[Meanie] All I want for Xmas is you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cái quái quỷ gì thế này. - Mingyu lầm bầm trong họng, không giấu nổi sự bực tức dẫu cậu đang ở nơi đông người.

Đêm nay là Giáng sinh, lẽ ra rằng tối nay cậu sẽ hân hoan đi chơi, đi chụp ảnh, ăn uống các thứ bên bạn bè gia đình như bao người khác. Nhưng kìa, Mingyu đang kẹt trong cái tình huống gì thế này cơ chứ. Cậu đã phải lủi thủi đón Giáng sinh một mình ở một quán cà phê nào đó vớ được trên đường rồi, chọn món xong mới nhận ra quên đem theo ví. Quán cũng không có thanh toán qua quét mã hay gì hết, một là tiền mặt, hai là thẻ. Và Mingyu thì không có cả hai.

"Chả lẽ xin lỗi rồi lỉnh đi, không, thế thì ngại lắm." Mingyu thở dài bối rối đang không biết xử lý sao, và đằng sau cậu thì có hàng tá người đang xếp hàng chờ order.

- Nếu cậu không ngại - Một giọng nói bất chợt vang lên từ sau lưng. - tôi có thể thanh toán giúp cậu. Về nhà cậu chuyển khoản cho tôi cũng được.

Mingyu ngây người quay ra đằng sau. Một người tầm tuổi cậu, quấn cái khăn len kín mít, đang huơ huơ ví tiền trên tay ngỏ ý giúp đỡ. Thôi thì, dù sao đây vẫn là lựa chọn hợp lý nhất rồi. Mingyu gật đầu, nhón bước sang một bên để người kia tiến tới quầy.

- Cho tôi một Chocolate đá xay, và tôi thanh toán luôn giúp cậu này nhé.

- Vâng, được ạ. Của anh hết xxx won.

Mingyu thở phào, thật may vì cậu không mất toi Giáng sinh năm nay vì một cái lý do lãng xẹt ấy. Cậu đứng trầm ngâm nhìn người con trai kia trả tiền, kí tên, nhận hóa đơn. Một người rất cao và gầy, đằng sau lưng là chiếc balo to, khoác áo khoác dày và khăn len còn vương vài bông tuyết rơi ngoài trời.

- Cậu đi một mình à? - Nhận xong hóa đơn, người kia xoay sang phía Mingyu nãy giờ vẫn đứng như trời trồng.

- V-Vâng, tôi đi một mình thôi.

- Tôi cũng đi một mình. Nếu cậu không ngại thì chúng ta có thể ngồi cùng nhau, vì tối nay đông lắm. Và Giáng sinh thì không nên một mình chút nào.

Lần thứ hai trong vòng 3 phút người kia nói "Nếu cậu không ngại", và chính ra Mingyu cũng không ngại thật. Trừ khi đối phương là kẻ xấu, còn đâu một Kim Mingyu hướng ngoại vốn không có khó khăn gì với việc giao tiếp cùng người khác. Và tất nhiên người này không phải người xấu rồi.

- Được chứ. Vậy chúng ta ra chiếc bàn cạnh cửa sổ kia nhé.

- Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?

- Mingyu, 23 tuổi ạ.

- Vậy tôi hơn cậu 1 tuổi. Gọi tôi là Wonwoo nhé.

Vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ có đệm lót lông êm ái, Wonwoo tháo chiếc khăn to ra gấp gọn cất sang bên cạnh, tay thò vào trong túi áo đeo cặp kính cận. Mingyu trố mắt, suýt bật ra một tiếng kêu nhưng kịp chặn lại.

Ban nãy anh giấu kín khuôn mặt sau chiếc khăn len nên cậu chẳng nhìn ra, giờ Mingyu mới có cơ hội được chiêm ngưỡng trọn vẹn chiếc nhan sắc ấy. Gương mặt nhỏ và sắc sảo, làn da trắng mịn như nước, đôi mắt sáng tinh anh, mũi cao và đôi môi thì - à thôi, Mingyu thấy mình không nên nhìn chằm chằm người lạ như vậy nữa. Cậu kín đáo hắng giọng, yết hầu chuyển động khe khẽ. Tóm lại, anh rất đẹp, một vẻ đẹp cuốn hút mà cậu chưa từng thấy ở ai.

Wonwoo mỉm cười nhẹ, lôi laptop từ trong balo ra đặt lên bàn.

- Anh làm việc sao? Trong đêm Giáng sinh?

- Ừ phải. - Wonwoo bật cười thành tiếng. - Em biết đấy, với một designer thì Giáng sinh cũng chỉ là một ngày ngập-deadline thôi.

- Ồ...

- Còn em? Sao đi một mình thế? - Wonwoo vừa nhoay nhoáy ấn chuột, mắt vẫn dán lên màn hình, miệng hỏi cậu khe khẽ.

- Thì, em ở xa gia đình, bạn bè thân thiết chúng nó đi chơi với người yêu cả rồi chứ....

Cậu xị mặt, ừ thì đấy, mặt mũi cũng có đến nỗi nào nếu không muốn nói là đẹp trai quá đi, lại cao ráo, tài năng như Mingyu đây mà vẫn chịu cảnh cô đơn lẻ bóng. Tên Seokmin vẫn kêu, "Tiêu chuẩn mày cao quá hả", nhưng thật ra là Mingyu đâu có tiêu chuẩn gì cho cam. Chỉ là cậu chưa từng gặp ai mà con tim lại biết rung động mà đập bum ba la bum trong lồng ngực.

Mà khoan, hình như có gì sai sai.

Vì rõ là ban nãy, cái khoảnh khắc Wonwoo tháo chiếc khăn len ra, cậu thực sự đã cảm nhận tim mình nhói lên một cái, mà hình như mặt cậu cũng hơi nóng lên thì phải.

Thôi chết.

Mingyu hốt hoảng, nhưng khoảng cách hai người quá gần làm cậu phải tự dặn lòng mình không được biểu lộ cái gì hết. Hít một hơi thật sâu để tĩnh tâm, may là Wonwoo nghe xong chỉ vu vơ gật đầu rồi tập trung vào công việc còn dang dở.

Bấy giờ phục vụ vừa vặn mang đồ uống tới bàn, một Americano cho cậu với một Chocolate cho anh. Mingyu nhanh nhẹn nói cảm ơn rồi đỡ cốc xuống bàn, khi ấy cậu mới thấy trên khay còn có một đôi kẹo bảy màu, bọc giấy bóng kính, thắt nơ đẹp đẽ và có cả một cái sticker trái tim đính kèm.

- Đây là quà tặng đặc biệt của quán trong đêm Giáng sinh ạ. Bất cứ ai đi hai người cũng đều được nhận chiếc kẹo này, chúng mình tặng hai bạn nhé.

Câu nói thành công kéo sự chú ý của Wonwoo từ màn hình laptop ra ngoài bàn. Hai má anh đỏ ửng lên khi nhìn thấy chữ "Love" to đùng in lên trên miếng sticker. Và Mingyu thì cũng rất nhanh nhìn thấy điều đó. 

- A cái này... Chắc là họ không biết chúng ta không đi cùng nhau nên là... - Wonwoo bỗng ấp úng phân bua như thể anh vừa làm sai chuyện gì đó. Và điều đó làm Mingyu phì cười, bởi trông anh ngại ngùng rất rất đáng yêu.

- Không sao đâu. Dù gì cũng là quà Giáng sinh, lát nữa về mỗi người cầm một cái.

Wonwoo bẽn lẽn gật đầu.

- Đêm nay quán mở thâu, anh cũng nhiều việc lắm nên chắc là về muộn lắm đấy.

"Rồi kể mình để làm gì ta? Muốn mình chờ cùng hả?" Mingyu thầm nghĩ, hai gò má cứ thế mà kéo cao lên vì nụ cười.

- Em cũng chẳng có việc gì, vậy bao giờ anh về thì em về cùng. Anh bảo Giáng sinh thì không nên một mình mà.

Ánh mắt cậu nhìn anh, bỗng chốc trở nên lấp lánh.

Cả hai lại im lặng chìm vào thế giới riêng, chỉ còn nghe thấy tiếng click chuột nhoay nhoáy của anh với tiếng lật trang sách soàn soạt của cậu. Một góc bình yên và ấm áp quá đỗi trong ngày Giáng sinh đông đúc, ồn ào.

"Jingle bells, jingle bells, jingle all the way
Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh, hey"

Đêm Giáng sinh trôi nhanh, tuyết vẫn cứ lất phất rơi ngoài trời, hòa vào ánh đèn lộng lẫy của đường phố tạo nên một khung cảnh đẹp mê hồn. Wonwoo nói đúng, ngày hôm nay không nên ở một mình chút nào.

Và thật may sao, khi Mingyu đã đinh ninh có một mùa Giáng sinh tẻ nhạt thì anh chợt xuất hiện. Nhẹ nhàng ấm áp như chú mèo lông trắng cuộn tròn quanh cậu thong thả làm việc. Và Mingyu cũng thấy ấm lòng xiết bao, khi đêm nay có một người ở bên cạnh, chốc nhát lại trò chuyện đôi ba câu với cậu. Một người lạ, nhưng lại làm cậu thoải mái và an tâm hơn bao giờ hết.

Mingyu thuận tay trái, cái này nói chưa nhỉ. Nên hớp xong một ngụm Americano cậu liền tiện tay đặt sang mép trái cạnh bàn trong vô thức, vì tâm trí cậu vốn đang gắn vào một câu chuyện bi kịch của nhân vật nào đó trong cuốn sách kia. Rồi Wonwoo, với ánh mắt cũng đang dán lên màn hình máy tính, vươn tay phải ra nhấc lấy cái cốc gần nhất anh chạm được.

Và vì đó là bên trái của Mingyu, nên khi Wonwoo nhận ra đã muộn - vị đắng nghét của Americano tràn vào khoang miệng. Anh, đã, uống, nhầm, cốc, của, Mingyu.

- Ặc...

Mingyu buông sách, vội vã nhìn lên.

- Anh xin lỗi, anh lấy nhầm.

Ú ù, hóa ra lại còn có vụ này nữa. Mingyu lại tủm tỉm cười, sao chú mèo nhỏ kia làm gì cũng đáng yêu vậy trời. Chả lẽ giờ cậu lại bảo, thế để em uống nhầm cốc của anh đi, cho hòa. À không được, u là trời Kim Mingyu ạ, vừa gặp người ta được bao lâu mà lại mất hết liêm sỉ thế kia?

- Không sao đâu anh. Cơ mà anh không quen uống đắng hả?

- Ừ, anh chỉ uống được đồ ngọt thôi.

Dễ thương. Sweetie của Bitterie dễ thương thật ấy chứ.

Tất nhiên là Mingyu không nói thành tiếng. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, người ra vào tấp nập còn ở cái góc nhỏ này, vẫn có hai người lặng yên khe khẽ. Thi thoảng ánh mắt chạm nhau đâu đó, và hai nụ cười cũng nhanh chóng nở trên khóe môi.

Hôm nay họ không còn một mình nữa.

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, người đi chơi bắt đầu vãn thì Wonwoo cũng ngỏ ý muốn về, có lẽ là anh đã xong việc rồi. Và cậu, tất nhiên cũng không dại gì từ chối. Anh lại quấn chiếc khăn dày, xốc balo lên vai bước ra cửa. Gió lạnh rít thốc thẳng vào hai người, tóc anh lòa xòa che mất tầm nhìn. Mingyu thấy thế liền mỉm cười vuốt ngược tóc anh lại, tiện tay gỡ đi vài bông tuyết vương trên mái tóc nâu mềm.

- Được rồi, chắc là chúng ta chia tay ở đây nhỉ.

Cậu gật đầu, chìa ra màn hình điện thoại đang ở mục "ghi chú".

- Anh cho em xin số tài khoản với, em chuyển lại tiền cà phê hồi nãy.

Wonwoo đón lấy, ngón tay lạnh cứng của anh chậm rãi gõ một dòng.

- Anh về cẩn thận nhé.

- Ừ, Mingyu cũng vậy nhé.

- Cảm ơn anh... Nhờ anh mà Giáng sinh này em không còn ở một mình. - Mingyu dịu dàng nhìn anh, câu nói lấp lửng ý tứ không biết anh có hiểu cậu chăng.

Nhưng anh cũng đã cẩn thận đón lấy ánh nhìn không giấu nổi sự ngọt ngào ấy, và mắt anh cũng lấp lánh lên những vì sao đêm.

- Anh cũng vậy. Cảm ơn em nhiều.

Mingyu về đến nhà là chuyện của một rưỡi sáng. Internet Banking là cái máy, tất nhiên nó không ngủ đêm, và cũng không bận đi chơi Giáng sinh đâu, nên điều đầu tiên cậu làm là mở Ghi chú tính lấy số tài khoản của anh ra để chuyển tiền.

Thì ô kìa, đây đâu phải là số tài khoản ngân hàng nhỉ.

Mà đó là một số điện thoại.

"Nhắn cho anh nhé ❤️ "

Và khoảnh khắc đó, Mingyu biết cậu thực sự không còn Giáng sinh nào một mình nữa rồi.

__________
Pic: @raffine_svtww

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip