[SoonHoon] Shoulders

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you're feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do"


Jihoon không phải là người thích skinship, ít nhất các thành viên biết điều này và fan cũng vậy.

Còn Soonyoung thì biết khác một chút. Đúng ra là Jihoon không thích skinship công khai mới phải.

Vì ở trong studio của cậu, hoặc phòng gym, hay phòng nhảy mỗi đêm chỉ có hai người, Jihoon vẫn luôn tự tìm đến hơi ấm quen thuộc của riêng cậu, mà đòi một hai cái dựa dẫm giữa những cơn mệt mỏi. Tất nhiên rồi, Soonyoung cũng chẳng bao giờ từ chối những yêu cầu bé xinh đó.

Soonyoung ấy à, dẫu tính khí có đôi ba lúc thất thường, sáng nắng chiều mưa nhiệt huyết dư thừa quá mức, lúc lại ỉu xìu như bánh đa gặp nước, nhưng nhìn chung vẫn luôn là một kẻ thừa tinh tế và hiểu lòng Jihoon đang nghĩ gì. Jihoon hay lạnh lùng không có nghĩa là lãnh đạm, hay phũ phàng không có nghĩa là vô tâm. Ngoài lạnh, trong nóng, đó chính là kiểu tính cách đầy hấp dẫn của cậu, thứ đã khiến Soonyoung chết mê chết mệt.

Jihoon thật ra bên trong vô cùng yếu mềm, thích quấn người và thích được yêu thương. Cũng vừa vặn thay, lại có một Soonyoung xuất hiện bên cạnh cậu.
 
 
  
  

- Jihoon à, mình nghỉ cái đã. Tập nhảy suốt năm tiếng đồng hồ rồi.

- Được.

Một câu trả lời ngắn gọn, cả hai ngồi phịch xuống sàn tựa lưng vào tường đằng sau đã kéo kín rèm. Căn phòng tập có một bên tường là gương nên trông rộng thênh thang, hai người ngồi với nhau lại càng bé nhỏ.

- Jihoon mệt không? Tựa vào đây.

- Em không mệt đâu, tựa vào anh lại làm anh đau vai ấy chứ. Vốn vai anh đã chẳng phải khoẻ mạnh gì cho cam.

Jihoon nhích lại gần một chút, bàn tay trắng nõn nà chầm chậm xoa bóp, mát xoa vùng vai người kia. Soonyoung lim dim nhắm mắt, cảm nhận hạnh phúc đang trào lên trong lòng, và sự ngọt ngào đánh thẳng lên mọi giác quan: người thương đang ngồi bên cạnh, tay cậu xoa bóp nhẹ nhàng cho vai anh, mùi hương cơ thể cậu thoang thoảng cánh mũi, và đôi lúc có tiếng cậu hỏi nhỏ, "Đỡ đau chưa?".

- Đỡ rồi. Jihoonie chạm vào là hết mỏi.

- Lẻo mép.

Soonyoung cười xoà, quay sang thơm một cái lên tóc cậu. Và có trời mới biết được tại sao, một ý nghĩ loé lên trong đầu anh. Soonyoung mới cúi xuống thủ thỉ:

- Anh cho em tựa nhiều rồi. Hay bây giờ anh ngả lên vai em một lát được không?

Chẳng cần chờ người kia đồng ý, Soonyoung dịch người thấp xuống một chút, bình yên tựa đầu lên tấm vai rộng.

Jihoon ban đầu thoáng ngỡ ngàng, nhưng cái bản năng vỗ về lại sống dậy. Cậu lặng yên dùng tay bên kia vuốt nhẹ tóc anh theo nếp, miệng khẽ hát mấy câu.

Chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ, họ đã trút bỏ mà sống trần trụi với tất cả xúc cảm vẹn nguyên bên trong. Ví dụ như là, Soonyoung với đôi mắt nhắm nghiền, mỉm cười vô cùng hạnh phúc khi được tựa đầu lên vai cậu. Còn Jihoon sao thấy muốn hôn người này quá - nên cậu đã ghé sát mặt, đặt môi mình lên môi người ta ở đó thật lâu...

Thật tuyệt biết bao nếu nhắc tới Hoshi Woozi là nhắc tới hình tượng cool ngầu. Nhưng lại càng tuyệt vời mỗi khi hai người được bên nhau như thế, sống từng chút một chân thành và yên lặng, mặc cho cuộc sống này chảy trôi qua kẽ thời gian.

Đôi khi chỉ cần vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip