Imagine Jungkook Muon Cua Trai Dep Thi Mat Phai Day 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cuối cùng cũng đến ngày tôi đi học lại, thầy chủ nhiệm khoa cũng nhờ lớp trưởng hỏi han tôi đôi chút, bạn bè trước giờ tôi không có nhiều nhưng vì có giao tiếp đại khái cũng vài tiếng mừng tôi trở lại lớp.

đến bây giờ tôi vẫn ngờ ngợ, những chuyện kia vậy mà lại là mơ. không thể ngờ được. chúng thật đến không thể tin được.

nhưng dù thế nào cũng phải chấp nhận, đây chính là cuộc sống thật của mình.

từ đêm qua, tôi đã háo hức như ngày đầu tiên được đi học thuở bé. tôi không phải là một học sinh gương mẫu hay ham học lắm, nhưng tôi cũng sẽ rất rầu rĩ nếu chuyện học của tôi gặp vấn đề. nghe được đi học lại sau kì "ngủ" dài, điều đó khiến tôi vui vẻ vì thoát khỏi cảnh bốn bức tường và nằm lì trên giường bệnh.

như đã lên kế hoạch, tôi nhất định phải theo đuổi jungkook. dù có điều gì cản trở đi nữa. đó là bước đầu, nhưng có vẻ lúc bấy giờ tôi quên mất lời tỏ tình trước một tuần khi tôi bị tai nạn. nói đúng hơn, tôi vẫn còn nhớ nhớ quên quên một số kí ức cũ, mọi thứ quá hỗn tạp giữa mộng và thực.

tôi yên vị ngồi vào vị trí như trước, jungwoo vẫn luyên tha luyên thuyên như ngày nào. tôi chợt nghe lớp trưởng bảo thầy có nhờ đem tập hồ sơ gì đó cho giảng viên bên tòa F.

- này, cậu đi giúp mình được không? không thể từ chối được sự nhờ vả của thầy, nhưng mình có việc gấp sau giờ học, sợ là không làm được.

tôi dỏng tai nghe cô nói với người bạn bên cạnh. có vẻ người kia khá lưỡng lự. tôi nhanh chóng chớp lấy thời cơ.

- để mình giúp cho !!

cô bạn lớp trưởng nhìn tôi. tôi cười nhe răng tỏ ra thân thiện, bạn nắm lấy tay tôi lắc lắc, hai con mắt lộ ra vẻ cảm kích.

- thật sự cảm ơn cậu.

tôi phất tay tỏ ý không sao.

thế là học xong ca, tôi ung dung cầm mớ tài liệu dày cui, nặng chết đi được. tôi đến văn phòng khoa tòa F nhưng giảng viên đó được báo là đang trên lớp, lại còn là F401. tôi tự hỏi liệu có phải ý trời không?

tôi vui vẻ nhún nha nhún nhảy đi tới, ngó nghiêng ở trước cửa phòng để tìm một hình bóng quen thuộc, tiếng chuông kết thúc ca khiến tôi giật mình.

jungkook đi ngang qua liếc nhìn tôi, mặt lạnh như tiền, tôi cảm thấy như mình đã làm gì chọc giận đến ảnh vậy.

sau khi đưa được tài liệu cho giảng viên, tôi lẽo đẽo đi đằng sau jungkook khoảng mươi mười mét. giống như đang stalk idol vậy, sợ ảnh phát hiện. tôi thấy ảnh đang đi về hướng thư viện, được thôi, đây sẽ là chỗ cắm lại của tôi hôm nay,kekee.

tôi lựa một góc khuất mà anh ấy không để ý tới. cầm một quyển sách che nửa khuôn mặt, jungkook vẫn an tĩnh như mọi khi. từng trang từng trang lật ra chăm chú tỉ mỉ đọc. đúng là vẻ đẹp hút người, người ta thường bảo con người sẽ rất quyến rũ khi tập trung vào việc gì đó. có vẻ điều đó được chứng minh chính là đây chứ gì nữa.

- này bạn ơi, bạn đọc ngược...

một người ngồi đối diện tôi lên tiếng. tôi lúc này mới chú ý tới, không khỏi xấu hổ, tôi cười xuề xòa, nhanh chóng cắp chân đi, quê quá trời. dù mặt dày theo đuổi jungkook, nhưng đối với một số chuyện chính là không thể mặt dày nổi đâu.

tôi quay trở ra kệ sách định bụng bỏ sách lại kệ thôi. không ngờ tự nhiên có vài quyển rơi xuống, khiến tôi chỉ dám ngồi thụp xuống ôm đầu. thu hút mọi sự chú ý, jungkook cũng không ngoại lệ, một ánh nhìn, anh ấy liền quay lưng đi.

haizzz, tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng.

jungkook hình như đang cảm thấy ghét tôi phải không ?

vài ngày sau đó, tôi nghe nói có trận bóng rổ của khoa mình với một vài khoa khác. bất đắc dĩ trở thành một trong những người phụ trách nước non đồ ăn cho các bạn trong khoa, tôi chán chường chống cằm ngồi ở băng ghế dài.

- trận tiếp theo là đội của khoa mĩ thuật đồ họa cùng khoa quản trị quản trị kinh doanh.

tiếng thông báo từ loa khiến tôi nghe đến đây sáng cả mắt. không biết có anh ấy không ?

từng người bước ra, hai, ba rồi bốn.. cuối cùng anh ấy thật sự có mặt. tôi vô thức cắn môi dưới. người đâu mà hot dữ vậy trời, có lẽ không chỉ mỗi tôi cảm thấy thế, ngay khoảnh khắc jungkook ra sân, khán đài chỉ nghe tiếng thét đến chói tai. trách sao được, sự thật, anh ấy trông tuyệt thế mà.

sau khi giao hữu xong, bắt đầu vào trận. không biết phải do lực hấp dẫn hay không, từ đầu đến cuối tôi chỉ chăm chăm nhìn thấy mỗi ảnh. từng đường chuyền, từng cú đập rổ. không thể chấp nhận được...

ngầu đến vậy sao là sao hả ?

- hết trận này đến trận khoa mình đấy.

một cậu bạn nói với tôi. tôi như hoàn hồn rồi gật gật đầu.

tôi đứng dậy, sắp hết trận, nghĩ bụng mình nên đem một chai nước đưa cho ảnh không ?

hỏi gì nữa , chắc chắn là có rồi. tôi loay hoay đứng ở một mé góc sân, nơi các sinh viên đang tụ tập cổ vũ, tiếng còi kết thúc trận. cả đám la lên, không quá bất ngờ khi đội jungkook thắng đâu. họ khá vượt trội mà, đặc biệt còn sở hữu crush của tôi thì thế nào chả thắng.

tôi muốn phẩy tay để anh ấy thấy tôi nhưng thật ra cũng có chút ngại đó. trong lúc tôi đang suy nghĩ, thì bắt gặp một cô bạn chạy ra sân, mái tóc xoăn óng ả, môi còn ý cười, trên tay có một chai nước hướng jungkook đang đi tới.

tim tôi bỗng đập thật nhanh, có chút rối bời. nếu anh ấy nhận nó... vậy có lẽ cơ hội của tôi cũng không còn...

tôi không biết tại sao lại có thể suy nghĩ thiểu năng như vậy.

quả nhiên, không ngoài mong đợi, anh ấy cầm lấy chai nước, cả khán đài còn la to hơn khi bóng vào rổ.

tôi cảm thấy mình thật mông lung ít nhất là trong lúc này. vài người ở đó thì thầm, cô gái đó, là hoa khôi khoa nghệ thuật, và cũng thích jungkook được một năm. tức là lúc đó tôi còn chưa vào trường luôn cơ. vậy là hết thật rồi, kế hoạch theo đuổi xem ra kết thúc hơi sớm so với dự kiến rồi.

tôi cúi gầm mặt xuống. tôi xoay lưng chuẩn bị di chuyển. nhưng đối diện tôi, vài người đang nhìn tới, với ánh mắt toát lên đầy vẻ tò mò không phải chứ ? người họ đang nhìn là tôi sao ?

__________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip