37 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngày nghỉ,

tôi đang nấu ăn, bên cạnh là jungkook đang chóng tay trên kệ bếp nhìn tôi chăm chú.

- đừng chăm chăm như thế chứ ?

- sao đây, anh thích thế ?

- rảnh vậy thì lột hành cho em đi.

ảnh mở to mắt long lanh nhìn, môi bĩu ra, với giọng nói mè nheo, anh bảo.

- em nỡ sai vặt anh sao ?

tôi cười thật tươi, không quên xóa má anh một cái rồi nhét hai quả hành tây vào tay ảnh.

- cảm ơn anh trước.

- đường đường là tổng giám đốc, ở nhà cũng phải lột hành thui.

- công ty anh là sếp, nhưng ở đây anh là bồ em cơ.

cả hai vui vẻ trò chuyện thì choi minji từ phòng ngủ đi ra. tôi quen mắt nhìn đồng hồ xác định thời gian. mười hai giờ trưa kém 4 phút, tôi tự hỏi cô ta không đi làm sao? cả tuần đều thấy ở nhà, lại nói đến, cô ấy cũng ở đây lâu như vậy, vẫn chưa có dấu hiệu chuyển đi thì phải.

minji chạy đến cầm lấy tay jungkook trong sự ngỡ ngàng của tôi. sau đó giật quả hành, nhăn mày nhăn mép nhìn tôi.

- cô có biết jungkook từ nhỏ được cưng chiều như nào không mà dám bắt cậu ấy ngồi đây ngồi để cô sai vặt đấy ?

tôi nhíu mày, lại nhìn qua jungkook. thoáng chốc, tôi có chút chột dạ, không lẽ tôi quá đáng lắm sao. chỉ là không nghĩ đến vậy.

- là tôi tự nguyện giúp em ấy. vả lại là chuyện của tôi, không liên quan đến cô.

- cậu không nên để cô ta leo đầu leo cổ mình vậy chứ, chỉ mới là người yêu thôi mà. phải tôi, tôi sẽ không bắt cậu đi làm mấy chuyện vặt rãnh này.

- leo được đầu hay cổ tôi thì cũng là tôi cho phép mới ở đó được. cũng thật may mắn đó, vì người tôi là em ấy chứ không phải cậu.

nói rồi jungkook tiếp tục giật lấy hành tây tiếp tục việc của mình. tôi muốn nói một chút, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định cùng cái lắc đầu của jungkook lại thôi. choi minji có vẻ tức đến đỏ mặt, cô ta quay trở về phòng đóng cửa thật mạnh.

- em xin lỗi, em không b..

- nói gì thế, chúng ta mau nấu xong để ăn trưa đi, anh đói rồi.

vừa nói vừa xoa đầu tôi.

bữa ăn cứ thế tiếp diễn cho tới khi tiếng chuông cửa reo lên vài hồi. 

- để anh mở.

tôi gật đầu, anh đứng dậy đi ra ngoài cửa.

- cậu là ?

- chào cô, con là jungkook.

- con ông jeon đúng không ?

- vâng, con là jeon jungkook ạ. cho hỏi cô tìm ai ?

- có phải con bé lee yeon cũng ở đây ?

- đúng vậy ạ, cô là ..mẹ em ấy sao ?

người phụ nữ trung niên gật đầu.

- cậu lớn hơn rất nhiều so với năm đó nhỉ ?

- thật thất lễ, mời cô vào nhà. yeonie cũng ở trong ạ.

- yeonie ?

bà chậm rãi nói lại lời jungkook, bà đi vào nhà . 

tôi vừa trông thấy mẹ, bỏ đũa xuống chạy đến kế bên.

- sao mẹ không báo con trước ?

- thăm con cần báo sao ?

- không phải có việc gì chứ mẹ ?

- phải có việc tôi mới lên chỗ cô được à ?

- con không phải ý đó !

- mời cô ăn trưa cùng chúng con ạ.

- tôi ăn rồi, cảm ơn cậu, jeon jungkook.

không khí khá ngột ngạt, tôi thấy mẹ tôi có vẻ gì đó khá lạ lùng.

- ăn nhanh rồi ra đây nói chuyện với mẹ một chút.

tôi gật gật, rồi nhìn đến jungkook.

- không sao chứ ?

- ổn thôi, mẹ em, em biết mà. anh yên tâm nhé.

nhận được một chút sự yên tâm từ jungkook, ngay sau khi hoàn tất tôi tức tốc ra sofa nói chuyện với mẹ.

- con từ chối kim namjoon? thằng nhóc có điểm gì không tốt? con nói cho ra lẽ xem.

- con không...

- vậy lí do gì hả ? 

- con không thể mẹ, làm bạn thì con sẵn sàng.

- mẹ cho đi xem mắt để làm bạn hả ?

- mẹ, con tự biết mình làm gì mà !

- hay là con với jungkook có gì ?

tôi yên lặng, không dám nhìn.

- mẹ lên đây chỉ để chất vấn con cái này sao ?

- nói cho con biết, con muốn làm gì cũng được,quen ai cũng được, jungkook kia thì không.

tại sao ? mẹ có thành kiến gì với ảnh sao? mẹ còn không để tôi phản biện ý kiến. bà đứng dậy nhìn tôi rồi thở dài một hơi.

- mẹ chỉ muốn nói con vậy thôi, mẹ đi đây.

- vậy tại sao mẹ lại cho con tá túc ở nhà của ảnh chứ ?

- quả nhiên con có cảm tình với nó ? 

- con...không phải.

bà trừng mắt.

-  vài ngày nữa mẹ sẽ thuê cho con một căn khác.

- mẹ, ở đây con vẫn ổn mà.

- con chắc chứ ?

- con.. chắc chắn..sẽ không có gì với anh ấy, mẹ cứ yên tâm đi.

- mẹ cũng mong như vậy. mẹ chỉ muốn tốt cho con.

muốn tốt? liệu thật sự nó có tốt được như vậy không ?

_____________________

_realdjack


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip