Imagine Jungkook Muon Cua Trai Dep Thi Mat Phai Day 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tôi vẫn luôn thắc mắc lí do mẹ cấm cản tôi tiếp xúc với jungkook từ khi bà từ nơi đây trở về. mẹ không hề biết jungkook trước đây, có thể biết anh ấy khi còn bé vì dù gì mẹ ảnh cũng là bạn mẹ tôi, nhưng điều đó thì có gì phải để bà nói như vậy với tôi chứ?

 tôi vẫn yên lặng, tạm thời chưa cho jungkook biết, cũng cần thời gian để mới có thể trình bày lại với mẹ, nên tôi cũng không nói về mối quan hệ hiện tại của cả hai.

- sao trông em căng thẳng thế ?

giọng jungkook vọng vào phòng khách. tôi cố gắng nở nụ cười thật tươi, đồng thời lắc đầu.

- có chuyện gì phải nói anh biết nghe chưa ?

- em biết rồi.

tôi ôm lấy anh, cánh tay vòng qua cổ, jungkook có vẻ vì bất ngờ nên vài giây sau mới ôm trở lại, không quên vỗ lưng như muốn trấn an dù ảnh chả biết chuyện gì vừa xảy ra.

điện thoại tôi rung lên, tôi lúc này mới buông người đối diện.

- em nghe.

đầu giây bên kia loắt thoắt nói. 

- chị đùa hả ? không thể có chuyện như thế ? mẹ vừa rời nhà em cách đây không lâu mà.

- cho em địa chỉ, em qua liền !!

jungkook nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, đôi mắt anh luôn biểu đạt đúng ý nghĩa nó cần thể hiện.

- có chuyện gì sao ?

tôi hết vò trán rồi lại vuốt mặt, đầu óc không thể rối ren hơn.

- mẹ em, mẹ em...

tôi lúc này dường như muốn khóc nấc lên. jungkook đỡ lấy tôi, ghì vào lồng ngực anh một lần nữa. 

- có anh ở đây !

nửa tiếng sau, tôi đã được jungkook đưa đến địa chỉ được chị tôi gửi. chạy đến nơi cấp cứu, lúng túng hỏi y tá, cả chị lẫn bố đều đang bay lên seoul.

tôi mếu máo, sao lúc nào người chứng kiến đầu tiên cũng là tôi vậy ?

y tá mở toang cánh cửa phòng cấp cứu, chiếc đèn đỏ được đặt trên đầu cửa tắt mất, jungkook vẫn đứng đằng sau trấn an. cô bác sĩ tháo bao tay, cô nhìn tôi lắc đầu. khoảnh khắc đó, tôi suy sụp ngay tại chỗ. vị bác sĩ trung niên vỗ lên vai tôi rồi rời đi. 

nước mắt lưng tròng chảy dài trên gò má, tôi khuỵu gối lặng lẽ ôm đầu. 

người đàn ông bên cạnh vẫn bên cạnh yên lặng như tờ, tôi biết anh vẫn chăm chú nhìn tôi, và anh biết lúc này tôi cũng cần yên tĩnh nên tất cả đều không nói gì. mọi thứ thật tệ, không gian này thật tệ và ngày hôm nay cũng thật tồi. 

từng tiếng vụn vỡ tôi cất lên...

- mẹ ơi, mẹ...

____________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip