10. Lời Yêu Là Lời Khó Nói, Vì Thế Nên Phải Nói Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện là xem xong tập 10 thấy ông Adam vẫn còn muốn chia rẽ 2 con tôi =)) tôi đã muốn gào thét đấy:)) tức quá tức tức tức, ông về với Tadashi của ông đi đmm =))

À hiểu lầm giải quyết rồiiiii, đường sẵn sàng rắc nhaaa.

_____________

Ba ngày sau tại Okinawa.

Tiết trời bắt đầu chuyển đổi khi bước sang tháng ba mát mẻ, không còn những làn gió lạnh buốt còn tồn dư sau mùa đông giá rét nữa. Hoa cũng bắt đầu tàn, bắt đầu héo úa, bắt đầu rụng xuống khi chuyển tháng. Thật nhanh làm sao, mới đây lại bắt đầu một năm mới.

Reki là người nhanh thích nghi, nhưng cậu không hiểu sao thứ chậm thích nghi nhất lại là não cậu. Dù năm mới đã qua vào hai tháng trước nhưng đến bây giờ não Reki mới phát ra tần sóng bảo rằng:"ừ, năm mới qua rồi, thoải mái ghê". Thế đấy, có đôi lúc cậu cũng chẳng hiểu cái trung tâm điều khiển này làm ăn kiểu gì nữa.

Năm giờ sáng, khi về nước, về lại quê hương của mình. Cậu vẫn duy trì thói quen khi ở nước ngoài. Sáng sớm cứ mỗi năm giờ sẽ thức dậy và chạy bộ, vừa tốt cho sức khỏe vừa đón bình minh lên. Không hiểu sao cái thói quen này đã ăn sâu vào trong có thể cậu rồi nên Reki chẳng thể nào bỏ được, cậu cũng không bỏ được thói quen ngậm kẹo kia, không bỏ được thói quen nghe nhạc mỗi khi tâm trạng bứt rứt.

Có lẽ năm năm sinh sống ở nước ngoài đã huấn luyện luôn cả cơ thể cậu rồi.

Mà... cũng chẳng hiểu sao, sau những thói quen đó là một thói quen khác nữa, vô cùng thân thuộc, cũng vô cùng buồn. Chính là trượt ván. Nếu như nói những thói quen trên ăn sâu vào xương tủy, thì trượt ván chính là ngấm sâu vào máu thịt. Cho dù đứng trên chiếc ván trượt xưa cũ này khiến bao kí ức không vui vẻ gì mấy ùa về, nhưng cậu vẫn trượt nó, vẫn đứng trên nó, vẫn lướt nó đi trên mọi nẻo đường thân thuộc.

Đơn giản vì nó vui, đơn giản vì nó có thể khiến đầu óc cậu thanh thản hơn bao giờ hết.

Đơn giản là vì, cậu muốn chui rèn kĩ thuật của bản thân, để rồi một lần nữa cùng ai đó trượt ván. Cùng nhau bàn về ván trượt, kĩ thuật trượt. Cùng nhau trượt trên mọi ngóc ngách con phố mà cả hai chưa từng đi qua.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một ước mơ, một ước mơ hảo huyền không hề có thực.

*

Reki đưa chân đẩy ván khiến nó trượt men theo con đường, bản thân lại mất tập trung mà ngước lên trên bầu trời rộng lớn bao la kia. Cậu nhìn từng con chim bay lượn trên bầu trời tự do ấy, sảng khoái biết bao nhiêu, vui vẻ biết bao nhiêu. Ấy vậy mà nhìn lại bản thân, liền vô dụng bấy nhiên, ngu ngốc bấy nhiêu.

Cậu không thể nào không ngừng tự dằn vặt bản thân về quá khứ, chính vì cái sự ích kỉ này của bản thân mà khiến cho đôi bên tận năm năm bị hiểu lầm, còn kéo cả ngườ khác theo đống rắc rối hỗn độn này của hai đứa.

Đang suy tư, rồi lại 'rầm' một tiếng. Cơn đau và sự nhức nhối nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân khiến cậu bất động hồi lâu, có điều rất nhanh sau đó cậu liền hốt hoảng bật dậy mà không màng đến khuỷu tay đã bị trầy đến chảy máu. Vội vội vàng vàng vươn tay muốn đỡ người bị mình đụng ngã lên mà không thèm nhìn do bị cát bụi bay vào mắt.

Người kia cũng phối hợp nắm lấy tay cậu, rồi lén lút nhoẻn miệng thầm đắc ý. Tuy nhiên được một chút lại đâu vào đó, vô cảm như lúc đầu.

Reki một bên đưa tay dụi dụi con mắt đến đỏ ửng, một bên gập người lia lịa nói xin lỗi. Cũng chẳng biết bản thân đụng hay người ta đụng, là do cậu không nhìn đường nên Reki liền quy hết tội vào người mình. Đến khi nhìn lại được, cậu mới sững người cứng họng không dám nói gì thêm nữa, à không, phải nói là không thể thốt lên được gì nữa.

Cứ như dây thanh quản của cậu bị đóng băng, cổ họng bị chặn lại chẳng thể ú ú ớ ớ ra từ nào. Đôi mắt cậu tràn đầy vẻ ngạc nhiên, cơ thể theo bản năng cơ hồ muốn chạy trốn.

Đúng, chạy trốn khỏi nơi đây. Chạy trốn khỏi nơi đau thương này. Không ngoảnh đầu cũng không quay lại.

Thế nhưng người kia nào có cho cậu thực hiện được ý muốn, anh túm lấy cổ tay gầy gò của chàng thiếu niên tóc đỏ, nhanh chóng kéo cậu vào gốc một thân cây, chèn ép cậu vào đó khiến cậu chẳng thể làm gì được, miễn cưỡng phải đối mặt với anh.

Langa Hasegawa sau khi nhận được cuộc gọi của Miya liền nghe theo mẹ bay về Oikawa, anh muốn nhanh chóng gặp lại cậu, nói cho cậu những năm qua thiếu vắng đi bóng hình của người mà anh yêu thương chính là nỗi thống khổ như thế nào. Anh muốn xin lỗi vì bản thân đã quá cứng đầu không nghe theo lời cậu, anh đã quá đam mê về chiến thắng để rồi vụt mất đi thứ quan trọng nhất. Và anh cũng muốn tỏ bày nỗi lòng tâm tư mình giấu kín vào trong tim, chắc rồi, vì anh chẳng muốn bản thân chờ đợi thêm năm năm nữa lần thứ hai đâu.

-"Reki, tớ đã tìm cậu, tớ tìm cậu vất vả quá..."

Nói rồi anh gục xuống bờ vai kia, tranh thủ ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ của nắng ấm. Một mùi hương nhẹ nhàng, thuần khiết khiến người ta an tâm và nhẹ nhõm, một mùi hương khiến người ta chẳng thể nào quên được.

Reki cứng đờ người không dám nhúc nhích, đôi tay cứ nâng lên rồi hạ xuống cứ như đang chần chừ một việc gì đó. Cậu cũng muốn ôm anh, cậu cũng muốn thủ thỉ với anh những điều mà mình đã trải qua suốt năm năm kia. Không gì ngoài hai chữ 'dằn vặt'. Chàng thiếu niên trẻ có mái tóc xanh kia vẫn như vậy, vẫn đẹp trai và ưa nhìn như ngày nào, đôi mắt xanh trong veo lấp lánh như đá pha lê quý hiếm. Mùi hương thảo mộc xa lạ bao quanh người anh, bộ dạng cao lớn này thật khiến cho cậu cảm thấy anh vừa quen vừa lạ.

-"Reki... tớ xin lỗi nhé... tớ xin lỗi rất nhiều vì việc bản thân đã thất hứa. Tớ không có ý nghĩ chê bai cậu đâu, chỉ là tớ nghĩ rằng thắng được một trận đấu lớn như vậy sẽ khiến cậu khen tớ, cậu sẽ cười và bảo rằng tớ làm rất tốt. Vì cậu là thầy của tớ mà, được thầy khen sẽ rất mừng đó. Reki nè, trượt với cậu vui lắm, tớ muốn trượt với cậu mãi cơ, tớ không muốn cậu rời đi đâu... tớ sợ lắm... tớ không muốn cảm nhận cái cảm giác mất đi cậu lần nữa đâu. Làm ơn, đừng đi nữa mà... Reki..."

Cả người anh run rẩy không thể đứng vững được nếu như không có Reki chống cho. Lời nói chôn giấu trong tim cuối cùng cũng được nói ra dù chỉ là một ít, nhưng dù thế anh cũng đã bày tỏ được nỗi lòng của mình cho cậu biết. Không còn gánh nặng ở trong lòng, chẳng còn tảng đá nào đè nặng lên vai, nút thắt cũng đã gỡ đi hết. Cuối cùng anh cũng đã yên lòng được rồi.

Sau khi xuống máy bay, Miya liền gọi cho anh một cuộc gọi ngắn ở số cũ. Sau đó khi nghe tin Reki được Shadow nói cho cậu nghe vụ việc năm xưa anh đã tìm cạu như điên như dại thế nào thì anh liền đỏ mặt tía tai thu xếp đồ đạc về nhà trọ, xong rồi hẹn Miya ra quán cà phê hỏi thăm tin tức của Reki. Langa lúc này mới biết được, bản thân ảnh hưởng đến cậu như thế nào, bản thân đã khiến cậu thay đổi ra sao, anh đều biết.

Thế nên theo cảm tính nào đó, sáng hôm nay anh lướt ván đến khu tập luyện khi xưa anh đã ở đó, bán sống bán chết mà tập. Từng khoảnh khắc tươi đẹp, từng nụ cười cùng sự vui đùa thỏa thích đều tồn tại ở đó. Ai mà ngờ được lại gặp được cậu thật, vậy là anh không chần chừ để cậu tông thẳng vào mình, mình ăn đau rồi ép cậu đến gốc cây không cho cậu đi đâu nữa hết.

Cuối cùng sau năm năm... anh cũng đã trút hết được gánh nặng.

Cuối cùng sau năm năm, anh cũng gặp lại được cậu.

Ánh Mặt Trời nhỏ của anh.

Lần này anh sẽ không buông tay nữa, anh sẽ không để cậu đi nữa. Anh sẽ nắm tay cậu thật chặt, anh sẽ ôm lấy cậu thật lâu. Ai bảo người anh thương là cậu cơ chứ.

-"Rek--"

-"Được rồi đừng nói nữa, tớ biết rồi mà... tớ biết từ lâu rồi... đừng có nhận hết lỗi về mình vậy chứ, tớ cũng có lỗi mà, đồ đáng ghét..."

Gương mặt cậu hiện tại đang rất đỏ, hệt như quả cà chua tròn mịn trông rất đáng yêu. Reki cũng không thèm kiêng giè mà chui thẳng vào trong lồng ngực anh như con mèo nhỏ đang làm nũng, nhẹ túm lấy áo anh như đang cào.

-"Reki... vậy..."

-"Agrr, tớ không giận được chưa. Langa là đồ ngốc, ngốc!"

Rồi hai người nhìn vào mắt nhau, Langa hơi cúi đầu, chôn sâu vào cánh môi hơi khô nhưng lại mềm mại một cách khó cưỡng đó. Hành động quá mức đột ngột khiến Reki không kịp phản ứng lại, cũng chẳng thể phản ứng vì đã bị anh chế trụ. Thơm và ngọt, giống như mùi vị của kẹo vậy. Anh cũng chẳng làm gì quá hơn ngoài chăm chú vào đôi môi kia, mà bảo là hôn, chứ nói đúng hơn là như gà mổ thóc thì đúng hơn.

Kém.

Reki thầm đánh giá.

Sau hồi dây dưa triền miên lâu, tiếng thở dốc nặng nề vang lên từng đợt. Duy chỉ có Langa mỉm cười hạnh phúc, vén tóc hôn lên má cậu một cái rồi nói.

-"Reki, vì lời yêu rất khó nói nên tớ đã không thể nào nói được ngay từ sớm. Nhưng mà bây giờ tớ nghĩ kỹ rồi, vì nó khó nói nên nhất định phải nói ra. Reki, nghe rõ nhé, tớ yêu cậu, cực kì yêu cậu."

Yêu người, cực kì yêu người.

Muốn cùng người nắm tay nhau đón ánh sánh bình minh, cùng người thực hiện những ước mơ chưa thể thành. Cùng người thề non hẹn biển, sánh bước cùng nhau.

Tất cả cũng chỉ bởi vì, ta yêu người.

____________

Siu nhanh luôn ụ má =)) do deadline dí sấp mặt nha bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip