43 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sau một tuần không có biến chứng lạ thì tôi được cho về nhà, tuy nhiên cứ vài ngày bác sĩ sẽ ghé qua kiểm tra. bố mẹ cũng lo lắng nhiều, nên không rời khỏi chỗ tôi một thời gian. tôi thở dài, thật là báo khổ mà.

cho đến khi chỗ làm bố liên lạc vì chuyện gấp, dù gì ông cũng nghỉ quá nhiều ngày rồi. phải quán xuyến lại công việc, còn mẹ cũng phải về nhà để trông nom nhà cửa, không thể cứ khóa cửa khóa nhà như vậy. tôi nghe được thế, liền hối thúc họ mau đi. bản thân cũng tốt hơn chút ít, không cần phải phiền hà như vậy. dù miễn cưỡng nhưng hai người vẫn phải quay về và giao phó tôi với bà chị của mình.

- yirin, trông cậy vào con.

chị cho một miếng táo vào mồm, gật gật đầu. tôi bày ra vẻ mặt bất lực. có vẻ người cần trông là bà chị già của tôi thì đúng hơn, nhìn thấy ghét không cơ chứ ?

- thu ánh mắt mèo giả hổ lại đi cưng.

bà chị già tôi uống cốc nước rồi liếc xéo tôi. tôi nhún vai, trề môi.

nhưng mà đây không phải một cơ hội tốt sao, tôi thật sự muốn ra ngoài, bị nhốt quá lâu rồi, ba mẹ về như thế tôi có thể rồi.

- em có thể đi dạo một xíu không ?

tôi lên tiếng hỏi.

chị cười nhìn tôi, nhìn nhẹ nhàng đấy nhưng xem ra có vấn đề.

- không .

- đi mà, em không thể mãi ở nhà được, quá ngột ngạt.

- tao đi chung ?

- không phải chứ ? em tự mình là được, không cần hộ tống.

- mày có chuyện gì, tao chết chắc với bố mẹ.

- sẽ không có chuyện gì, nhìn xem em khỏe như trâu rồi !

vừa nói,tôi vừa đưa tay khoe cơ bắp thật ra là con chuột mềm oặt.

- vậy sao ??

tôi gật đầu lia lịa.

- nhưng không nhé, em gái nhỏ.

ding..dong~

- cho mày đi đấy, đi mở cửa đi.

tôi giơ nắm đấm lên hận không thể đập ả một trận. bực mình thật.

tôi chậm rãi lại cửa và mở ra,

nhìn người con trai trước mặt không khỏi bất ngờ.

- chào em.

- chào anh, taehyung.

- nghe nói em vừa xuất viện, nhưng vì bận quá bây giờ mới đến thăm em được, xin lỗi.

tôi lắc đầu lia lịa.

- không, em ổn mà. anh tới thăm em thế này đã quý lắm rồi.

anh cười đưa cho tôi một bó hoa violet tím, trên vài nhành hoa còn vươn một ít tuyết nhỏ. anh xoa đầu tôi.

chợt một suy nghĩ lóe ra, có cách rồi. tôi thì thầm với anh, taehyung lắc đầu.

- không ổn, em mới xuất viện thôi mà.

tôi ôm bó hoa vào người, chấp hai tay cầu khẩn, mếu máo xin. anh tặc lưỡi hai tiếng. rồi gật đầu.

- thật hết cách với em.

tôi quay trở lại vào trong. đứng trước chiếc ti vi đang chiếu chương trình tạm kĩ mà bà chị già đang xem.

- em muốn ra ĐIII DẠO.

- không đi đâu hết, đi một mình là không được.

ả nói rất chắc nịch. tôi đắc ý cười.

- không một thì hai mình.

nhận được ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn tôi. chị phẩy phẩy tay bảo tôi .

- cút chỗ khác, đổi ý rồi,chị mày lười không muốn đi.

- không đi với chị.

- tao đã bảo là khô..

- em đi với anh ấy ? chị sẽ an tâm nếu có người đi chung hơn là em một mình mà đúng không ?

vừa nói tôi vừa kéo tay taehyung. và nhe hàm răng cố tạo một kiểu cười thuyết phục. tôi nhìn taehyung bảo anh ấy nói gì đó với chị tôi.

- em hứa sẽ đưa em ấy về nguyên vẹn.

- được rồi chứ? em đi đây !

- yahh, nhỏ kia.

" ở đâu ra mà nó quen được mấy thằng nhóc điển trai thế nhỉ ?"

tôi với tốc độ tối đa, nhanh chân lấy áo khoác và kéo tay anh ra khỏi nhà. lòng thở phào nhẹ nhõm.

- anh thật sự cứu em đó.

- anh nghĩ em nên nghỉ ngơi thêm.

- thôi nào, nghỉ thêm có mà bức chít em. em muốn hít thở không khí bên ngoài một chút.

- nhưng làm sao anh biết địa chỉ nhà em ?

- jungwoo nói đấy.

- thằng nhóc đó, nào đi học lại em phải tẩn nó một trận.

- em không muốn anh biết nhà mình à ?

- à không phải, nói với anh thì không sao, em chỉ sợ có một ngày nó khai hết thông tin của em cho người lạ thôi.

taehyung khúc khích nhìn tôi.

- nhìn em như thế này thì anh yên tâm phần nào rồi.

- em khát quá, có thể đi đâu đó mua nước không ?

- tất nhiên rồi.

taehyung không chần chừ liền order cho tôi một ly sữa nóng.

nhưng mà tôi uống sữa quá nhiều rồi, ở nhà ngày nào cũng phải uống, nhưng biết sao đây. bị xem là người bệnh, chẳng thể uống mấy loại mình thích được.

tôi cầm ly sữa còn bốc hơi, mũi hơi chun lại vì khí trời se lạnh, taehyung tháo khăn choàng cho tôi. tôi từ chối lia lịa nhưng ảnh vẫn cứ như vậy.

- anh khỏe hơn em nhiều đó.

tôi đành nhận lấy nó. buông một tiếng cảm ơn.

cả hai đi dạo hồi lâu, chúng tôi vẫn trò chuyện vui vẻ. bất giác tôi cảm thấy lạnh sống lưng. như có một ai đang nhìn tới. tôi quay người nhìn xung quanh những chỗ gần đó.

- sao thế ?

- không có gì đâu ạ .

vừa nói tôi cùng taehyung sánh vai trở về nhà.

" tỏ tình với mình, vài hôm trước thì ôm mình, giờ thì đi với người khác ? "

____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip