Tuyết sơn hành (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết sơn hành (3)

Tác giả: lcnancy.

Link: https://lcnancy.lofter.com

=======================

Sau đêm đó, Ôn Khách Hành giống như trở thành một người khác, Trương Thành Lĩnh và các sư huynh đệ đều khiếp sợ vì sư thúc một đêm bạc đầu, nhưng càng kinh dị hơn với việc sư thúc ngày ngày đốc thúc bọn họ luyện công, còn nghiêm khắc hơn cả sư phụ.

Mỗi ngày vừa hết canh ba, Ôn Khách Hành sẽ gọi các đồ đệ rời giường luyện công. Ai luyện Lưu Vân Cửu Cung Bộ không tốt, Ôn Khách Hành sẽ nghiêm mặt mắng: "Đây là gấu chó khiêu vũ sao? Hay là nhện bò? Thấp xuống! Eo lưng phải thẳng!"

Ai có hơi chậm trễ, Ôn Khách Hành sẽ nắm tai người đó kéo đến luyện võ trường, quở mắng: "Nghiệp tinh với cần, mà hoang với đùa, ngươi cứ như vậy khi nào mới có thể trở thành tuyệt thế cao thủ? Luyện thêm một ngàn lần Hữu Phượng Lai Nghi, chiêu thức nhập môn của Tứ Quý sơn trang."

Ôn Khách Hành không chỉ ngày ngày dạy dỗ các đệ tử học tập võ công bổn môn của Tứ Quý sơn trang, đến Thu Minh Thập Bát Thức gia truyền cũng không giữ lại mà dạy cho họ. Thuật cơ quan của Long lão các chủ, Ôn Khách Hành cũng ngày ngày phụ đạo Trương Thành Lĩnh học tập.

Trương Thành Lĩnh thường xuyên cảm thấy sư thúc giống như bị sư phụ bám vào người. Sư phụ năm đó khi dạy dỗ cậu, chính là một bộ dáng hận rèn sắt không thành thép, sư thúc ở một bên ít nhiều cũng giúp đỡ giải vây. Hiện giờ, sư thúc khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc đã không còn, thay vào đó là sư thúc vừa nghiêm khắc vừa nội liễm. Nhìn Ôn Khách Hành ngày càng gầy ốm, góc cạnh trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng, Trương Thành Lĩnh hoảng hốt, dường như thấy được bóng dáng Chu Tử Thư.

Kế hoạch trùng kiến Tứ Quý sơn trang cũng bắt đầu từ ngày đó.

Trương Thành Lĩnh học tập thuật cơ quan của Long Uyên Các, sau đó vẽ lại bản vẽ của Tứ Quý sơn trang, trách nhiệm trọng tố 28 tinh tú trận cũng dừng trên vai cậu. Còn các sư huynh đệ khác phụ trách đốn cây làm cột, tước trúc làm tường, trừ bỏ những gì cần thiết phải mua, những thứ còn lại đa số đều tự tay chế tạo. Tuy rằng có chút gian nan, nhưng khi các sư huynh đệ nghĩ đến đây là Tứ Quý sơn trang của mình, sức lực cũng tăng lên mười phần.

Hai tháng sau, một ngày nọ Tất Tinh Minh xuống núi mua đồ, nghe được tin tức trong một quán trà: Đoàn Bằng Cử và Hạt Vương đến núi tuyết muốn mở cửa võ khố, lại bị tuyết lở khiến toàn quân bị chôn vùi, chỉ có hai người hầu của Tấn Vương thoát ra được, một tên trong đó nói, gã chính mắt nhìn thấy Đoàn thủ lĩnh, Hạt Vương, còn có thủ lĩnh tiền nhiệm Chu Tử Thư đều chết trong trận tuyết lở đó.

Tất Tinh Minh không thể tin được đây là sự thật, sư phụ rõ ràng là ra ngoài trị thương, sao lại gặp nạn trên núi tuyết được? Tất Tinh Minh tâm tư kín đáo, sợ tin tức có sai lầm, đến gần trà lâu kia thăm dò một hồi, nhưng ai cũng nói như vậy. Tất Tinh Minh càng hỏi thăm càng kinh ngạc, nên nhanh chóng trở về sơn trang truyền tin. Đường xá xa xôi, lúc về đến sơn trang thì đã là đêm khuya.

Tất Tinh Minh lặng lẽ vào phòng Trương Thành Lĩnh, đem tin dữ này báo cho cậu. Trương Thành Lĩnh tuy rằng đã sớm biết hướng đi của sư phụ, cũng đoán trước được kết cục này, nhưng khi nghe được từ trong miệng người khác tin sư phụ gặp nạn, trong lòng vẫn là một mảnh bi phẫn và lạnh lẽo, nước mắt cuồn cuộn chảy ra.

Tất Tinh Minh rất thích Trương Thành Lĩnh tấm lòng thuần thiện, lại thấy tình cảnh mồ côi của cậu giống mình, thường ngày vẫn xem Trương Thành Lĩnh như đệ đệ, quan tâm cậu rất nhiều. Lúc này thấy cậu thương tâm như vậy, tự biết tin tức kia là thật, cũng nhịn không được mà rơi lệ. Tất Tinh Minh bắt lấy tay Trương Thành Lĩnh, nức nở nói: "Thành Lĩnh, không phải sư phụ cùng Thất Gia và Đại Vu ra ngoài trị thương sao? Vì sao lại chết trên núi tuyết?"

Trương Thành Lĩnh đã sớm bị bí mật này ép tới không thở nổi, lúc này được sư huynh mình tin tưởng nhất hỏi, nhịn không được đem chuyện sư phụ nhổ Thất Khiếu Tam Thu Đinh nói ra, sau đó lại dặn dò Tất Tinh Minh không được nói với sư thúc.

Tất Tinh Minh hiểu chuyện sớm, trước đây lúc chăm sóc sư phụ dưỡng thương, đã nhìn ra tình cảm sư huynh đệ không tầm thường giữa sư phụ và sư thúc, lúc này nghe Trương Thành Lĩnh nói chuyện cũ, không khỏi than thở một tiếng: "Sư phụ cả đời đều suy nghĩ vì người khác, ngay cả trước khi chết cũng nghĩ cho sư thúc. Sư phụ và sư thúc thâm tình như thế, tiếc rằng tạo hóa trêu ngươi!"

Trương Thành Lĩnh vội nói: "Tất sư huynh, chuyện này chúng ta nhất định không được nói với sư thúc. Huynh thấy người vì nhớ sư phụ đến tóc cũng bạc trắng, nếu người biết sư phụ chết, không biết là sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì nữa!"

Tất Tinh Minh vỗ vỗ vai Trương Thành Lĩnh nói: "Việc này đệ cứ yên tâm, ta cũng sợ tin này sẽ truyền từ trấn đến sơn trang, ta sẽ phân phó mọi người phong tỏa tin tức với sư thúc, mỗi đêm cử một người đến ngoài phòng sư thúc gác đêm để đề phòng bất trắc."

Sau đêm đó, Trương Thành Lĩnh phân công cho các sư huynh đệ, mỗi đêm sẽ có một người gác đêm ngoài phòng sư thúc. Tuy rằng Ôn Khách Hành phát hiện, nhưng không nói ra, ban ngày đều xem xét tiến triển của các đệ tử, đêm đến thì tắt đèn sớm đi ngủ, ngày hôm sau là người rời giường sớm nhất, đốc thúc mọi người luyện công.

Ngày qua ngày, một tháng sau, nhìn bộ dáng gợn sóng bất kinh của sư thúc, đề phòng của mọi người cũng buông lỏng xuống. Trương Thành Lĩnh thầm nghĩ, nhất định là sư thúc còn chưa biết tin gì đâu, vẫn may, vẫn may.

Trước khi đón năm mới, Tứ Quý sơn trang rốt cuộc được tu sửa xong, Trương Thành Lĩnh sắp xếp mọi người trang trí đèn lồng, song cửa sổ khắp sơn trang. Bảng hiệu "Tứ Quý sơn trang" lại một lần nữa được treo lên, các huynh đệ cố ý đốt chút pháo chúc mừng, mọi người vỗ tay vui mừng, hỉ khí dương dương.

Ôn Khách Hành đem Hàn Mai đồ tinh tế treo trong phòng nghị sự ở chính đường. Trương Thành Lĩnh thấy bức tranh này, lời khen tự đáy lòng phát ra: "Sư thúc, bức tranh này người vẽ giống y đúc bức mà thái sư phụ vẽ."

Đúng vậy, sao có thể không giống được? Bức Hàn Mai đồ của Tần Hoài Chương được hắn tự tay tỉ mỉ tu bổ mấy ngày, mỗi một cánh hoa, một nhành cây, một nét vẽ của sư phụ đều được hắn khắc ghi trong trí nhớ.

Ôn Khách Hành nhìn chăm chú vào bức Hàn Mai đồ này, dường như thấy được cảnh tượng hai năm trước lúc Chu Tử Thư thấy hắn tu bổ bức họa của sư phụ, vừa kinh hỉ vừa cảm động. Lúc ấy, Chu Tử Thư còn ôm hắn vào lòng, cái ôm của sư huynh ấm áp như vậy, khiến hắn lần nữa có cảm giác có nhà. Chu Tử Thư còn nói, khách hành tuy vân nhạc, không bằng sớm về nhà. Hiện giờ Tứ Quý sơn trang đã được trùng kiến lại, nhưng người nói vĩnh viễn ở nhà chờ hắn ở đâu?

Ôn Khách Hành không thể dừng suy nghĩ của mình lại, nói với các đệ tử: "Hôm nay là ngày Tứ Quý sơn trang chúng ta kiến thành, cũng là Trừ tịch. Thành Lĩnh, con và các sư huynh đệ cùng chúc mừng một chút. Ta không thoải mái lắm, về phòng nghỉ ngơi trước."

Trương Thành Lĩnh vội vàng tiến lên đỡ Ôn Khách Hành: "Sư thúc, người có sao không? Con đỡ người đi nghỉ."

Ôn Khách Hành vỗ vỗ Trương Thành Lĩnh, nhàn nhạt cười nói: "Ta không sao, con và các sư huynh đệ cứ chơi vui vẻ, không cần vì ta mà làm mất hứng thú của mọi người."

Trương Thành Lĩnh đỏ hốc mắt, gật đầu đáp ứng. Cậu biết, sư thúc nhất định là lại nhớ sư phụ. Hai năm trước, cũng là ngày Trừ tịch cậu cảm thấy hạnh phúc nhất, sư thúc làm cơm tất niên, cười nhạo cậu đến gà cũng không dám giết, cậu còn có thể làm nũng với sư phụ. Nhưng bây giờ, sư phụ trở thành nỗi đau giữa cậu và sư thúc mà không ai dám nhắc tới, chỉ có thể yên lặng tự mình tưởng niệm.

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Trương Thành Lĩnh vẫn không thấy Ôn Khách Hành ra khỏi phòng, cậu nhịn không được phá cửa mà vào. Chỉ thấy vỏ bình rượu vỡ nát đầy đất, Ôn Khách Hành nằm bất động, lư hương đầu giường lượn lờ khói nhẹ, đó là mùi hương của Túy Sinh Mộng Tử.

Tuy rằng Trương Thành Lĩnh đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn hoảng sợ. Cậu bận rộn lo dập tắt hương, mở cửa sổ ra, canh giữ trước giường Ôn Khách Hành chờ hắn tỉnh lại.

Từ sau đêm sư thúc bạc trắng đầu, sau này cậu rất ít khi nhìn thẳng vảo mắt hắn. Tướng mạo Ôn Khách Hành tuấn mỹ, sau khi tóc bạc càng tăng thêm ba phần tiên khí, chỉ cần hắn đứng đó, liền có một loại khí chất di thế mà độc lập, nhưng chỉ cần cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt Ôn Khách Hành quá hai giây, sẽ ẩn ẩn phát hiện dưới vẻ bình tĩnh kia là đại dương bi thương sâu không thấy đáy, bi thương kia khiến cậu nhịn không được muốn khóc. Nhưng cậu sợ mình khóc lên sẽ khiến hắn càng suy nghĩ trầm trọng hơn, bởi vậy luôn không dấu vết mà trốn tránh.

Lúc này Ôn Khách Hành không tỉnh, Trương Thành Lĩnh cuối cùng cũng dám nhìn hắn. Chỉ thấy gương mặt Ôn Khách Hành hơi gầy gò, xương gò má cao ngất, còn muốn gầy hơn so với sư phụ năm đó. Hơn một năm qua, mỗi ngày Ôn Khách Hành chỉ ăn hai bữa cơm, mỗi lần ăn cũng ăn rất ít, các đệ tử có khuyên như thế nào cũng bị một câu muốn bảo trì dáng người của hắn nhẹ nhàng cho qua, các đệ tử cũng không còn cách nào.

Chăm chú nhìn một hồi, phát hiện khóe miệng của sư thúc giương lên độ cung rất nhỏ, như là mơ thấy mộng đẹp, tính trẻ con của hắn lại hiện ra.

Trương Thành Lĩnh nhớ tới một tháng trước, Thất Gia nhờ người đưa tới một bức thư, nói vị thế ngoại cao nhân kia đang chữa thương cho Chu Tử Thư, bởi vì thương thế của y phức tạp, cần thời gian 10 năm mới có thể khỏi hẳn, trong lúc này hãy kiên nhẫn chờ đợi, chớ đi tìm, để ngừa chọc giận cao nhân, không chịu trị. Trương Thành Lĩnh đưa bức thư này cho Ôn Khách Hành, hắn xem xong, chỉ hơi hơi mỉm cười, nói: Rất tốt, sư phụ con được cứu rồi, không cần phải nhiều lời nữa.

Túy Sinh Mộng Tử sẽ khiến người ta mơ thấy việc mình hy vọng nhất, có phải sư thúc mơ thấy thương thế của sư phụ tốt lên không? Nhanh chóng trở về đoàn viên? Trương Thành Lĩnh không đành lòng đánh thức Ôn Khách Hành, chờ một hồi lâu, cơn buồn ngủ kéo đến, cậu ghé vào đầu giường Ôn Khách Hành ngủ mất.

Lúc mặt trời lặn, Ôn Khách Hành mới tỉnh lại, hắn liếc mắt một cái thấy được Trương Thành Lĩnh đang dựa đầu vào bên gối, lư hương không còn bốc khói, trong lòng dần sáng tỏ: Nhất định là đồ đệ ngốc này của A Nhứ dập tắt Túy Sinh Mộng Tử, lại không đành lòng đánh thức mình, chờ lâu quá nên ngủ luôn rồi.

Ôn Khách Hành vì muốn thực hiện nguyện vọng của Chu Tử Thư, đã hơn một năm, hắn sợ uống rượu hỏng việc nên kiêng rượu, nhưng sau khi mất ngủ suốt một tháng, hắn lặng lẽ dùng Túy Sinh Mộng Tử, dựa vào mê dược này mỗi đêm mới có thể ngủ một hai canh giờ. Người trong Tứ Quý sơn trang đều biết, Túy Sinh Mộng Tử tuy rằng có công hiệu an thần, nhưng nếu sử dụng trong thời gian dài, sẽ tổn hại đến thân thể, bởi vậy cần phải khống chế thời gian sử dụng. Ôn Khách Hành không muốn người khác phát hiện bí mật của mình, luôn đợi đến canh ba thức dậy sẽ thay lư hương, bỏ đi hương tro, đổi mới không khí, bởi vậy không có ai phát hiện ra.

Nhưng hôm qua, Ôn Khách Hành rốt cuộc hoàn thành nguyện vọng thứ nhất của Chu Tử Thư, trùng kiến Tứ Quý sơn trang. Nhị đệ tử bất hiếu Ôn Khách Hành một lần nữa làm người, rốt cuộc làm được một việc cho sư phụ và sư huynh được kiêu ngạo, mà hắn cũng tiến gần tới mục tiêu của mình thêm một bước. Trong lòng Ôn Khách Hành buông lỏng, phá giới uống hai vò rượu, lải nhải nói với Chu Tử Thư thật nhiều lời trong lòng, sau đó cứ như vậy hôn mê đến bây giờ.

Nhìn sườn mặt say ngủ của Trương Thành Lĩnh, Ôn Khách Hành không khỏi cảm khái, tiểu tử ngốc này hơn một năm qua đã trưởng thành lên nhiều, tính cách cũng ngày càng trầm ổn, rất có phong phạm của Chu Tử Thư.

Trương Thành Lĩnh có tấm lòng nhân hậu, không trách Ôn Khách Hành năm đó để chúng quỷ rời núi, gián tiếp giết hại cả nhà cậu, cậu ngược lại che chở chăm sóc hắn vô cùng. Mỗi lần Ôn Khách Hành kêu khát, Trương Thành Lĩnh liền bưng một chén trà đưa tới trước mắt hắn. Mỗi khi tinh thần Ôn Khách Hành sa sút, Trương Thành Lĩnh liền tìm mấy việc lông gà vỏ tỏi đến tìm hắn xin chỉ thị hội báo. Tuy rằng cậu luôn trốn tránh tầm mắt của hắn, nhưng hắn biết, Trương Thành Lĩnh vẫn đặt hắn trong lòng.

Rốt cuộc ai mới là sư thúc của ai? Ôn Khách Hành thở dài trong lòng một tiếng, nhéo mặt Trương Thành Lĩnh: "Tiểu tử, thức dậy!"

Trương Thành Lĩnh mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy Ôn Khách Hành đang ôn hòa nhìn mình, vui sướng kêu lên một tiếng: "Sư thúc, người tỉnh rồi. Con làm canh gà, sư thúc có muốn nếm thử không?"

Ôn Khách Hành cười nhạo một tiếng: "Tiểu tử ngốc, cuối cùng cũng học được các giết gà rồi sao? Không bị gà mổ tay chứ? Mau đem đến để ta nếm thử trù nghệ của con."

Trương Thành Lĩnh có chút ngượng ngùng: "Con đã lớn rồi, sư thúc đừng có coi thường con. Con đi lấy liền đây."

...còn tiếp...

Editor: Ngáo

Đã đăng: 20:27 - 14/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip