11 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tôi trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, tôi không biết mình đã làm gì trong một tiếng đồng hồ họp chủ nhiệm vừa qua, chính xác hơn là tôi đã hóa thân thành một khối tượng đá ngồi bên cạnh jungkook, dù tôi cũng chả chăm chú gì đến lời người thầy đang cầm micro nói trên bục. 

- này, kết thúc rồi? mau đứng dậy đi.

tôi như được cái vỗ vai mà hoàn hồn lại. tắp lự đứng dậy.

- vâng.

mọi người xì xầm gì đó không rõ. jungkook lên tiếng hỏi.

- em muốn ăn gì ?

- em...

- anh jungkook !!!!

tôi còn chưa kịp trả lời, thì từ đâu một cô bạn chạy xộc tới, nắm lấy cánh tay anh, đầu nhanh chóng nghiêng lên vai. tôi vô thức nhìn, không biết nói gì.

- không ngờ lại gặp anh ở đây.

cô gái hôn chóc lên má jungkook trước ánh mắt sừng sờ của mọi người, tất nhiên có cả tôi. khỏi phải miêu tả, tôi trống rỗng rồi. hóa ra là hoa có chủ. mình đúng là ngu mà, trong tích khắc tôi đã nghĩ như vậy.

- em làm gì ở đây ?

jungkook lên tiếng, mọi ánh nhìn lúc này bị thu hút bởi hai con người đang ở giữa hành lang.

- nhớ anh á !

jungkook nheo mắt nhìn cô ấy. hai người họ trông rất giống một cặp tình nhân đang tranh luận mà.

- đùa thôi, hôm nay em có việc ở đây một xíu.

- em xin phép ạ, em chợt nhớ, em có đăng kí câu lạc bộ, họ vừa mới gửi tin nhắn cho em. phiền anh khi khác , hôm nay anh vất vả rồi. cảm ơn anh.

tôi viện cớ để tránh đi. trong lòng có chút chột dạ, cô gái đó ăn mặc sành điệu hơn tôi, cô ấy xinh hơn tôi, thậm chí là xứng đôi với jungkook hơn tôi. và giờ sao? lí do gì để tôi có thể đứng thêm ở đây thêm một giây phút nào nữa. tôi nghĩ mình chọn trốn đi là tốt nhất. tôi cúi chào sau đó, bằng sức lực vốn có tôi cố gắng đi thật nhanh, đau chứ, chân tôi còn chưa lành hẳn, nên nó vẫn ê ẩm theo mỗi bước chân tôi sải nhanh đi. 

tôi không khóc, nhưng thay vào đó là cảm giác hụt hẫng, buồn bã. không chắc lắm, có vẻ như tôi đã tưởng bở mình và anh ấy gần gũi ra sao, những cuộc hẹn và sự giúp đỡ của anh ấy khiến tôi tự đề cao mình quá, đơn giản chỉ là bạn, là do tôi.

không gian tĩnh lặng giữa cầu thang đi xuống 3 tầng, tôi đang trông mong điều gì đây? rằng anh ấy sẽ gọi tôi quay lại sao? thật điên rồ. 

chúng ta, 

có vẻ đến đây thôi.

____________________

_realdjack


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip