42 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- con bé nói vậy với con à ?

chị gật đầu. bố mẹ quay sang nhìn nhau. có vẻ vẫn còn di chứng.

" hôm đó, trời mưa không ngớt, giữa khí trời lạnh lẽo, mỗi em nấp mình dưới một mái tòa cao ngút. em cứ đứng một mình, như ngẩng người. một người thích quan sát, duy trì tầm mắt với những hạt mưa nhỏ rơi ti ta tí tách. không nghĩ tới sẽ mưa to như vậy. em lại nhìn đồng hồ. sáu giờ chiều. đã đứng ở đây được nửa tiếng rồi. ca học cuối cùng trong ngày cũng kết thúc.

- haizz khi nào mới tạnh đây nhỉ ? chuyến xe cuối sắp tới giờ rồi.

em loay hoay đội lên chiếc mũ của áo hoodie zip, ôm cặp lên đằng trước mình. được rồi, mang mưa đi thôi.

chỉ cần chờ một lượt đèn đỏ nữa, mưa vẫn cứ không ngớt. một bé cún từ đâu chạy ra, cô gái đứng cạnh em ôm chiếc bụng to.

- kisa lại đây mau.

em nhìn sang, chú cún vẫn cứ chạy. em có thể nhìn thấy gương mặt nhăn nhó vì khó di chuyển của cô gái đó.

- cún của chị ạ ?

em hỏi, cô gái nhìn em gật đầu.

- để em giúp, chị đứng yên đây nhé !

- nó sẽ chạy lại thôi mà, nó lại quậy rồi.phiền em.

- không sao c..

em vừa nói vừa chạy theo chú chó nhỏ, em đưa tay ra kí hiệu nhờ mọi người nhường đường, chú cún nhỏ dừng lại ở giữa đường rộng, em mỉm cười cứ thế bế được sinh vật nhỏ này vào người. em vui vẻ quay người, còn hướng đến cô gái nở nụ cười, sau đó chạy ... chạy mãi đến khi bầu trời đối diện với ánh mắt em. lại lần nữa, với thật nhiều người vây quanh, mi mắt mờ dần, em thấy hình ảnh cứ nhòe đi, bóng tôi bắt đầu lấn át trong đáy mắt, nặng nề quá. em muốn ngủ rồi, đau quá, phải nghỉ ngơi một tí. ngủ dậy sẽ hết đau ngay thôi.

từng âm thanh từ rõ ràng đều dần dần chẳng còn nghe gì nữa. xe cứu hỏa tới sao ?

không phải, là cứu thương .

lẫn cảnh sát .

ánh đèn nhấp nháy cuối cùng trước khi em dần đi sâu vào màn đêm. "

- yeon, yeon !!

ai đó gọi tên tôi, phút giây bừng tỉnh.

- nhịp tim không ổn định, cô bé vẫn chưa thực sự hết hôn mê.

- ý ông là sao, bác sĩ ?

- dù bệnh nhân đã tỉnh lại sau khoảng thời gian dài, nhưng vẫn còn dấu hiệu hôn mê nhất thời. cần theo dõi thêm, cô bé sẽ tốn nhiều thời gian để ở lại bệnh viện kiểm tra.

họ nói chuyện ngay bên cửa ra vào và tôi vẫn có thể nghe rõ từng câu một. nhưng lúc này tôi lại cứ thơ thẩn đối diện với người trước mặt.

người quá đỗi quen thuộc nhưng cũng quá mức xa cách.

bằng tất cả sức lực của mình, tôi vươn ra cánh tay với mớ dây nhợ châm chích.

ôm người đó thật chặt, không hiểu sao nước mắt lại rơi, người đó vẫn cứ ngồi yên, không phản kháng. không quan tâm nữa, dù mất mặt thế nào, tôi vẫn muốn cảm giác này. dù chúng ta có là thật hay giả, có mơ hay tỉnh thì đây chính là quyết định của chính tôi.

tôi muốn ôm anh ấy, thật chặt, tôi muốn nói anh ấy tất cả nỗi niềm của mình.

em thật sự nhớ anh.

nhớ đến phát điên.

cổ họng ứ nghẹn, thay lời nói tôi chỉ có thể tèm nhem với đống nước mắt hòa vào nhau như một mớ hỗn độn.

- em ổn k...

anh ấy lên tiếng, trong khi tôi vẫn còn ghì lấy eo mà ôm chặt người vào, một chút thôi. cho em cảm giác như ban đầu, như trong hư ảo mộng tưởng, chỉ mong như thế này, ít ỏi nhưng hãy cho tôi được thõa mãn nó.

tôi từ từ buông tay, thu mình lại vị trí cũ, ngón trỏ của mình hướng đến môi anh ấy ngăn lại câu hỏi, tôi nở một nụ cười mà chính mình xem rằng nó khá khó coi. tôi chìa bàn tay mình trước mặt anh.

- chào jungkook, em là lee yeon.

được thôi, 19 tuổi chúng ta chưa hẳn là gì của nhau. ngay giờ phút này, tôi sẽ bắt đầu, bắt đầu mở ra con đường tình cảm của chính mình, không bao giờ là quá muộn.

và chào hỏi, đây là bước đầu tiên để làm quen.

jungkook nghiêng đầu nhìn tôi. có vẻ khó hiểu lắm anh nhỉ ? nếu em là anh, em sẽ cũng thắc mắc lắm, nhỏ này liệu nó có biết nó đang làm gì không ha !!

không khí ồn ào bao quanh phòng bệnh, jungwoo cùng chị mina vào đây từ lúc nào. có vẻ họ đã trở thành một cặp khi cả hai đang nắm chặt tay bước vào từ cửa.

- cuối cùng cũng tỉnh rồi !

jungwoo tiến đến định bụng ngồi ở cuối giường, liền bị chị mina đánh vào đầu và chỉ qua sofa bên cạnh.

- mọi người rất lo cho em đấy .

tôi chỉ cười.

- cả cậu ấy.

vừa nói vừa hất mặt về hướng anh. jungkook không nhìn tôi, anh vu vơ nhìn vào cửa sổ trốn tránh.

- cảm ơn mọi người.

- có gì đâu chứ.

chị tôi mang theo một ít trái cây đi vào rồi mời họ ăn. sau đó trò chuyện một lúc thật lâu. chị nhìn jungkook một hồi.

- cậu bạn này xem ra kiệm lời quá nhỉ?

- jungkook ấy hả chị ! cậu ta lúc nào cũng lầm lì như vậy í.

chị mina ăn miếng táo vừa được gọt, vừa nhai vừa nhóp nhép trả lời.

chị tôi khựng lại .

- jungkook ?

chị nhìn anh ấy rồi quay sang nhìn tôi. tôi như hiểu ra ý, lắc lắc đầu.

chơi thêm một tí, họ cũng phải tới giờ ra về. tôi một tiếng tạm biệt, hai tiếng bái bai. nhưng sao lại buồn thế này, có gì đó thật thiếu thốn. chị nhìn tôi, lần đầu ánh mắt chị lạ lùng đến vậy.

- thằng nhóc đó đúng không ?

tôi vẫn yên lặng.

- thích nó đến vậy à ?

- không.

- em..

- em sao ?

- em yêu anh ấy.

- phụt..

- tí tuổi.. vậy thì mau rời giường bệnh rồi chạy theo đuổi người ta đi.

chị tôi phì cười, cầm chiếc khăn lau ra ngoài để giặt.

tôi suy nghĩ lại lời nói đó,

phải, tất cả có thể được làm lại.

có thể có khó khăn đó, nhưng không thử sao biết mình không làm được.

không có chuyến đi mất tăm bốn năm, không có cuộc rời xa nào, tôi vẫn là tôi, tôi ở đây, vẫn bên cạnh jungkook.

một lần nữa, dù phải mặt dày, cũng phải cưa bằng được anh ấy,

chờ mà xem,

jeon jungkook.

______________

vầy mới đúng với tên truyện chứ nè.

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip