xa, không muốn để ta biết vì sợ ta áy náy, có phải như vậy không?"

Thất Gia khẽ lắc đầu nói: "Thật ra đều không phải như vậy, Tử Thư......"

"Ta còn có một nghi hoặc, muốn thỉnh giáo Thất Gia." Ôn Khách Hành ngắt lời Thất Gia, nhìn y chằm chằm, ép hỏi: "Ta nhớ rõ Diệp Bạch Y từng nói, Thất Khiếu Tam Thu Đinh trên người A Nhứ, nếu tùy tiện rút ra kinh mạch sẽ lập tức đứt đoạn mà chết, sao huynh ấy lại có thể đánh nhau với dược nhân và Hạt Vương?"

Thất Gia chưa kịp trả lời, Đại Vu đột nhiên vòng đến trước mặt Ôn Khách Hành, vén áo quỳ xuống, chắp tay thấp giọng nói: "Ôn cốc chủ, việc này tất cả đều tại ta. Trước khi Chu trang chủ đến núi Thanh Nhai tìm huynh, ta sợ y gặp bất trắc, liền đưa y đan dược độc môn của ta, cho dù là trọng thương như thế nào thì dược này có thể đảm bảo tính mạng được nửa tháng. Sau đó, trước khi rút đinh Chu trang chủ đã dùng đan dược, tuy rằng sau khi rút đinh nhất thời bất tử, nhưng ta cũng không còn cách xoay chuyển trời đất. Ta không thể chữa khỏi thương thế của Chu trang chủ, còn khiến y chết, là tội của ta, xin Ôn cốc chủ cứ trách phạt."

Đại Vu vì việc tặng đan dược vẫn luôn tự trách thật sâu. Hôm nay hắn thấy Ôn Khách Hành một đầu tóc trắng, dung nhan tiều tụy, càng hối hận hơn.

"Thì ra là thế!" Ôn Khách Hành đứng lên, nắm chặt nắm tay, gân xanh trên trán nổi lên, giống như giây tiếp theo sẽ phát nổ, nhưng ngay sau đó hắn lại buông lỏng nắm tay, thân thể suy sụp lung lay.

Ôn Khách Hành run rẩy nâng Đại Vu đứng dậy: "Huynh có ý tốt, sao có thể trách huynh? Ta mới là kẻ đầu sỏ gây tội giết chết A Nhứ. Nếu không phải ta giấu huynh ấy chuyện giả chết, thì sao A Nhứ lại làm như vậy!"

Thất Gia không đành lòng nhìn Ôn Khách Hành chuốc khổ như thế, an ủi nói: "Ôn huynh, việc lúc ấy cũng không thể trách huynh, oán chỉ oán tạo hóa trêu ngươi, ý trời như thế. Nhìn huynh tự tay báo thù cho cha mẹ, đường đường chính chính trở về làm nhị đệ tử của Tứ Quý sơn trang, Tử Thư, Tử Thư vô cùng vui mừng cho huynh. Còn nữa, huynh cũng biết Tử Thư từ nhỏ đã được sư phụ và phụ thân dạy dỗ, một lòng vì thế gian u ám mở ra một cửa sổ hướng về ánh mặt trời, nhưng nhiều năm qua bị Tấn Vương chèn ép, Thiên Song chính là vết thương đau lòng của Tử Thư. Trong lúc y còn sống dùng sức của mình ngăn cản Tấn Vương mở võ khố, đổi lấy thiên hạ thái bình, là vì chuộc tội, cũng là vì muốn hoàn thành sự nghiệp của mình. Nghĩ đến đây y cũng sẽ mỉm cười nơi cửu tuyền."

Ôn Khách Hành lẩm bẩm nói: "Ta biết, ta là tri kỷ của huynh ấy, những thứ này sao ta có thể không biết. Chỉ là, ta vốn dĩ muốn cùng huynh ấy sóng vai đối kháng với Tấn Vương, hiện giờ, lại để một mình huynh ấy đến núi tuyết chịu chết."

Đại Vu yên lặng rót một chén rượu đưa qua cho Ôn Khách Hành, hắn uống một hơi cạn sạch: "Vốn dĩ sau khi ta biết được chân tướng liền muốn đến núi tuyết tìm A Nhứ, không quan tâm Tứ Quý sơn trang gì nữa. Mọi người đều cùng nhau gạt ta, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nhưng sau khi ta nghe được lời Thành Lĩnh nói, ta biết ta không thể đi được. A Nhứ nhiều lần khuyên bảo ta không cần tự cho mình là thông minh mà hành sự, ta không nghe, rốt cuộc tính sai vô số việc, khiến Thành Lĩnh trở thành trẻ mồ côi, Hàn Anh bỏ mạng oan uổng, đều là thế cục ta bày ra. Ta cũng muốn chuộc lại tội lỗi của mình, sau đó mới thanh thanh bạch bạch mà ngầm đi cùng huynh ấy."

Thất Gia càng nghe càng bất an, y xê dịch ghế dựa về phía trước, lại lần nữa nắm tay Ôn Khách Hành nói: "Ôn huynh, là bạn tri kỷ của Tử Thư, xin nghe ta khuyên một câu, Tử Thư lúc ấy luôn miệng giao phó chúng ta giấu huynh, chính là muốn huynh sống tốt. Nếu huynh thật sự làm ra việc ngốc nghếch gì, sẽ phụ tấm lòng của Tử Thư."

Ôn Khách Hành tránh khỏi tay Thất Gia, xoay người ra ngoài, ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười thật lâu, nước mắt cũng trào ra không ngừng từ hốc mắt đỏ bừng.

Từ khi biết một mình Chu Tử Thư bỏ mạng ở núi tuyết, hắn liền tồn tại theo chi chí, sao hắn có thể để y một mình ở núi tuyết được! Nhưng vì di nguyện của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành cần phải chấn chỉnh tinh thần, làm một nhị trang chủ để cho các đệ tử ở Tứ Quý sơn trang có thể dựa vào. Tồn tại, mỗi một ngày đều là dày vò, tưởng niệm và tự trách như một thanh đao từng ngày cắt đi da thịt của hắn, đem Cốc chủ Quỷ cốc kiêu ngạo phi dương từ từ trở thành một người nội liễm ổn trọng trong mắt mọi người.

5 năm, nỗi khổ trong lòng Ôn Khách Hành không thể nói cùng ai, áp lực và khắc chế đã thành thói quen, hiện giờ tâm nguyện đã xong, gặp lại cố nhân, Cốc chủ Quỷ cốc tùy hứng làm bậy kia dần dần thức tỉnh.

Ôn Khách Hành bình tĩnh lại, gằn từng chữ một nói với Thất Gia: "Ta đã trọng chấn Tứ Quý sơn trang, chăm sóc Thành Lĩnh và các đệ tử đến thành niên, cũng coi như không phụ sự giao phó của A Nhứ, huynh nói những lời này thứ lỗi cho ta không để ý tới. Ta chỉ nhờ lần cuối cùng Thất Gia làm cho ta hai việc. Thứ nhất, giao bức thư này cho Thành Lĩnh, tuy rằng nó đã thành niên, nhưng vẫn khuyết thiếu rèn luyện, ta mong Thất Gia và Đại Vu quan tâm nhiều thêm. Thứ hai, xin nói cho ta biết vị trí của võ khố."

Thất Gia nhìn Ôn Khách Hành một hồi lâu, thở dài một tiếng, nói: "Tử Thư đến hữu như quân, không uổng đời này! Huynh yên tâm, chuyện huynh giao phó ta chắc chắn sẽ làm được." Thất Gia nhìn Đại Vu: "Lấy bản đồ võ khố lại đây đi."

Đại Vu vội nói: "Không được! Ôn Cốc chủ cầm bản đồ sẽ đi tìm chết."

Thất Gia buồn cười, nói: "Ô Khê, huynh ấy muốn đi tìm cái chết, chẳng lẽ không đưa huynh ấy bản đồ võ khố thì huynh ấy sẽ không làm sao?"

Đại Vu cứng họng, đành phải vào bên trong, mang tới một bản đồ bằng da dê. Sau khi núi tuyết xảy ra chuyện, bọn họ từng đến đó tìm kiếm tung tích của Chu Tử Thư, tuy bất lực trở về nhưng vẫn giữ lại được tấm bản đồ này.

Ôn Khách Hành nhìn thoáng qua bản đồ, thì ra võ khố nằm dưới chân núi Thiên Sơn, cũng không cách nơi này quá xa. Ôn Khách Hành cất bản đồ vào trong ngực, hướng Đại Vu và Thất Gia chắp tay ôm quyền: "Đa tạ Thất Gia và Đại Vu, các huynh bảo trọng, ta tự đi." Nói xong liền xoay người rời đi.

Thất Gia vội kêu lên: "Ôn huynh, xin dừng bước."

Ôn Khách Hành quay đầu lại, có chút không kiên nhẫn: "Thất Gia không cần khuyên nữa."

Lại thấy Thất Gia và Đại Vu cúi đầu thật sâu với hắn, thật lâu sau mới đứng dậy trịnh trọng nói: "Ôn huynh, ta và huynh đều là người có cá tính, ta sẽ không khuyên huynh thêm gì nữa, ta chỉ thay cho Tử Thư, thay Thành Lĩnh và các đệ tử Tứ Quý sơn trang, bái tạ với huynh. Chúng ta không thể cứu được Tử Thư, vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn, ngày nào đó còn gặp lại nhau, Bắc Uyên nguyện lãnh trách phạt."

Ôn Khách Hành nghe vậy lại cười to một trận: "Thất Gia, tâm ý của huynh ta nhận, nhưng bái tạ thì không cần, A Nhứ là người của ta, đồ đệ của huynh ấy không phải cũng là đồ đệ của ta sao?" Lời còn chưa dứt, Ôn Khách Hành đã đi ra ngoài, nhoáng cái đã không thấy tung tích nữa.

Thất Gia đuổi theo ra ngoài, nhìn thân ảnh Ôn Khách Hành biến mất giữa trời chiều, gió lạnh vẫn thổi, nhịn không được ho khan. Đại Vu phủ thêm một lớp áo lông cho y, ôm thân thể đơn bạc của y vào lòng, nhỏ nhẹ trấn an.

5 năm qua, ngày ngày Ôn Khách Hành đều chịu giày vò không ngừng, Thất Gia cũng hằng đêm ưu than, y hổ thẹn mình không cứu được bằng hữu, lại sợ cô phụ giao phó cuối cùng của bằng hữu, chỉ có thể mỗi năm gửi một bức thư, đòi hỏi quá đáng Trương Thành Lĩnh có thể giúp trấn an Ôn Khách Hành, hiện giờ xem ra đã không còn dùng được nữa. Hôm nay nhìn thấy Ôn Khách Hành quyết tuyệt như thế, y vẫn như cũ không có năng lực ngăn trở, trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Thật lâu sau, Thất Gia nhìn Đại Vu cười cười: "Thôi, chuyện gì cũng có an bài, từng người chúng ta tự lau nước mắt thôi."

Đại Vu nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, nắm chặt bàn tay Thất Gia.

...còn tiếp...

================

Lời của tác giả: Vốn dĩ chỉ định viết tới lão Ôn đến núi tuyết tuẫn tình là xong, nhưng viết đến đây lại cảm thấy nhiều năm như vậy, lão Ôn ôm tâm tư một lòng đi chết vẫn phải cố gắng hoàn thành di nguyện của A Nhứ, thật vất vả a! Luyến tiếc không nỡ để lão Ôn chết. Còn một chương, các Sơn Nhân hy vọng sẽ là kết cục như thế nào? Hy vọng mọi người để lại bình luận.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 20:16 - 15/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip