Drop Countryhumans Oneshot Nhung Mau Chuyen Nho Cubaviet Nuoc Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo nhẹ nhàng đầu trang, đây là fanfic của bản thân từ tầm đầu năm 2020 trở lại đây

hành động, tính cách của char hoàn toàn được xây dựng theo góc nhìn chủ quan của tác giả
đây là Au của bản thân, nên có thể có nhiều chi tiết sai sử hoặc hiện tại. Còn cái này tôi thề nó sai thật.
nếu chắc chắn có thể ở lại, vậy cùng bắt đầu vào miếng fic này nào
.
.
.
.
.
.
.
.
Lệ tràn khóe mi, tôi ôm lấy con người dưới thân liên mồm gọi tên người trong vô vọng. Niềm hy vọng mà bao lâu nay giữ gìn giờ đã tan vào hư không, chỉ trong khoảng khắc đó tôi như vỡ òa. Chẳng kìm nén nổi mà òa lên khóc, người ơi xin hãy trả lời tôi đi dù chỉ là một lần. Tôi vẫn cố lay thân thể đầy thương tật đó, chúng đang dần mất đi hơi ấm. Tôi chỉ là kẻ yếu đuối cố gắng giành giật người khỏi tay vị thần chết đang đứng ngay ở đằng kia mà thôi, nhưng phải chăng người chẳng biết. Nhắm mắt xuôi tay, đi theo vị thần đứng ở đầu bên kia đang chờ đợi. Người cứu tôi bao lần tôi lại chẳng thể vực người dậy, tôi vô vọng thật rồi. Hơi thở yếu dần yếu dần rồi chẳng còn động tĩnh gì, như cách một ngọn nến vụt tắt.

Tôi không thể châm lại lửa, ngậm ngùi mà nhìn mà khóc. Thương  cho số phận của người, tiếc cho mối tình đang còn đang dở. Buồn vì lời hứa tươi đẹp ta đã chót thốt ra khi phấn khởi, rằng ta sẽ bên nhau tới trọn đời trọn kiếp, tới khi đầu bạc răng long. Nhưng giờ nó tan rồi, nó vỡ mất rồi. Khép mắt lại, một giọt lệ lăn dài xuống gò má vô tình lại đáp xuống khuôn mặt xinh đẹp dưới ấy. Cúi người hôn nhẹ lên trán, một lời từ biệt cuối cùng ta dành tặng cho nhau.
Tim tôi đau đớn lắm chứ, nuốt đắng cay xuống tự muốn mình chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Nhưng chẳng thể được, thời bình đã chẳng còn nữa...một cuộc cải cách mới diễn ra khiến thế giới chao đảo. Từ khi nào chẳng chú ý đã bị kéo vào trong, rồi người cũng vì vậy mà tới.

Nhưng kẻ đê tiện ấy đã dùng mưu hèn kế bẩn dụ dỗ anh tới đây. Lấy tôi ra để làm con tin, vì chúng hiểu rõ điểm yếu chí mạng này của anh mà. Ôi người đồng chí, sao lại ngốc nghếch đến thế này cơ chứ ? Tôi chẳng dám trách anh, cũng là do tôi khiến anh rơi vào bước đường cùng này mà thôi. Tôi vẫn ôm chặt người trong lòng, đâu đó vẫn còn ấp ủ cái hy vọng mong manh chút hơi ấm này có thể truyền tới cho người thương. Như những năm tháng trên chiến trường nồng mùi súng đạn, anh cũng từng hẹn tôi tại nơi ta lần đầu chạm mặt nhau. Khi chẳng thấy anh tôi buồn lắm, thất vọng lắm nhưng chợt anh lại xuất hiện ôm lấy tôi từ phía sau. Cảm xúc hỗn độn làm sao, quá khứ qua đi thật nhanh.

Tôi còn chẳng kịp quay đầu nhìn lại nữa cơ ấy, kéo tôi quay về  hiện thực tàn khốc. Tôi chẳng rõ mình đủ can đảm để đối diện nữa không đây, cục diện giờ đã thay đổi. Chính mình cũng không rõ số phận sẽ ra sao, nhưng người ơi xin đừng lo lắng. Tôi xin hứa rằng sẽ luôn chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng, tôi sẽ chiến đấu vì dân tộc vì nơi đất mẹ mà tôi đang sinh sống. Nguyện đổ máu vì chúng mà chẳng hề nuối tiếc, tôi cũng sẽ tiếp tục thay phần của anh.  Quyết chẳng đầu hàng đâu, nên xin hãy yên tâm ở phía bên kia thế giới. Anh vẫn sẽ luôn trong trái tim của tôi mà thôi, giờ ta tạm phải chào từ biệt nhau mất rồi. Mong sao một ngày ta sẽ gặp lại nhau, lần nữa kết lên duyên. Tôi phải đi rồi, chúc ngủ ngon..đồng chí !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip