Imagine Jungkook Muon Cua Trai Dep Thi Mat Phai Day 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vì thời gian gấp rút vỏn vẹn chỉ được mười ngày không hơn không kém. nên chúng tôi đã rất chăm chỉ tập ngày tập đêm. hôm nay cũng là ngày thứ chín rồi. qua nốt hôm nay là mai sẽ công diễn. mọi người bây giờ cũng chỉ ôn lại động tác cho đều và đẹp hơn. quả là jungkook, cũng nhờ có ảnh nên mọi việc cũng suôn sẻ hơn.

chị mina chạy đến chỗ chúng tôi trông rất gấp rút. chị ấy mím môi sau đó từ từ chậm rãi nói.

- xin lỗi mọi người, nhưng mà vì bên khoa chúng mình có việc đột xuất nên ngày mai tôi phải đi thi không thể tham gia vào phần nhảy được.

tôi nhìn jungkook. vậy có lẽ anh ấy cũng không tham gia được rồi?

hình như chị mina nhìn ra suy nghĩ của tôi nên nói tiếp.

- à chỉ tôi đi thôi, jeon jungkook vẫn tham gia với mọi người. tôirất lấy làm tiếc vì đây là tin khẩn cấp từ thầy giao xuống.

dĩ nhiên mọi người không thể trách rồi. chỉ cũng đâu muốn thế đâu cơ chứ.

bỗng một bạn nữ nói lên.

- vậy chị ơi, khúc nhảy cặp đoạn cuối, chị với anh jungkook center vậy giờ không có chị thì thay ai ạ ?

câu hỏi lúc này khiến các bạn nữ trong nhóm xùy xầm trông có vẻ khá thích thú, phải thôi, ai mà chẳng muốn nhảy với ảnh chứ. nhưng mà nếu không phải chị mina thì tôi sẽ ghen đỏ mắt mất.

- vâng? em hả ?

tôi nhìn ngón tay chỉ mình, hai mắt như kiểu sắp lé đến nơi.

- đúng vậy, em hợp nhất còn gì? chị thấy em nhảy khá ổn đấy.

vừa nói vừa cười, sau đó còn nháy mắt với tôi nữa. tôi lúc đó muốn nổ tung luôn cơ. tôi khẽ đánh mắt sang jungkook, nhưng ảnh chả nói gì hay biểu hiện gì.

- jungkook im lặng tức là đồng ý rồi nhé. vậy là xong rồi. cứ như vậy nha. mai mọi người cố lên nhé, tôi sẽ nhờ bạn mình quay lại để xem thành quả đấy. hwatingg.

tôi bối rối không thôi. sao ? tôi ý hả? tôi nhảy cặp với ảnh á hả ? thật luôn?

- mọi người ôn lại tiếp nhé.

jungkook nói. sau đó kéo tôi ra một góc đằng sau, mọi người đều tò mò nhìn. tôi đổ mồ hôi hột tới nơi rồi. chuyện gì đây, có khi nào ảnh muốn đổi người không ?

nhưng có lẽ tôi nghĩ quá rồi, ảnh chỉ muốn tập thử với tôi thôi.

- được rồi, khúc này anh bế em lên sau đó em ngã người, anh thả em xuống rồi xoay một vòng là ổn.

tôi không rõ nữa, nhưng tôi đang suy nghĩ, liệu mình có quá nặng không ? liệu anh ấy có thấy mình quá sức khi ảnh bế lên không ? ôi không, tình huống gì thế này. không ổn, không ổn thật mà.

tôi nhảy lên để ảnh bế nhưng mà đoạn này thì mặt đối mặt đấy, nên con ngươi của tôi láo liên để không thể nhìn thẳng vào mắt ảnh. vì nếu nhìn thằng chắc chắn tôi không tập tành gì nổi nữa đâu.

- nhỏ đó chắc chắn có quen biết trước nên được ưu ái đến vậy?

- nhìn thế nào vẫn thấy không hợp nhảy cặp với anh jungkook?

- các cậu đang nói ai vậy? cậu ấy sao?

jungwoo chen ngang chỉ chỏ.

- không liên quan đến cậu.

nói rồi bỏ đi.

sau mấy tiếng tập lại và ráp lại đội hình với nhau thì mọi thứ đã sẵn sàng.

- tôi mong mọi người chuẩn bị thật tốt cho ngày mai, cảm ơn mọi người, bây giờ chúng ta nghỉ.

- này, em ở lại một chút.

jungkook vỗ vai tôi..

- sao ạ ?

- cố lên nhé, đừng quá lo lắng.

chỉ thế thôi á ? ý tôi là ảnh kêu tôi ở lại chỉ để nói câu đó thôi á hả ? nhưng không sao ở lại một chút với crush như vậy đã là quá ưng bụng tôi rồi.

- vâng, anh cũng thế nhé.

- tôi đương nhiên không lo gì rồi, nhưng khi nãy mắt em cứ liếc ngang liếc dọc chẳng dám nhìn trực nhiên nên tôi mới nhắc thôi.

chết, ảnh phát hiện rồi.

- em không có.

- có.

- không có thật mà.

- thế dám nhìn thẳng vào mắt tôi ngay bây giờ không?

tôi đánh liều nhìn nhưng mà sao mặt tôi nóng quá,tim đập chân run nữa cơ. huhu ảnh ở gần lắm, tôi liền chưa đến 2 giây đã gục đầu xuống.

- em không dám.

- ngốc, tạm biệt.

nói rồi ảnh đi mất tiêu. uhuhu người gì đâu mà cứ làm mình thích thế này.

__________

ngày hôm sau rồi cũng nhanh đến thôi. ở khán đài rộng lớn của trường, chúng tôi đằng sau cánh gà run rẩy phải biết, jungwoo thì lại tưng tửng phía sau tán ngẫu, sao bình tĩnh được hay vậy? tự nhiên có ai đó nắm lấy tay tôi.

- đã bảo rồi mà, đừng căng thẳng.

tôi nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt đẹp trai quen thuộc. trời ạ, bây giờ tôi còn run rẩy hơn, không phải vì sắp tới chúng tôi nữa mà vì crush nắm tay nè. ngất xỉu.

" tiếp theo là tiết mục kết hợp với các khoa, xin mọi người chờ trong giây lát nhé..."

tai tôi như bùng luôn.

" tới rồi".

"tới chúng mình rồi".

- cùng nhau hoàn thành nhé.

jungkook nói. tôi gật đầu.

cả nhóm lên sâu khấu xếp đội hình sau đó nhạc cũng được bật lên. chúng tôi dồn hết khả năng để hoàn thành bài nhảy.

ở những động tác cuối cùng của bài , khi jungkook bế tôi lên, lúc này tôi nhìn chính diện anh ấy không lệch đi đâu được, lại còn nhận lại được một nụ cười ta nói nó bập bùng gì đâu. tôi ngã người sau đó xoay một vòng nhưng do sân khấu khá trơn liền không thăng bằng muốn ngã, jungkook nhanh tay đỡ lấy như thể người khác nhìn vào sẽ chẳng mảy may đó là một cái lỗi vậy. sau đó, tôi phát hiện hình như chân mình có vấn đề rồi. nó khá đau và tôi không đứng vững được. mọi người tiến sát lại gần nhau để chào kết sân khấu rồi hạ màn tôi gắng gượng nở một nụ cười như thể chả có gì. ngay sau đó màn che phía trên hạ xuống. tôi nhăn nhó đến khó coi.

có vẻ bị trật chân rồi. ngay giây sau, tôi cảm giác mình được lơ lửng trên không, đúng đấy tôi lại được bế trên tay rồi.

- em, em không sao!!

jungkook không trả lời, bồng tôi đi qua trước mắt mọi người.

như vậy đã là gì còn đi khơi khơi trong sân trường nữa kìa. mọi người đều nhìn chúng tôi, tôi không biết úp mặt vô đâu nên úp vào lòng ảnh. trời ạ, còn cái liêm sỉ gì đâu mà che.

lúc vào thang máy, có một thầy ở trong, sinh viên đi thang máy này nhìn cũng biết là đến phòng y tế. thầy hỏi.

- bạn gái bị đau chân à?

- vâng, em ấy bị trật chân do nhảy ạ ?

khoan, dừng lại. thầy kêu tôi là bạn gái ảnh nhưng ảnh không phản bác gì hết hay là ảnh sợ phiền. u là trời, chắc tôi khùng luôn quá.

- chăm kĩ quá nhờ.

tôi nghe ảnh cười giọng mũi một chút.

- con bé bị trật chân rồi, để cô băng chân lại, trong một tuần hạn chế di chuyển nha, không nó sưng lên đấy.

- nhưng tuần sau em đi học nhiều ca lắm cô ơi. có cách nào nhanh hết hơn không ạ?

cô y tế vừa băng chân cho tôi sau đó nhìn sang jungkook hất cằm.

- có bạn trai làm gì, kêu bạn trai bế hay cõng lên lớp đấy, hay em muốn phải cưa luôn chân.

có ghê như dzị khum hả trời.

- anh ấy không phải bạn tr....

- em sẽ chăm sóc em ấy, cảm ơn cô.

cô y tế nhún vai.

- xong rồi đấy, đây là thuốc giảm đau.

tôi cùng jungkook cúi chào rồi rời khỏi, dĩ nhiên lần này jungkook vẫn cõng tôi.

- em xin lỗi, thật phiền anh quá.

- không sao.

- cô ấy hiểu nhầm, nên hôm sau đi học anh cứ để em, em nghĩ nó không to tát như cổ nói đâu.

- em chắc chứ ?

tôi im lặng không nói nữa.

- khi nãy em đã nhảy tốt lắm.

- nhưng em đã ngã mà.

- là sự cố thôi, em đã dám nhìn vào mắt tôi khi nhảy rồi đấy.

- anh nhận ra ạ ?

- tất nhiên rồi.

- jungkook,hình như em thích anh quá mất rồi.

tôi thì thầm. tôi thề là thì thầm với âm lượng như con muỗi bay ngang nhưng chẳng hiểu sao lại nghe được câu trả lời.

- anh biết mà.

- dạ ???

- không có gì.

cứ như thể nghe nhầm ý. quá là không ổn. jeon jungkook anh làm vậy là chết em rồi.

_______________________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip