Tuyết sơn hành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết sơn hành (2) 

Tác giả: lcnancy.

Link: https://lcnancy.lofter.com

======================

Nơi Ôn Khách Hành đang dưỡng thương là một sơn trang bên cạnh Quỷ cốc núi Thanh Nhai, nơi đây vốn dĩ là một biệt viện ẩn với bên ngoài của Thất Gia. Thất Gia và Đại Vu để lại sơn trang này cho bọn họ, dặn dò Trương Thành Lĩnh ở lại chăm sóc Ôn Khách Hành, phái người đi thông tri cho 18 đệ tử khác của Chu Tử Thư đến đây hội hợp.

Sau khi Ôn Khách Hành tỉnh lại, thân thể vẫn còn suy yếu, Trương Thành Lĩnh đỡ hắn chậm rãi tản bộ gần trang viên, nói cho hắn một chút phong cảnh xung quanh sơn trang.

Tòa trang viên này nằm sâu trong trừng trúc, nước suối róc rách, khúc kính thông u, sau núi trồng đủ hoa cỏ bốn mùa, cây đào, cây hạnh, cây anh đào, cây lựu, cây phượng hoàng, hải đường, cây quế...... Dựa vào khí hậu ấm áp của Thục trung, nơi này cũng giống Tứ Quý sơn trang, tứ quý hoa thường tại, sơn gian điểu khi minh.

Lúc này đã vào thu, hoa cúc trong núi nở rộ, Ôn Khách Hành nhìn một bông hoa thất thần, than nhẹ nói: "Hoa cúc hôm nay vãn, vô phục bạch y tới."

Trương Thành Lĩnh nghe bi thương trong ý thơ, vừa định khuyên giải an ủi, Ôn Khách Hành đột nhiên quay đầu nói với cậu: "Sư phụ con từng khen, nói này non xanh nước biếc, cảnh sắc động lòng người, chúng ta ở đây tu dưỡng một thời gian, được không?"

Trương Thành Lĩnh nghe sư thúc đột nhiên nhắc tới sư phụ, hoảng sợ. Cậu lén quan sát thần sắc của Ôn Khách Hành, không thấy có dị, hơi yên lòng nói: "Thương thế của sư thúc chưa lành, chúng ta ở lại đây một thời gian đi."

Mười ngày sau, Tất Tinh Minh, Lục Tử Thần và những đệ tử khác đến sơn trang. Trương Thành Lĩnh đón bọn họ vào cửa, Ôn Khách Hành chờ trong viện. Thương thế của hắn đã lành tám chín phần, tuy còn có chút mệt mỏi, nhưng dáng người đĩnh bạt như tùng, biểu tình uy nghiêm trầm tĩnh. Các đệ tử nhìn thấy hắn, vội vàng tiến lên hành lễ: "Đệ tử bái kiến Nhị trang chủ Tứ Quý sơn trang."

Ôn Khách Hành đi lên phía trước, nâng Tất Tinh Minh và Lục Tử Thần đứng lên, phất tay ý bảo mọi người đều đứng lên: "Trong lúc sư phụ của các ngươi ra ngoài chữa thương, ta tạm thời thay huynh ấy chăm sóc dạy dỗ các ngươi. Thành Lĩnh tuy tuổi nhỏ hơn các ngươi, nhưng bái sư sớm hơn, cũng được sư phụ chân truyền, sau này nó chính là đại sư huynh của các ngươi, nó sẽ dạy các ngươi võ công của Tứ Quý sơn trang, ta cũng sẽ ở bên chỉ điểm."

Lúc những hài tử này nhận được thư của Thất Gia, liền không chờ nổi thêm ngày nào nữa. Trong thư Thất Gia che giấu chân tướng, chỉ nói Chu Tử Thư ra ngoài tìm người trị thương, bọn họ không biết thương thế của sư phụ có thể trị khỏi hay không, bao lâu mới có thể trở về, vừa mới được nhận vào môn hạ của Tứ Quý sơn trang còn chưa vui mừng được mấy ngày, lại trở thành cô nhi không nơi nương tựa. Lúc này nghe sư thúc nói như vậy, bọn họ lập tức bình phục tâm tình, cũng vui mừng trở lại.

Tất Tinh Minh là người lớn tuổi nhất trong đám đệ tử này, năm nay đã 18 tuổi, hắn thay mặt các sư đệ khom người đáp: "Đệ tử nghe lời căn dặn của sư thúc, ngày sau nhất định chăm chỉ khổ luyện, không phụ sự dạy bảo của sư thúc."

Ôn Khách Hành gật đầu: "Như vậy rất tốt, Thành Lĩnh, mau đem các sư đệ đi sắp xếp một chút."

Tất Tinh Minh muốn hỏi thương thế của sư thúc như thế nào, lại thấy Ôn Khách Hành hướng bọn họ xua xua tay, trong mắt toàn là cô đơn hiu quạnh, không dám lên tiếng nữa, mang theo các sư đệ rời khỏi tiểu viện của sư thúc.

Từ ngày ấy, mỗi ngày Trương Thành Lĩnh đều mang theo các sư huynh đệ luyện công, dạy Lưu Vân Cửu Cung Bộ của sư phụ lại cho mọi người. Có khi Ôn Khách Hành sẽ tới chỉ dạy một vài chỗ, nói xong liền trở về ngồi nghỉ ngơi trong luyện võ trường, nhìn như đang giám sát bọn họ luyện công nhưng tinh thần đã sớm bay tới nơi nào không biết.

Những ngày tháng không gợn sóng cứ như vậy trôi qua, Trương Thành Lĩnh vẫn len lén quan sát cảm xúc của Ôn Khách Hành, nhưng vẫn không nhìn ra được manh mối gì. Chỉ là mỗi đêm đến khuya, Trương Thành Lĩnh sẽ nghe được tiếng tiêu đứt quãng từ sau núi truyền đến, thê lương, đau đớn, như than như khóc.

Trương Thành Lĩnh lúc còn Kính Hồ Kiếm phái có học một ít âm luật, cậu nghe ra được, có khi sư thúc thổi 'Bồ đề thanh tâm khúc' lúc chữa thương cho sư phụ, có khi lại thổi 'Nhớ cố nhân', 'Phiếm thương lãng',... Tiếng tiêu ai oán bi thương, mỗi lần Trương Thành Lĩnh nghe được đều nhịn không được mà nhớ sư phụ, đau lòng sư thúc. Cậu vốn định khuyên nhủ sư thúc, lại nghĩ đến sư thúc đem tất cả buồn khổ đều giấu trong lòng, cũng không nhắc đến với cậu, có thể thổi tiêu giải sầu có lẽ cũng là chuyện tốt.

Đêm nay, Trương Thành Lĩnh ngủ thật sự không yên ổn, luôn gặp ác mộng không ngừng. Cậu mơ thấy lúc sư phụ rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh trên người, bảy cái lỗ thủng ào ạt máu tươi; lại mơ thấy sư phụ tới chất vấn cậu, hỏi cậu sao lại không giấu sư thúc mà cho sư thúc biết chân tướng!

Trương Thành Lĩnh vội vã trả lời Chu Tử Thư: "Không! Không! Sư thúc không biết gì cả, thúc ấy vẫn luôn cho rằng sư phụ đi trị thương!" Sư phụ lại cười lạnh nói: "Thật vậy sao? Nếu đệ ấy không biết gì, sao có thể tiều tụy như thế! Thành Lĩnh, con đây là muốn ta xuống suối vàng cũng đau đớn sao?"

"Không phải như vậy!" Trương Thành Lĩnh khẩn trương, tiến lên bắt lấy tay áo sư phụ, nhưng trong phút chốc không thấy Chu Tử Thư đâu nữa. Cậu hô to một tiếng sư phụ, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, tim đập như nổi trống, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Hơn nửa ngày mới ý thức được vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Trương Thành Lĩnh hơi tỉnh táo một chút, lại nghe được tiếng tiêu truyền tới từ sau núi. Không biết có phải vì vừa mơ thấy sư phụ hay không, trong lòng khổ sở không rõ nguyên cớ, cậu cảm thấy tiếng tiêu thê lương hơn xưa ba phần, khiến người nghe đau khổ tột cùng.

Tiếng tiêu dần dần ngừng lại, Trương Thành Lĩnh vừa định mơ mơ màng màng ngủ lại thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thét dài thê lương, thế nhưng không giống tiếng người. Trương Thành Lĩnh cảm thấy không tốt, vội vàng khoác thêm y phục chạy ra sau núi.

Trương Thành Lĩnh biết sư thúc hay thổi tiêu bên ngoài rừng trúc kia, khi sư thúc dưỡng thương, cậu từng cùng hắn đi qua đó. Phiến rừng trúc kia cách sơn trang khoảng mười dặm đường núi, người bình thường ở trong trang viên sẽ không nghe được tiếng tiêu. Nhưng Thành Lĩnh đã theo sư phụ khổ luyện hơn một năm, có chút thành tựu, nội công thâm hậu hơn các sư huynh đệ khác, nhĩ lực cũng nhanh nhạy hơn nhiều.

Trương Thành Lĩnh chạy đến bên cạnh rừng trúc, lớn tiếng gọi vài tiếng sư thúc, không ai đáp lại. Cậu đi vào rừng trúc, bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người. Chỉ thấy trong phạm vi hai ba mẫu, tất cả trúc đều ngang dọc ngã trên mặt đất, cây gãy lá úa hỗn độn một mảnh.

Trương Thành Lĩnh ngồi xổm xuống, nhìn kỹ những cây trúc bị chặt gãy kia, phát hiện có cây thì bị vũ khí sắc bén chặt đứt, có cây thì không bằng phẳng như bị nắm tay đánh gãy.

Trương Thành Lĩnh ở trong rừng trúc tìm tòi mấy lần, cũng không nhìn thấy thân ảnh của Ôn Khách Hành, lại thấy được một thốc thu cúc (?) trước mặt, phát hiện có một cái hố đất nho nhỏ. Trong lòng Trương Thành Lĩnh hơi động, duỗi tay đào chỗ đất mới kia lên, trong túi vải là vài đoạn ngọc tiêu gãy nát, là ngọc tiêu của sư thúc. Trương Thành Lĩnh nâng ngọc tiêu lên, nương theo ánh trăng thấy trên ngọc tiêu gãy đoạn có vết máu loang lổ.

Trương Thành Lĩnh hít một ngụm khí lạnh, càng thêm nôn nóng, lớn tiếng gọi sư thúc trong rừng trúc, nhưng chỉ có tiếng cú mèo 'thầm thì' đáp lại cậu.

Sư thúc không ở trong rừng trúc, thúc ấy có về sơn trang không? Trương Thành Lĩnh nghĩ xong liền xoay người chạy trở về.

Cậu thở hồng hộc chạy về sơn trang, sợ đánh thức đồng môn, chỉ ở trước cửa phòng Ôn Khách Hành hạ giọng gọi: "Sư thúc, sư thúc, người ở đâu?"

Hơn nửa ngày mới nghe được Ôn Khách Hành trả lời: "Thành Lĩnh, làm sao vậy?"

Trái tim Trương Thành Lĩnh treo lên buông xuống được một nửa: "Sư thúc, con nhớ người, muốn gặp người một chút."

"Đang êm đẹp, nhớ cái gì mà nhớ? Có việc gì ngày mai rồi nói sau."

"Không được!" Trương Thành Lĩnh nôn nóng đi lên, muốn đẩy cửa ra. Phát hiện cửa không nhúc nhích, được Ôn Khách Hành khóa từ bên trong.

Trương Thành Lĩnh bướng bỉnh nói: "Sư thúc, đêm nay con không gặp được người sẽ không đi."

Hồi lâu, trong phòng truyền đến một tiếng thở dài, sau một loạt tiếng sột soạt, cửa phòng mở ra, Ôn Khách Hành kéo Trương Thành Lĩnh vào phòng, hắn ngồi trên giường, cúi đầu không nói.

Trương Thành Lĩnh nương theo ánh nến mỏng manh, phát hiện một đầu tóc đen của Ôn Khách Hành đã biến thành màu trắng. Cậu đại kinh thất sắc, nghiêng ngả lảo đảo bổ nhào vào trước mặt Ôn Khách Hành, run rẩy mà nâng hai vai hắn dậy. Chỉ thấy đôi mắt đầy tơ máu của Ôn Khách Hành, sắc mặt thảm đạm, áo ngoài được ném qua loa dưới sàn, trên người là một kiện huyết y bị xé rách vô số chỗ.

Trương Thành Lĩnh ôm lấy Ôn Khách Hành, khóc lóc hỏi: "Sư thúc, sư thúc, tóc của người làm sao vậy?"

Ôn Khách Hành vuốt tóc Trương Thành Lĩnh, nhàn nhạt nói: "Thành Lĩnh, sư thúc không sao, chỉ là sư thúc nhớ sư phụ con quá thôi."

"Vậy vết thương trên người sư thúc?"

"Ta ra sau núi thổi tiêu, lúc trở về không nhìn rõ đường, từ trên núi ngã xuống, trầy da, không sao đâu. Nếu con đau lòng sư thúc, thì giúp ta băng bó một chút đi." Ôn Khách Hành nói sang chuyện khác.

"Sư thúc, người gạt con! Vừa rồi con ra sau núi, thấy rừng trúc bị người chém hủy, cũng phát hiện tiêu ngọc của người gãy nát!" Trương Thành Lĩnh kích động mà ồn ào, không chút để ý tới ý tứ mượn gần nói xa của Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành bất đắc dĩ, trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Sư phụ con không biết là phải trị thương đến bao giờ? Ta càng thổi tiêu càng nhớ huynh ấy, cứ như vậy làm gì còn tâm tình dạy dỗ các con? Ta hủy tiêu, đối với ta, đối với các con đều tốt."

Trong lòng Trương Thành Lĩnh đau đớn, nhịn không được muốn nói thẳng ra: "Sư phụ......"

Ôn Khách Hành lập tức bưng kín miệng cậu: "Sư phụ con cùng Thất Gia và Đại Vu ra ngoài tìm thầy trị bệnh, chúng ta kiên nhẫn một chút, chờ huynh ấy trở về."

Trương Thành Lĩnh không nói thêm gì được nữa, chỉ có thể ôm lấy sư thúc khóc lên, khóc đến tê tâm liệt phế, cậu cảm thấy trên cổ không ngừng có chất lỏng ấm áp nhỏ giọt, cánh tay Ôn Khách Hành ôm cậu run lên, sức lực như muốn khảm cậu vào trong lòng.

Thật lâu sau, Ôn Khách Hành buông Trương Thành Lĩnh ra, nhìn vào hai mắt sưng lên của cậu: "Thành Lĩnh, chúng ta ở đây đi, cùng nhau trùng kiến Tứ Quý sơn trang ở đây. Đây là nguyện vọng cả đời của sư phụ con, huynh ấy nhất thời chưa thể về được, chúng ta hoàn thành giúp huynh ấy, được không?"

Trương Thành Lĩnh không nghĩ tới Ôn Khách Hành sẽ nói như vậy, cậu sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, có chút nghi hoặc: "Sư thúc, chúng ta không về chỗ cũ của Tứ Quý sơn trang sao?"

Ôn Khách Hành có chút gian nan nói: "Tây Bắc tuy tốt, nhưng nơi đó vẫn nằm trong phạm vi thế lực của Tấn Vương, nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa...... hơn nữa, ta sợ thấy cảnh thương tình."

Trương Thành Lĩnh nhanh chóng tiếp nhận: "Sư thúc, con cũng cảm thấy nơi này rất tốt. Thiên hạ rộng lớn, nơi nào cũng có thể trùng kiến Tứ Quý sơn trang!" Cậu lau khô nước mắt, lui ra sau một bước, trịnh trọng hành đại lễ với Ôn Khách Hành: "Sư thúc, người yên tâm. Con là đại đệ tử của Tứ Quý sơn trang, nhất định sẽ trùng kiến sơn trang, chấn hưng sư môn."

Ôn Khách Hành kéo Trương Thành Lĩnh đứng dậy, cười to nói: "Hảo hài tử! Không uổng công sư phụ và sư thúc thương con! Có hai chúng ta và những sư huynh đệ khác, thanh danh của Tứ Quý sơn trang sẽ lại lần nữa vang khắp Cửu Châu! Xem những nhân sĩ võ lâm chính đạo kia, còn có ai dám xem thường chúng ta!"

Trương Thành Lĩnh lặng lẽ nhìn vào mắt Ôn Khách Hành, ánh mắt kia tuy có mỏi mệt và thống khổ, nhưng cũng có chút cứng cỏi và phóng khoáng. Trương Thành Lĩnh cảm thấy, sư thúc một đầu tóc bạc này, một thân huyết y này, càng khiến cậu tin cậy hơn cả sư thúc tiếu ngữ doanh doanh, từ ngữ trau chuốt lúc trước.

...còn tiếp...

Editor: Ngáo

Đã đăng: 12:10 - 14/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip