10 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hôm nay đã là ngày thứ 6 kể từ lúc tôi băng vải cho cái chân này rồi, di chuyển cũng có vẻ tốt hơn nên tôi quyết định tháo băng gạc ra.

đại loại thì thứ 7 chúng tôi phải sinh hoạt khoa, nên giờ cần lên trường sinh hoạt tầm ba mươi phút. tôi thấy thế nên cũng không phiền tiền bối nữa.

nhắc tới tiền bối. tôi phải rất biết ơn khi ngày nào anh ấy cũng tới tận cửa trọ để rước mình dù tôi đã từ chối rằng mình đi được nhưng tôi biết rõ hẳn là không kkk. jungkook vẫn đều đặn đưa tôi tới trường,có hôm còn dìu vào lớp khiến cả lớp chú ý. và nó khiến tôi ngại muốn chết.

thường thì tôi sẽ thấy tin nhắn của anh ấy trước cả tiếng đồng hồ nhưng tới giờ lại không có động tĩnh gì, tôi nghĩ chắc ảnh biết chân mình khỏi, nên tự biết điều tự đi thôi.

tôi đóng cửa ra khỏi nhà liền nghe tiếng còi bóp hai tiếng. tôi quay đầu nhìn, là chiếc xe quen thuộc, và người ngồi trên nó cũng quen thuộc luôn. đúng rồi đấy, là jeon jungkook.

vẫn như ngày nào, tôi vẫn còn ngượng lắm, thấy crush auto đỏ mặt thôi, dù tôi biết cái khẩu trang nó giúp tôi che một nửa rồi.

- em tưởng hôm nay anh không đến ?

jungkook cởi mũ bảo hiểm, sau đó lắc lắc tóc hai đợt rồi dùng tay vuốt lên. khỏi tưởng tượng, hành động như cái soái ca trong phim hollywood vậy. tôi phải đứng hình mất mấy giây mới hoàn hồn.

- tôi nghĩ em quen với giờ giấc tôi đón rồi.

- em,em.. hôm nay em có thể tự đi xe được.

tôi ấp a ấp úng. mày điên rồi, cơ hội để được ngồi sau lưng crush ngửi mùi downy trên quần áo của ảnh chứ. thật ngu ngốc mà.

- thế rồi xe em đâu ?

tôi quay lưng nhìn, chết thật, mình đóng cửa rồi nhưng lại không dắt xe ra.

- em.. ý em.. là em sẽ bắt xe.

lần hai rồi đấy. lên xe ảnh ngồi đại đi ,làm ơn.

- lằn nhằn thế? tôi cũng tới đây rồi. lên xe đi.

tôi còn muốn nói gì đó thêm thì ảnh chặn họng ngay.

- lên đi.

tôi từ từ chậm rãi bước lại gần.

ngồi phía sau tôi cố gắng giữ khoảng cách, gì ra cái nấy,dù mình crush người ta nhưng vẫn biết điều một chút, lấn xấn là hỏng được.

- em tháo cái đó ở chân rồi hả ?

jungkook hỏi phá bầu không khí yên lặng.

- vâng, em nghĩ nó ổn hơn rồi.

- vậy thì tốt rồi. em đã ăn gì chưa ?

- em chưa, em nghĩ để họp chủ nhiệm xong ăn tối luôn cũng không muộn. phiền anh quá,hôm nay anh không có ca nhưng vẫn phải qua đèo em.

- không sao, em có muốn đi ăn với tôi không ?

- em á ??

- ừ.

- nhưng mà vậy thì anh phải chờ em rồi.

- được.

- phiền lắm đó.

- không sao, bấm điện thoại mười mươi phút là xong.

- hay anh muốn vào khoa em nghe sinh hoạt không ?

- như vậy có kì ...?

- không hề nha, thầy chỉ phố biến thôi hổng quan tâm ai trong lớp lắm đâu. như thế đỡ chán hơn. nếu anh không thích cũng hỏng sao đâu.

thật sự tôi không biết mình đang làm gì khi mời mọc ảnh vào khoa tôi nghe. tôi chỉ nghĩ ảnh sẽ đỡ chán hơn nếu ở với tôi cùng chờ thay vì một mình, aaaa điên mất thôi.

- như thế cũng được.

vừa nghe câu trả lời đầu tôi lập tức trống rỗng ngay. không hẳn là nước đi này sai, cũng tạo cơ hội để bản thân ở bên crush nhưng liệu như vậy có phải bước tiến quá nhanh không ? ý tôi là bởi vì cả hai chưa là gì của nhau nên tôi vẫn khá sợ lời ra tiếng vào. tôi luôn muốn mình tự tin hơn một chút. kệ đi, đâm lao thì theo lao.

_____

kết quả bây giờ tôi cùng jungkook ngồi một chỗ, thì đấy. jeon jungkook khoa mỹ thuật đồ họa nổi tiếng ra sao, tự hỏi sao tự dưng lại ngồi ngay ngắn trong khoa toán thế này. mọi ánh mắt tò mò đều hướng tới, tôi lúc bấy giờ chỉ dám cúi đầu tự lẩm bẩm suy diễn từa lưa thì bị một cú khõ nhẹ trên đầu. tôi nhìn lên thì thấy jungwoo đang kiểu " what's up" với tôi.

- ô anh jungkook đây mà.

jungkook nhìn cậu ta gật đầu một cái, nhưng mặt lạnh tanh.

- sao anh lại ở đây?

jungwoo hỏi , đồng thời nhiều ánh mắt cũng hướng tới để nghe câu trả lời. hẳn là ai cũng muốn hỏi câu đó.

và dĩ nhiên anh ấy rất thật thà nói.

- chờ em ấy họp xong cùng ăn tối.

vừa nói vừa nhún vai. tôi cười sượng trân với jungwoo, mọi người gần đó nghe được bày ra vẻ mặt bất ngờ.

- hai người date hả ?

- khôn...

- ừ.

khoan, hả. ý là tôi là người định trả lời " không ", nhưng ảnh lại ừ. đầu óc tôi quay mòng mòng quá, chắc phải chạy đi mất thôi. jeon jungkook,anh làm thế là chít em rồi. quả crush chỉ cần thở là đổ ngay mà.

___________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip