36 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tôi không biết trong đời mình đã mắc những sai lầm gì, nhưng có lẽ đây cũng là một loại sai lầm không hề nhỏ.

chiều nay, như đã hẹn, tôi cùng jungkook đến đón bam. nhưng mục đích dự định của jungkook dường như không hẳn vậy. trông anh ấy có vẻ rất ra mặt. từ lúc xuống xe đến hiện tại jungkook vẫn nắm chặt tay tôi, nghiêng đầu trừng mắt với người đối diện mình.

- anh taehyung, em đến để đón bam.

taehyung cười mỉm, sau đó vụt tắt khi thấy người đang đứng kề tôi với khuôn mặt hầm hập.

- chào em, yeon. người này...

vừa nói ảnh liếc xuống chỗ tay tôi.

- chào, lâu rồi không gặp nhỉ ?

taehyung nheo mắt khi nghe jungkook nói.

- tôi quen cậu sao ?

- anh ấy là jungkook, jungkook khoa mỹ thuật đồ họa cùng trường cũng niên khóa với anh í.

taehyung chau mày, chậm rãi cất tiếng "à " rồi bĩu môi.

- yeon, em và cậu ta là mối quan hệ gì ?

- bọn em..

- chúng tôi là người yêu !!

người đối diện có vẻ bất ngờ nhưng không biểu lộ quá rõ ràng ra ngoài.

- thật chứ ? 

vừa nói anh vừa nhìn tôi, tôi rụt rè gật đầu.

- đây, bam đây, anh có chút việc, sẽ liên lạc em sau.

- không cần liên lạc em ấy, anh có thể liên lạc tôi, tôi sẽ nhanh chóng nói lại cho ẻm.

không gian khá căng thẳng, biết vậy tôi tự đưa bam về chứ chẳng cần ảnh đi theo,jungkook quay sang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến rồi cười nhẹ. gật đầu rồi đưa bam về nhà.

- em vẫn còn giữ liên lạc với cậu ta à ?

- hmm, thật ra có khoảng thời gian, em được ảnh giúp đỡ rất nhiều, nên bọn em cũng khá thân thiết.

- cái tên mặt tiền láng bóng đó không ổn chút nào.

- taehyungie, ảnh rất tốt với em.

- lại còn taehyungie.

jungkook áp sát lại gần tôi, đến hơi thở cũng cảm nhận được. ảnh đang tính hăm dọa tôi đây hả ?

- ở bên anh thì đừng có nhắc tên người đàn ông khác. 

- lee yoseob .

- gã đó là ai nữa ? em quen biết nhiều người hơn anh nghĩ đó.

- bố em.

jungkook phì cười, tay day day hai thái dương.

- lắm trò thật.

- còn anh thì đừng có suy nghĩ lung tung.

về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi thì chứng kiến cái cảnh đồ mình bị người khác mặc. mà cũng chả phải quần áo của mình nữa, nhưng lại rất phát điên bởi vì choi minji lại dám ngang nhiên mặc chiếc áo sweater của jungkook. mặc đồ của tôi, tôi còn suy nghĩ suy xét bỏ qua, nhưng mà mặc đồ của người yêu tôi, thì không phải quá đáng lắm sao? cô ta rõ ràng biết cả hai chúng tôi là mối quan hệ gì.

- oh jungkookie về rồi.

cô ta vươn tay định ôm lấy vai jungkook, tôi liền chen lên phía trước.

- ồ, cô cũng về luôn sao ?

- cô đang mặc cái gì trên người đấy ?

tôi hỏi, với giọng bình tĩnh nhất có thể.

ấy thế mà có người cố tình không hiểu. trưng cái bộ mặt trơ trơ ra.

- tôi mặc gì thì liên quan gì đến cô, vả lại chủ của nó còn chưa dám nói gì tôi.

tôi khó chịu quay sang jungkook liếc. anh ấy tặc lưỡi.

- tôi không hề thích người khác đụng vào đồ của mình, tôi nghĩ cô biết chứ ?

- nhưng tớ là ngoại lệ mà.

- gì cơ ?

tôi lớn tiếng.

- xem như tôi vứt cái đó đi. không cần nữa. từ nay tôi còn thấy cô đụng gì vào đồ của tôi, thì đừng nói tới cô, bố cô tôi cũng không nể đâu.

- có cái áo, hai người làm gì phải căng với tôi như thế chứ ?

cô ta quay lưng vào phòng. đóng cửa một tiếng thật to.

- em quá đáng quá chăng ?

- em chả làm gì sai ? người sai là cô ta thôi. 

anh kéo tôi đi.

- đi đâu ?

- đi tắm. 

- jungkookie điên rồi, đi tắm một mình đi.

- hai người tắm chung sẽ đỡ tốn nước và thời gian hơn.

- lưu manh, anh đi đi.

tôi vừa nói vừa đá vào mông ảnh, đẩy ảnh dô phòng tắm. có trời mới biết trong phút chốc tôi đã có ý định nghe theo lời ảnh rồi. chết tiệt, mày điên rồi.

_________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip