[TaiChi] một mối tình dở dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo nhẹ nhàng đầu trang, đây là fanfic của bản thân từ trong tầm năm 2020

hành động, tính cách của char hoàn toàn được xây dựng theo góc nhìn chủ quan của tác giả
đây là Au của bản thân, nên có thể có nhiều chi tiết sai sử hoặc hiện tại.
nếu chắc chắn có thể ở lại, vậy cùng bắt đầu vào miếng fic này nào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh Túc Trắng, ta dành hơn nửa đời chăm sóc, nâng niu rồi gìn giữ người từng chút từng chút một. Chẳng để người rời xa dù chỉ nửa bước, không để người thoát khỏi vòng tay dù là một lần. Mà chẳng hiểu rõ vì sao, chỉ một phút lơ đễnh người liền vội vàng đi xa. Không một lời từ biệt, cửa phòng đã mở. Anh Túc Trắng, thân xác vẫn ở yên một nơi nhưng hồn người đi đâu mất rồi ? Gã người Đài Bắc trông cảnh tượng này mà thất thần, tay chân luống cuống hết cả lên rồi. Một mạch liền chạy đến bên Anh Túc đời hắn, người vẫn vậy mà... chỉ như đang ngủ thôi. Hắn cố gắng đánh lừa bản thân, miệng lẩm bẩm kêu tên người thương liên tục nhưng mãi chẳng một lời hồi đáp. Hắn vẫn kiên trì, vẫn cố gắng đánh thức gã ta dậy.

- "Thôi nào Đại Lục, mặt trời lên cao rồi. Anh còn không mau tỉnh đi ?"

Phải rồi, hắn ta không chấp nhận được sự thật đang dần bị lột tẩy ngay trước mắt. Bất giác khóe môi lại nhếch lên, gào to tên của người hắn thương. Lần nữa, rồi lại lần nữa có vẻ hắn ta chẳng chịu từ bỏ. Phải chăng tình yêu của hắn đã và đang đi lệch hướng mất rồi, chúng dần phá tan thứ gọi là chuẩn mực đạo đức trong hắn ? Mà hỡi ôi ! Đài Bắc không muốn để tâm điều đó, hắn muốn bông hoa kia thức giấc. Không muốn gã cứ nhắm chặt mắt chẳng chịu hé mở, muốn hơi ấm và nhịp đập thân thuộc kia trở về. Hắn hoảng loạn, người ơi xin đừng trêu đùa hắn nữa mà.

Rồi, hắn - đóa Thắng Hồng Kế chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn nhìn xuống thân thể người thương, lại cười một cách khó hiểu. Phải rồi, Anh Túc chốn Đại Lục tương tư chàng trai đến từ phương Nam chứ không phải Thắng Hồng Kế ở đất Đài Bắc. Thế mà chỉ vì tính tình thất thường, hắn nỡ lòng giam cầm người thương trong lòng suốt bấy lâu nay. Chà, giờ ai hỏi hắn chắc đến hắn cũng chẳng còn nhớ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu. Khi Đại Lục sống dưới sự kiểm soát một cách bạo lực và điên loạn của hắn, à...vậy là người lựa chọn chết đi là do hắn à ? Người không còn chút vấn vương nào ở nơi đây nữa sao ? Vô tình tới vậy sao ? Hàng ngàn câu hỏi bất chợt xuất hiện trong đầu hắn, buông tha thân xác giờ chẳng còn hoàn mỹ của người kia xuống. Hắn ngã khụy xuống đất, thật sự hắn vẫn không muốn hiểu vì sao điều này lại xảy ra với hắn.

Phăng phẳng nơi đây còn mùi thuốc súng tồn đọng từ trước, Anh Túc Trắng lợi dụng việc lời nguyền của bản thân mà trốn thoát khỏi hắn rồi. Nhanh thôi, gã lại chuyển xang một kiếp khác bước tới một con đường tự do mới. Rồi Anh Túc lại chọn yêu chàng trai từ phương Nam, với không sự ngán đường của Thắng Hồng Kế. Đó sẽ là một cái kết viên mãn và hạnh phúc, nếu như hắn không biết đến việc Đại Lục lần nữa sẽ xuất hiện. Nhanh thôi, hắn lại sẽ tìm được gã trước chàng trai kia. Gã sẽ chẳng đi được bao xa rồi lại trở về làm người của hắn, mãi mãi về sau. Khó lòng thay đổi, vì số phận an bài rồi. Gã sẽ không bao giờ có thể chống đối được nó, dù có ra sao.

Hắn đưa thân thể cũ của người lên chiếc giường cũ, hôn lên trên như thể chưa hề có điều gì xảy ra. Trước khi rời phòng lại chẳng hề quên nói một câu mà lần nào hắn cũng sẽ thốt lên với Đại Lục, chẳng bao giờ bỏ qua ngay cả lúc này cũng vậy. Rồi từ từ khép cánh cửa.

- "Anh Túc Trắng, chúc ngủ ngon. Ngày mai, tôi sẽ lại trở về bên người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip