[SoonHoon] Kitten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngài Kwon Hổ và em bé moè chắng chắng xinh xinh của anh ấy. Nhân dịp anh Kwon lên Weverse kể chuyện giấc mơ bé mèo tối qua.

-------&-------

Dạo gần đây Soonyoung hay có mấy giấc mơ kì lạ.

Thật ra Soonyoung không chắc đó có đúng là mơ hay không nữa, vì nó sống động y hệt đời thật. Nó bắt đầu khoảng một tháng trước, trong một đêm tiệc tùng về muộn, trời lại mưa. Soonyoung vừa đi từ ngoài đường về lạnh ngắt, chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi leo lên giường co ro trong lớp chăn ấm và ngủ thiếp đi.

Đồng hồ ding dang điểm tròn mười hai giờ đêm, anh bỗng giật mình tỉnh giấc. Trời đen tuyền vần vũ, mưa vẫn sầm sập xối lên thành phố. Soonyoung chợt thấy có cảm giác gì lạ lắm - ừ thì, anh trầm ngâm một hồi. "Mình đâu phải Lọ Lem mà lo nửa đêm biến hình nhỉ?"

Cơn buồn ngủ lại ập đến, anh quyết định nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng rồi một cục ấm áp nào đó nãy giờ nằm lặng yên trên bụng anh bỗng ngọ ngoạy, mà, thề với trời đất Kwon Soonyoung hai mươi tư tuổi sống độc thân đó giờ, một con thú nuôi trong nhà cũng chẳng có.

- Vãi...

Soonyoung hoảng hốt hét lên và lật chăn ra. Một chú mèo nhỏ xíu bằng hai bàn tay, lông trắng muốt như tuyết, mượt như tấm nhung tơ, đang yên lành cuộn tròn trên bụng anh thiu thiu ngủ.

Anh khựng lại một lát, vì cái mê mẩn bất ngờ trước nét đáng yêu của chú mèo nhỏ trong chốc nhát đã lấn át nỗi hoang mang khi có mèo lạ trong nhà. Soonyoung khẽ đưa tay vuốt ve lông mèo, chú mèo ư ử một tiếng vô cùng hài lòng. Thứ sinh vật hiền lành, dễ thương như cục bông gòn mềm mại, Soonyoung đời nào dám kinh động tới nó. Anh mỉm cười, toan kéo lại chăn thì chợt mèo mở mắt.

Người ta thường bảo mắt mèo trong đêm thì sáng như ánh đèn pha, nhưng mèo này khác. Mèo giương đôi mắt trong veo, long lanh như viên ngọc lục bảo nhìn con người to lớn kia. Soonyoung méo xệch miệng, vì nó đẹp, đẹp quá, đẹp hơn bất cứ loài mèo nào anh từng gặp.

- Em bé sao lại đi lạc vào đây hả? Nhà của em bé là nhà nào thế, mai anh bế em về uchuchu...

Mèo trắng không đáp, nó lại ngoaooo một tiếng dài vô cùng thoả mãn, đoạn leo dần lên ngực anh dụi dụi cái đầu nhỏ rồi ngủ tiếp.

- Đúng là em bé mèo trắng mà... - Soonyoung thì thầm, đắp chăn lên cho hai đứa rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, trời quang mây tạnh nhưng Soonyoung chẳng thấy em bé mèo đâu nữa. Anh ngạc nhiên, ngó một lượt xung quanh nhà. Bé mèo không nấp đâu cả, vả lại cũng chẳng có lỗ hổng nào để bé chui ra chui vào căn hộ.

"Chắc đêm qua mình uống nhiều quá, mê sảng rồi". Soonyoung tự trấn an mình, đút nốt lát giăm bông vào miệng cho kịp giờ đi làm.

Đêm hôm sau, anh ăn uống tắm rửa cẩn thận, cố tình đi ngủ sớm một chút để đảm bảo đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Sẽ là nói dối nếu như Soonyoung chỉ nghĩ đó là mơ, vì anh lỡ bị ánh mắt trong veo kia hớp hồn mất rồi.

Ding...dang... Tiếng đồng hồ ngân vang trong đêm, Soonyoung lại bị tỉnh giấc. Em bé mèo đang ngủ ngon lành trên ngực anh hình như bị tiếng động, nó ngoác miệng ra ngáp cái dài rồi cào cào bộ móng lên áo Soonyoung.

- Em bé mèo làm sao thế?

Anh ngồi dậy, hai tay bế mèo lên ngang tầm mắt. Vẫn ánh nhìn trong veo thanh thuần ấy, mèo nhìn thẳng vào mắt Soonyoung, chân vẫn không ngừng cào.

- Em bé mèo đói hả?

- Ngoaoo...

- Để anh rót sữa cho em bé nha.

Soonyoung đặt mèo lên vai, bước vào bật điện trong bếp. Anh mở ngăn tủ, lôi ra hộp sữa vẫn để ăn sáng, rồi lấy cái đĩa sâu lòng rót ngập sữa đẩy ra trước mèo.

- Em bé uống đi.

- Ngoaooo..

Mèo dụi dụi đầu vào tay Soonyoung làm nũng rồi mới thong thả uống sữa, báo hại trái tim người kia mềm nhũn ra như bánh đa gặp nước. Lạ thật, từ lúc lên đại học tới giờ anh chưa từng rung động trước bất kì ai, dù xung quanh anh không thiếu gì trai xinh gái đẹp. Thế mà bây giờ anh bảo mình đã lỡ phải lòng một con mèo trắng nửa đêm xuất hiện trong nhà, chắc bạn anh cười cho thối mũi mất.

- Em bé mèo uống hết rồi hả, uchuchu ngoan lắm. Nhà em bé ở đâu mai anh đưa về.

- Ngoaoo...

Hình như giao tiếp không có hiệu quả.

- Em bé tên là gì?

Mèo bước lại mấy bước gần anh, rồi nằm ngửa ra để lộ cái vòng cổ nhỏ xíu. Soonyoung khẽ nâng mặt vòng trên đầu ngón tay, căng mắt mới đọc được hai kí tự "Jihoon" bé tí hin.

- À bé tên là Jihoon hả? Bé là đực hay cái th- rồi rồi anh nhìn thấy rồi, không cần khoe chi tiết vậy đâu. Vậy em bé mèo Jihoon là con trai đúng không?

- Ngoaooo...

- Thôi ở ngoài lạnh lắm, mình vào ngủ ha.

Jihoon trắng mềm lại rúc vào lòng anh, hài lòng nhắm mắt với cái bụng no nê.

Sáng hôm sau Soonyoung mở mắt, bé mèo trắng lại biến mất. Anh ngó qua phòng bếp, thấy mặt bàn trống trơn dù đêm qua anh vẫn để nguyên đĩa với hộp sữa đó mà đi ngủ. Chiếc đĩa được rửa sạch úp lên giá, hộp sữa cũng cất lại đúng chỗ. "Lạ thật", Soonyoung lầm bầm, nhưng nghĩ về chú mèo nhỏ ấy làm anh lại vô thức nở nụ cười.

Đều đặn cả tháng liền như thế, đêm nào Soonyoung cũng háo hức đi ngủ để được gặp Jihoon. Có hôm Jihoon chỉ khoanh tròn ngủ ngon, có hôm đòi uống sữa, hôm thì nghịch ngợm thọc lét anh... Nhưng dễ thương, Jihoon càng tới nhiều lần thì đoá hoa trong lòng Soonyoung lại càng nở rộ.

Anh biết, mình thương bé mèo trắng này mất rồi.

 
 
Hôm nay là sinh nhật Soonyoung, nhưng với anh đó cũng là một ngày như bao ngày khác. Đi làm, tăng ca, mấy đứa bạn thân với bố mẹ ở xa nhắn tin chúc mừng. Soonyoung đã quá tuổi háo hức đón sinh nhật, nhưng dẫu sao anh vẫn thấy hơi buồn.

Đêm buông nhẹ lơi trên thành phố, Soonyoung mở toang rèm nhìn trăng treo lơ lửng ngoài kia. Đã gần mười hai giờ, hôm nay anh không đi ngủ sớm nữa mà quyết tâm thức chờ Jihoon tới. Quả thật đúng nửa đêm, một tiếng ngoaoo nhỏ xíu phát ra làm anh mỉm cười quay lại. Jihoon ngồi ngoan trên giường, chân vuốt vuốt mấy cọng ria mép.

- Jihoon à, nay sinh nhật anh nhưng chỉ có anh em mình thôi đấy.

- Ngoaooo...

Jihoon sà vào lòng anh, ngồi ngoan dụi dụi như thể muốn nói chúc mừng sinh nhật. Soonyoung bế bé mèo trắng lên trước mặt, ngắm nhìn em bé một lúc thật lâu.

- Nghe có vẻ kì cục nhưng mà... Anh hôn em một cái được không nhỉ?

Căn bản Soonyoung chẳng bao giờ nghĩ, nụ hôn đầu của mình lại dành cho một bé mèo trắng bé bằng bàn tay. Nhưng cũng có sao đâu chứ, người ta vẫn hôn thú cưng nhà nuôi đấy thôi. Chứ đừng nói đây là Jihoon, một em bé mèo anh đem lòng thương rất thương.

Nhìn đôi mắt sáng ngời long lanh, anh cười một cái nhẹ, rồi khẽ cúi xuống thơm lên miệng mèo.

- Cảm ơn em, đây là món quà sinh nhật duy nhất anh có.

Soonyoung chui vào trong chăn, tay vỗ nhịp nhàng lên bé mèo nhỏ xíu đang nằm ngoan trên ngực. Soonyoung không buồn ngủ, vì trong lòng đang ngập tràn hạnh phúc. Với lại mai là Chủ nhật, đâu cần ngủ sớm làm chi khi bình minh ló rạng thì bé mèo lại biến mất bỏ anh một mình. Thà thức khuya một lát để ngắm bé lâu hơn xíu.

- Em bé nói xem, em từ đâu đến, mà sao em bé lại vào được nhà anh chứ.

- ...

- Này, nếu em vào nhầm nhà khác khéo khi họ túm cổ lẳng em bé xuống dưới tầng rồi cũng nên. Nhưng mà em bé yên tâm, anh thương bé nhiều lắm nên anh không để bé đi đâu đâu. Cứ... ở đây với anh cũng được dù chỉ là ban đêm...

- ...

- Em bé đồng ý hả? Vậy hẹn kèo nhé, anh cũng không muốn một mình nữa...

Jihoon không đáp, em bé mèo trắng lại dụi dụi vài cái lên cổ anh, miệng vẽ một nụ cười xinh. Bé nhắm mắt, đuôi cong lên một cái rồi bắt đầu thở nhịp nhàng. Soonyoung cũng mỉm cười nhắm mắt. Một giấc ngủ sâu không mộng mị.

 
 
 
Nắng từng tia rọi lên đầu giường. Soonyoung nheo mắt nhìn đồng hồ đã quá 8h sáng. Cuối tuần nên hình như ai cũng thích ngủ nướng thì phải. Sao chứ, không phải lo đi làm, lại còn được ôm người thương chui trong chăn ấm ngủ thì có gì bằng.

K-Khoan...

Hả???

Soonyoung suýt thì hét lên một tiếng khi thấy người đang nằm cạnh mình ngủ an lành. Một cậu nhóc, à không, một chàng trai, đang gối đầu lên tay anh, một tay vòng qua ôm anh thật chặt.

- Cái... Cái gì... Khoan, cậu là ai sao......

Mèo lạ vào nhà còn hiểu được, chứ đột nhiên có người ôm mình ngủ thì....

Giọng Soonyoung làm cậu thức giấc. Cậu dụi mắt, ngước lên nhìn anh. Anh sững sờ, làn da trắng như tuyết, mềm như bông gòn, mái tóc xoăn bồng bềnh và đôi mắt trong veo lấp lánh như viên ngọc... Đây có phải là...

- Em ... là Jihoon?

- Phải, em là Jihoon đây. Sao anh trông hốt hoảng thế, chẳng phải đêm qua em vẫn ngủ đây sao?

- Này... sao em lại thành hình người rồi?

Mặt Jihoon bỗng ửng lên.

- Thì tại... tối qua anh hôn em. Nếu như được con người yêu quý và đánh dấu điều đó bằng một nụ hôn thì em sẽ trở thành con người.

- Uchuchu em bé mèo Jihoon thật này. Nhưng mà... Em có trở lại thành mèo được không nhỉ?

Jihoon bỗng mỉm cười, đôi mắt cong lại và khoé miệng vẽ nên một niềm hạnh phúc.

- Mèo thành người thì được, chứ người không thành mèo được đâu anh.

- A Jihoonie...

Soonyoung khẽ nâng gương mặt mềm mại lên, ngắm nhìn một hồi lâu. Đúng là Jihoon thật này, trong hình dạng con người nhưng nét mèo vẫn còn nguyên vẹn. Anh thấy trái tim mình lại tan chảy, đôi mắt nhìn cậu long lanh nước mắt tự bao giờ.

- Cho phép anh nhé.

Anh dịu dàng tiến gần cậu. Ngay khi hai đôi môi chỉ cách nhau vài milimet, Soonyoung bỗng nhiên khựng lại.

- Em... Từ nay mỗi buổi sáng, liệu em có biến mất?

Jihoon từ tốn mở mắt, nhìn hình dáng người kia đang ở rất, rất gần mình. Cậu không đáp, chỉ rướn người cao lên một chút mà áp môi mình vào khít môi người bên cạnh.

Thời gian bỗng chảy trôi thật chậm, nắng vàng xoa đều trong căn phòng ngập tràn yêu thương. Có chăng năm phút, hay mười phút gì đó, Jihoon mới chịu dứt ra, giọng nói nhỏ xíu xen lẫn tiếng thở gấp gáp vì thiếu dưỡng khí.

- Thành con người rồi, nên em không còn biến mất nữa đâu. Em sẽ ở bên cạnh anh như thế này cả đời. Thật đấy, em hứa.

♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip