Tuyết sơn hành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: lcnancy.

Link: https://lcnancy.lofter.com

Lời mở đầu của tác giả: Nếu Diệp Bạch Y không xuất hiện, A Nhứ một mình đi chịu chết, Thành Lĩnh chuyển đạt giao phó của sư phụ cho lão Ôn, lão Ôn sẽ lựa chọn như thế nào? Đi theo A Nhứ? Hay hoàn thành di nguyện của A Nhứ? Hành văn có ngược có ngọt, có thể sẽ dài khoảng 8 chương. Đây là chuyển biến của lão Ôn trong lòng tôi, có lẽ sẽ không giống với tưởng tượng của các bạn, có chỗ hoang đường, mong mọi người mỉm cười cho qua.

Tuyết sơn hành (1)

Chu Tử Thư cho Ôn Khách Hành dùng một liều Túy Sinh Mộng Tử thật nặng, khi hắn tỉnh lại đã là nửa tháng sau.

Ôn Khách Hành hơi nâng người dậy, chỉ cảm thấy cả người nặng nề không dùng sức được. Cúi đầu nhìn, phát hiện miệng vết thương bị Mạc Hoài Dương đâm trên ngực mình đã được băng bó cẩn thận, tê ngứa trên miệng vết thương nhắc nhở hắn đã tốt hơn phân nửa.

A Nhứ đâu? A Nhứ sao rồi? Ôn Khách Hành tìm kiếm khắp nơi, không thấy thân ảnh của y, chỉ thấy đầu giường có một lư hương đang cháy.

Ôn Khách Hành biết rõ kia là gì, Túy Sinh Mộng Tử. Túy Sinh Mộng Tử đáng chết, khiến hắn ngủ lâu như vậy.

Ôn Khách Hành không thấy Chu Tử Thư, trong lòng nôn nóng, trượt tay làm rơi chén trà ở đầu giường.

Thành Lĩnh nghe tiếng liền đi vào, kinh hỉ mà gọi một tiếng: "Sư thúc, người tỉnh rồi!"

Sau đó, Thành Lĩnh như là nhớ tới điều gì, hốc mắt liền đỏ lên.

Ôn Khách Hành vỗ vỗ bả vai cậu, hòa nhã nói: "Thành Lĩnh, con làm sao vậy? Sư phụ con đâu? Mau gọi huynh ấy lại đây."

Thành Lĩnh nhấp nhấp miệng, trong lòng nói: Chuyện nên tới cuối cùng cũng tới, ta đã luyện tập tốt, không thể để sư thúc nhìn ra sơ hở. Cậu nhặt chén trà trên đất lên, lại lấy một chén trà khác trên bàn, rót trà đưa tới trước mặt sư thúc. Mỗi lần tập luyện đều rất lưu loát nhưng khi chuyện tới trước mắt, vẫn như cũ không nhịn được tâm tình kích động, ngón tay hơi run làm sánh nước trà ra ngoài.

Ôn Khách Hành thấy bộ dáng ra vẻ trấn định của Trương Thành Lĩnh, trong lòng thất kinh, nhịn không được thúc giục nói: "Thành Lĩnh, sư phụ con làm sao vậy?"

Trương Thành Lĩnh lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành, gằn từng chữ một mà ngâm nga nói: "Thương thế của sư phụ quá nặng, Thất Gia và Đại Vu nhất thời không trị được, đã dẫn sư phụ đến hải ngoại tìm thầy trị bệnh. Lúc sư phụ gần đi đã dặn dò sư thúc trùng kiến Tứ Quý sơn trang, chăm sóc tốt cho 19 đệ tử trong trang."

"Cái gì?" Ôn Khách Hành nghe vậy, trong lòng loạn thành một đoàn, bắt lấy y phục của Trương Thành Lĩnh: "Đi hải ngoại tìm thầy trị bệnh? Nơi nào ở hải ngoại?"

Trương Thành Lĩnh đành phải căng da đầu đáp: "Nghe Đại Vu nói, phía nam có một đảo nhỏ, có một vị thế ngoại cao nhân ẩn cư, lúc Đại Vu còn trẻ đã từng chịu ân huệ của người đó, biết người đó y thuật cao siêu, nhất định có thể trị thương cho sư phụ."

Lòng nghi ngờ của Ôn Khách Hành nổi lên: Nếu có một vị thế ngoại cao nhân như vậy, sao ta chưa từng nghe nói bao giờ? Với thương thế của A Nhứ, Đại Vu cũng không dám chắc mười phần, vì sao chưa bao giờ nói qua vị thế ngoại cao nhân kia có thể trị thương cho A Nhứ?

Ôn Khách Hành tiếp tục hỏi Trương Thành Lĩnh: "Vị cao nhân kia tên họ là gì? A Nhứ nói bao giờ trở lại?"

Lúc trước Chu Tử Thư cũng phỏng đoán với Trương Thành Lĩnh là Ôn Khách Hành sẽ hỏi như vậy, đến tận đây không cần nghĩ ngợi nữa mà dựa trả lời theo lời dặn của sư phụ: "Thất Gia và Đại Vu vẫn chưa nói tên họ vị cao nhân kia, sư phụ nói, ngắn thì một hai năm, lâu thì bảy tám năm, người nhất định sẽ trở về."

"Lâu thì bảy tám năm! A Nhứ đem thời gian chữa thương kéo dài lâu như vậy, chẳng lẽ là......" Ôn Khách Hành không dám suy nghĩ nữa, hắn nhìn vào mắt Trương Thành Lĩnh chằm chằm, đề cao giọng: "Bệnh tình của sư phụ con vẫn không có dấu hiệu tăng thêm, đang êm đẹp sao lại nói thương thế của huynh ấy trở nặng? Mau nói!"

Trong thanh âm đề cao của Ôn Khách Hành đột nhiên có thêm vài phần lệ khí, tức thì Trương Thành Lĩnh có chút không chịu nổi, nơm nớp lo sợ mà nói: "Lúc sư phụ đại chiến ở Quỷ cốc bị dược nhân đả thương, sau đó lại chiến đấu kịch liệt với Hạt Vương, thương thế lại nặng thêm."

Ôn Khách Hành cẩn thận nhớ lại cảnh tượng đại chiến ở Quỷ cốc, lúc hắn ở Quỷ cốc chiến đấu kịch liệt, cũng liếc mắt nhìn Chu Tử Thư vài lần, từng ngạc nhiên phát hiện công lực của y tăng lên nhiều, bất kể là đệ tử của Thanh Phong Kiếm phái hay dược nhân cũng không thể đến gần y được. Ôn Khách Hành giết Mạc Hoài Dương, thoát lực ngã dưới tàng cây không thể nhúc nhích, trong lúc đó lại thấy Chu Tử Thư một kiếm phong bế yết hầu của Hạt Vương, như thế nào cũng không giống thân bị trọng thương. Sau đó thì hắn hôn mê, không nhớ được gì nữa.

Nhưng mà, vì sao Chu Tử Thư lại cho hắn dùng Túy Sinh Mộng Tử? Vì sao lại không từ mà biệt? Vì sao Thành Lĩnh lại phải lừa hắn nói sư phụ bị thương nặng? Từng việc từng việc gắn kết lại, một chân tướng như ẩn như hiện chậm rãi được miêu tả sinh động, máu trong ngực Ôn Khách Hành dâng lên, cổ họng cảm nhận một trận tanh ngọt.

Trong lòng hắn có một âm thanh khiến hắn sắp phát cuồng: A Nhứ đã chết, huynh ấy sợ ta tuẫn táng theo huynh ấy, cho nên muốn gạt ta, dùng trách nhiệm gánh vác Tứ Quý sơn trang để ngăn cản ta. A Nhứ, huynh thật nhẫn tâm, gạt ta sống sót, ta càng không như huynh mong muốn.

Nhưng cũng có một âm thanh khác khiến hắn bình tĩnh lại: Không, không, có lẽ A Nhứ thật sự đi theo Thất Gia và Đại Vu tìm người chữa thương thì sao? Huynh ấy phó thác Thành Lĩnh và những đệ tử khác cho ta, sao ta có thể cô phụ phó thác của huynh ấy?

Ôn Khách Hành cúi đầu, đối diện với ánh mắt hoảng sợ thê lương của Trương Thành Lĩnh, không khỏi mềm lòng, không tiếp tục truy hỏi nữa, hắn mạnh mẽ ngăn chặn máu tươi dâng lên, miễn cưỡng cười nói với Trương Thành Lĩnh: "Tiểu tử ngốc, sư phụ con nói ta đã nhớ kỹ. Từ giờ trở đi, ta chính là trang chủ Tứ Quý sơn trang, trong lúc sư phụ con ra ngoài cầu y chữa thương, ta sẽ giám sát các con luyện công, không được lười biếng. Nếu không, chờ sư phụ con trở về, trở về...... ta sẽ mách với huynh ấy."

Trương Thành Lĩnh thấy Ôn Khách Hành hồi đáp mình như thế, chỉ nói cậu tin hắn, gánh nặng trong lòng đã buông xuống được, tất cả ủy khuất đều tràn ra, không nói thêm tiếng nào đã khóc nức nở. Ôn Khách Hành thở dài, đi lên phía trước, ôm Trương Thành Lĩnh vào lòng.

Thành Lĩnh cảm thấy, ngực của sư thúc cũng rộng lớn dày dặn ấm áp như sư phụ và cha vậy, có sư thúc ở đây, cậu nhất định phải kiên cường.

Trương Thành Lĩnh đi rồi, Ôn Khách Hành lập tức khóa cửa, vừa quay người lại, đã phun ra một ngụm máu lớn làm cho vạt áo trước ngực lẫn trên sàn nhà đều một mảnh đỏ tươi. Hắn dựa lưng lên cửa suy sụp ngã xuống, hắn nỗ lực chống đỡ trước mặt Thành Lĩnh, nhưng Chu Tử Thư không ở đây, làm sao hắn có thể chống đỡ được nữa. Ôn Khách Hành ngồi dưới đất, nhẹ nhàng gọi hai tiếng A Nhứ, lại lần nữa lâm vào hôn mê.

Không biết qua bao lâu, Ôn Khách Hành từ từ tỉnh lại, khắp nơi một mảnh tối đen. Hắn giãy giụa mở cửa, đi đến trong viện, chỉ thấy ánh trăng sáng lạnh lẽo, gió lạnh thổi qua, tiếng lá cây xào xạc thê lương. Dường như hắn nhìn thấy được lúc hắn và Chu Tử Thư ngồi trên nóc nhà cùng ngắm trăng uống rượu tâm sự, trong lòng quặn đau, hô hấp căng thẳng, lại ho ra mấy ngụm máu tươi.

Ôn Khách Hành hít một hơi, rút kiếm cắt lên tay trái của mình, đau đớn da thịt khiến hắn giảm bớt đau đớn trong lòng, đầu óc tỉnh táo vài phần, hắn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ đủ loại manh mối trước khi hắn hôn mê.

Vì cứu Chu Tử Thư từ trong tay Đoàn Bằng Cử, cũng vì báo đại thù của cha mẹ, Ôn Khách Hành liên thủ với Hạt Vương, bày ra thế cục giả chết. Ôn Khách Hành không đành lòng để Chu Tử Thư liên lụy vào, cho nên vẫn chưa nói cho y biết, chỉ để y ở lại dưỡng thương cùng Thất Gia và Đại Vu, nhưng vào thời khắc mấu chốt Chu Tử Thư vẫn đến. Trong khoảnh khắc Ôn Khách Hành rơi xuống vực, hắn nhìn thấy rõ ràng Chu Tử Thư mỉm cười nhảy xuống cùng hắn, y tươi cười thản nhiên vô cùng, tâm nguyện nhiều năm của hắn rốt cuộc cũng được đền bù. Ôn Khách Hành nghĩ đến nụ cười kia, trong lòng lại run lên.

Sau đó xảy ra chuyện gì? Lúc ấy tình thế hỗn loạn, đau lòng mà cố ý xem nhẹ cảnh tượng từng hiện lên trước mắt: Chu Tử Thư nhảy vực được Diệp Bạch Y cứu lên, hắn sắp xếp một cái thi thể đã được dịch dung thành hắn, sau đó tẩu thoát ra ngoài, suốt đêm thương nghị cùng Thẩm Thận, Trương Thành Lĩnh, Cao Tiểu Liên, Đặng Khoan, không rảnh bận tâm đến Chu Tử Thư. Sau khi A Nhứ tỉnh lại sẽ phản ứng như thế nào? Đêm hôm đó A Nhứ trải qua như thế nào? Ôn Khách Hành không dám nghĩ tiếp nữa.

Ngày hôm sau ở đại hội võ lâm, Ôn Khách Hành tránh ở chỗ tối, nhìn một màn chó cắn chó của Triệu Kính và Mạc Hoài Dương, lại nhìn thấy Chu Tử Thư một thân áo vải từ trên trời giáng xuống, cầm Bạch Y kiếm trong tay khiêu chiến với Triệu Kính vì hắn, trong lòng hắn vô cùng cảm động: A Nhứ nhất định là nghĩ ta đã chết, phải báo thù cho ta.

Ôn Khách Hành nửa đời cơ khổ, từ khi cha mẹ qua đời, không còn ai ở bên cạnh bảo vệ hắn nữa, lại không thể ngờ ông trời lần nữa bồi thường cho hắn một chút mật ngọt, để Chu Tử Thư tới bảo vệ hắn một lần nữa, chút ngọt ngào này có thể lấn át tất cả chua xót hắn từng trải qua.

Ôn Khách Hành nghĩ tới lúc Chu Tử Thư nhìn thấy hắn còn sống đầu tiên là kinh hỉ, sau đó trong khánh công yến, mọi người cười nói vui vẻ, chỉ có Chu Tử Thư một mình một góc, buồn buồn uống rượu. Ôn Khách Hành không ngừng giải thích mọi việc cho mọi người, thật ra là đều đang nói cho Chu Tử Thư nghe, ánh mắt của hắn lúc nào cũng đặt trên người y, Chu Tử Thư không ngẩng đầu. Đến khi Ôn Khách Hành lấy hết can đảm đi đến trước mặt Chu Tử Thư, cho rằng y sẽ hung hăng mà đánh hắn mắng hắn, nhưng y chỉ cười nói phạt hắn ba bình rượu.

Ôn Khách Hành nhìn ra được thiên ngôn vạn ngữ trong mắt Chu Tử Thư, hắn cũng có một bụng ngôn từ muốn nói cho y nghe. Chỉ vì tình cảm này quá sâu nặng, nhất thời khó có thể mở miệng. Hắn chỉ muốn sau khi gả A Tương đi, lại cùng Chu Tử Thư mổ tâm đào phổi, tâm sự hết cho nhau nghe. Nhưng ai biết được ngày đại hôn của A Tương lại xảy ra biến cố, một hồi đại chiến, A Tương, dì La từng gắn bó sinh tử với hắn đều chết trong tuyệt cảnh. Hắn nhớ đến A Tương, lại rơi lệ: A Tương, nhiều năm cầu sinh ở nơi yêu ma quỷ quái kia, cũng chỉ có A Tương là một chút ấm áp trong lòng hắn, hiện giờ A Tương không còn nữa, hắn còn có cái gì?

Còn A Nhứ sao? Ôn Khách Hành nhớ tới việc mình báo thù cho A Tương mà trọng thương dưới kiếm của Mạc Hoài Dương, Hạt Vương lại muốn nhân cơ hội giết hắn, thời khắc mấu chốt Chu Tử Thư đến, nói muốn chết chung một chỗ với hắn, nhưng y rõ ràng là không cần tốn nhiều sức đã có thể khống chế Hạt Vương. Lúc ấy, hắn chỉ vui đùa nói với y một câu "Chết cùng một chỗ", nhưng hắn cảm thấy sau đó Chu Tử Thư trả lại hắn câu đó là có thâm ý khác.

"Vì sao A Nhứ luôn nhắc tới chuyện chết? Rõ ràng Đại Vu đã nói có thể nắm chắc việc chữa thương cho A Nhứ, vì sao lại đi hải ngoại tìm thầy trị bệnh? Rốt cuộc vì sao công lực của A Nhứ lại tăng lên? A Nhứ, ta nhất định phải biết huynh ở đâu? Sống hay chết!"

Ôn Khách Hành trầm ngâm một lát, trở lại phòng, viết xuống một phong thư tìm kiếm tin tức của Chu Tử Thư, dùng phương thức đưa tin của Quỷ cốc đưa đi, đem tờ giấy này đưa cho những đệ tử của Hỷ Tang Quỷ.

Sau đó, Ôn Khách Hành cởi áo ngoài thấm máu, tắm rửa sạch sẽ, lau sạch máu trên sàn nhà.

Làm xong mọi việc, đau đớn trong lòng cũng dần dần bình ổn lại. Chu Tử Thư không ở đây, Ôn Khách Hành chính là nhị trang chủ của Tứ Quý sơn trang, trước khi xác định Chu Tử Thư sống hay chết, hắn phải bảo vệ tốt cái nhà này.

...còn tiếp...

Editor: Ngáo

Đã đăng: 14:30 - 12/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip