Drop Countryhumans Oneshot Nhung Mau Chuyen Nho Vietchi Toc Em Con Vuong Van Noi Buon Cua Thang Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Trong đây sẽ là góc nhìn chủ quan và headcanon của tác giả cho char
- Là Au, nên có kha khá chi tiết không có thực
- Nếu độc giả có thắc mắc, tôi sẽ giải đáp ngay
- Couple là Việt Nam x Trung Quốc
- Việt Nam sẽ được gọi là Việt, còn Trung Quốc sẽ được gọi là Hoa
- Viết theo cảm xúc, còn nhiều lỗi sai sót mong bỏ qua cho
- Nếu ổn với những điều trên thì vô fic chơi nào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Anh biết em cũng chỉ là một cành hoa nhỏ trong cuộc sống này, tôi hiểu bản thân cũng sẽ là một cơn gió nhẹ thổi lướt qua em. Hai ta đều rõ ràng, khi những tháng năm này qua đi. Rồi ta sẽ chẳng còn là gì của nhau, có lẽ sẽ chỉ lướt qua nhau như những người xa lạ chẳng thân quen. Mà thật ra cũng chẳng ai chắc được rằng, sau này anh liệu anh vẫn sẽ còn ở nơi đây hay không ? Sự sống và cái chết vốn mong manh, ở trên chiến trường chẳng rõ liệu mình còn có thể quay về gặp người thương. Nhưng hy sinh trên chiến trường để bảo vệ tổ quốc vẫn luôn là điều đáng kính trọng, hơn hẳn những kẻ vì lợi ích cá nhân mà quay lưng lại với cả đất nước.

Mối tình này vẫn thật đẹp, nhưng nó nở rộ không đúng lúc mất rồi người ơi. Nếu có cơ hội anh hứa sẽ bù đắp cho em, giờ lòng anh chỉ hướng một phía. Giờ chỉ có một nguyện vọng bản thân luôn khao khát, chẳng muốn tham lam yêu cầu thêm ngàn vạn thứ khác nữa. Cô gái của đời anh à, có lẽ chúng ta sẽ chẳng ở bên nhau được. Anh không muốn cô gái xinh đẹp này phải thao thức trong đêm, chỉ để nhớ mong một người không xứng với em. Ai cũng rõ khi mối duyên trong giai đoạn đẹp nhất sẽ khó mà dứt ra, nhưng em à dù đẹp tới đâu rồi cũng phải tàn. Nếu có cơ hội chỉ đành bù đắp cho em sau.

Một buổi trưa nọ, anh nhẹ nhàng chải mái tóc dài của em. Hôm nay cũng sẽ là ngày anh quyết buông tay em, cũng vì chẳng muốn cả hai chúng ta phải đau lòng. Một mái tóc đen mượt, hẳn em yêu quý chúng lắm. Em chăm sóc chúng vô cùng kĩ, chẳng mấy ai được em cho phép chạm vào. Nhưng không hiểu vì sao, người như anh lại có đặc quyền đó. Bất chợt em hỏi anh, tóc em đã che khuất đi khuôn mặt làm anh chẳng thể thấy rõ cảm xúc ẩn giấu sau đó.

- Anh Việt à, em có câu hỏi. Anh có thích mái tóc này không ?

Anh cười dịu, từ tốn đáp lại

- Đương nhiên rồi, tóc của Hoa rất đẹp. Ai mà chẳng thích.

- Không ý em là, anh có yêu nó như yêu Hoa không ?

Anh dừng đôi bàn tay đang chải tóc cho em, vẫn là nụ cười cũ. Nhưng đôi mắt mang chút nghi hoặc nhìn xuống người thương, vẫn giữ bình tĩnh tiếp nối câu chuyện

- Đương nhiên rồi, Hoa có chuyện gì sao ?

Bỗng em run lên nhè nhẹ, hình như có chuyện gì đó. Đôi bàn tay em miết vào nhau, ậm ừ như không muốn nói. Nhưng sau cùng vẫn lựa chọn tiếp lời

- Nếu em cắt đi mái tóc này, anh Việt sẽ không yêu em nữa đúng chứ ?

- Em nói gì vậy ? Đương nhiên là không rồi, dù em thế nào anh vẫn-

Bỗng em quay người lại nhìn thẳng vào anh, khiến bản thân giật mình bất giác im lặng. Trong đôi mắt của Hoa hình như Việt thấy có những điều khó nói trong em, anh vẫn giữ dáng vẻ cũ. Đặt tay lên vai Hoa, lại hỏi

- Hoa, thật thà trả lời cho anh biết. Bên em có chuyện gì sao ?

Em đảo mắt nhìn qua nơi khác, cố ý tránh ánh mắt của anh. Việt lại gặng hỏi lại thêm vài lần, nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự im lặng của đối phương. Với tính cách lì lợm và khó hiểu của con bé, vốn Việt đã hiểu rõ nên chẳng nổi nóng gì. Chỉ cố gắng gọi tên Hoa thêm vài lần nữa, mong muốn em cho anh một câu trả lời

- "Lão ta" biết chuyện rồi, em bị điều về nước rồi. Em không biết nữa, nhưng có lẽ em sẽ chẳng thể gặp được anh thêm một lần nào

Anh im lặng chẳng biết nên nói gì, quan hệ giữa đôi bên luôn là một dấu chấm hỏi. Ngày mai em sẽ phải rời đi, anh cũng phải tiếp tục con đường mình đang đi. Chúng ta lại có một ngã rẽ riêng, chẳng còn chung đường

- "Anh Việt này, Hoa muốn anh chải tóc cho Hoa lần cuối. Được không anh ?"

Rồi em quay đầu lại, anh lại chạm nhẹ lại mái tóc em. Một không gian yên bình và nhẹ nhàng, chúng tuy ngắn ngủi nhưng thế cũng đã quá đủ cho những người như anh và em rồi. Anh dùng một tấm ruy băng đỏ tết lại mái tóc em, mong rằng em sẽ giữ nó về mai sau. Hoa nhìn mình trong tấm gương nhỏ, em cười rạng rỡ rồi quay qua ôm chầm lại anh. Việt cũng từ tốn mà đáp lại cái ôm của cô gái anh thương, hai người tạm chia tay nhau từ bây giờ. Nếu có cơ hội tương phùng, nhất định sẽ lại yêu nhau thêm một lần nữa

- Anh Việt à, em Hoa đi đây. Giữ gìn sức khỏe anh nhé, em sẽ không thể về nhắc nhở anh tiếp được đâu đó.

Dứt lời em liền cúi đầu chào tạm biệt rồi rời đi, anh nhìn vào bóng lưng của người con gái phương Bắc. Mỗi lúc lại càng xa dần khỏi tầm mắt, và rồi chẳng em đâu nữa. Cả hai đều không muốn níu kéo lấy nhau, đóa hoa trở về nơi cũ. Những gió vẫn nhìn về chốn xa xăm, hy vọng vẫn gặp lại nàng thơ của đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip