9. Chỉ Một Lần Thôi... Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phim muốn gương vỡ lại lành thì mình cũng gương vỡ lại lành thoy =(( mặc dù nó hơi phi ló gịc nhưng con tác giả thích phi ló gịc dị đó:((

________

"Chỉ một lần thôi, được không em? Xin đừng để mặc anh trên con đường trống vắng.

Cô đơn lẳng lặng bởi đêm tối âm u bao trùm, lạnh lẽo giá băng quấn quýt lấy con tim nhỏ bé.

Xin em hãy quay trở lại, một lần nữa sưởi ấm lấy con tim. Xin em hãy rộng lòng tha thứ, chiều chuộng anh - kẻ tội đồ đáng thương.

Xin em, hãy cười rộ. Xin em, hãy nắm lấy tay anh..."

Anh vội rút tai nghe ra khỏi tai, hơi chần chừ nhìn sáng cánh cửa đang hé mở.

-"Về Nhật ạ? Sao tự nhiên lại đột ngột vậy mẹ."

-"À... mẹ định về Okinawa sống luôn, dù gì đó cũng là quê mẹ mà. Hơn nữa, biết đâu bây giờ cậu bé đó đã về rồi thì sao?"

Giọng nói ôn tồn của mẹ tựa hồ kẹo ngọt quét lên từng lỗ hổng trong trái tim anh, nếu như là xưa thì thế. Lúc xưa khi anh tập tễnh bước đi, bị té thương tích đầy mình thì chỉ cần có lời nói động viên của mẹ thôi, chỉ cần như thế thôi là đủ lý do để anh tiến bước. Hiện tại, Langa Hasegawa cũng vẫn đang tiến từng bước một, nhưng theo đó là sự mệt mỏi uể oải đang được che giấu cặn kẽ, là từng mảnh vỡ trái tim đang rơi vụn theo từng đợt bước đi. Thế rồi anh hơi mím môi, rũ mắt trả lời.

-"Vâng, mọi việc cứ theo ý mẹ quyết định. Khi sang Nhật rồi còn sẽ tìm một công việc nào đó gần nhà mình vậy..."

*

Oikawa, bảy giờ sáng.

Cánh hoa đào từng chút từng chút rơi theo chiều gió cuốn, màu hồng nhạt lả tả phủ khắp trời, lấp lánh tựa như ánh sao rơi. Ánh Mặt Trời soi rọi khắp hướng, sưởi ấm mặt đất khỏi cái lạnh mùa đông.

Reki do hôm qua nhậu say nên đến bây giờ thức dậy đầu vẫn ong ong như búa bổ, hại não... đúng thật là hại não. Quả nhiên cậu nên đi cách ly với rượu thì đúng hơn, thế quái nào hôm qua cậu lại bị ma xui quỷ khiến đi nốc rượu vào xong thành con ma men luôn thế này. Ôi, tội lỗi... tội lỗi.

-"Anh tỉnh rồi đó hả? Mẹ bảo là để cho anh ngủ thêm tý nữa đi, mà thế này chắc không cần đâu nhỉ. Đồ ăn sáng em để trên bàn, có gì hâm nóng lại rồi ăn. Em đi học đây, mười giờ trưa nhớ rước Nanaka và Chihiro nhé."

Vừa mới làm theo lơi cô bé bắt chảo lên bếp để chiên lại đồ ăn, chàng trai nhỏ suýt chút nữa tuột tay khiến chảo rơi thẳng vào chân rồi. Reki hơi mấp máy môi, chấp chấp mắt liên tục hốt hoảng nói lớn.

-"Sao lại là anh mày chứ!!"

Đáp lời chính là tiếng của đứa em gái đáng yêu đang tuổi ăn tuổi lớn và đã thành công đè đầu cưỡi cổ anh nó.

-"Vì chỉ có anh rảnh thôi!!"

*

Sải chân bước đi trên con đường vắng vẻ người qua lại, cánh hoa đào hồng thắm rơi rải rác đầy dưới chân. Reki ngước nhìn lên bầu trời trong xanh kia rồi hít thở, ừ, lâu lâu đi dạo tản bộ tý trước khi đi đón em gái cũng không tồi nhỉ.

Rồi bỗng có tiếng bánh xe chạy, nghe có vẻ như không lớn mấy. Đại khái cỡ bằng chiếc bánh trượt ván thôi. Nghe cái thanh âm quen thuộc của quá khứ, cậu vội mở mắt theo bản năng quay ngoắt ra sau.

Ồ... gì thế nhỉ? Sao cư nhiên trái tim cậu lại nhịp vội vàng, sao con tim yếu đuối này lại rộn vang khi nhìn thấy đám nhỏ kia đặt chân lên chiếc ván trượt của mình rồi cười cười nói nói. Đám nhỏ ấy chẳng biết sợ là gì, thậm chí còn trượt ra khỏi đường lộ nữa, thật may là thời gian này không có chứ nếu không là chết thật chả chơi. Nghĩ đến đây cậu lại cười cười, đôi mắt buồn chốc lát nhuốm lấy một tia sáng mờ nhạt.

-"Mấy nhóc, đi vào lề đường đi coi chừng xe đó."

-"Hở, Reki...?"

Chất giọng của người đàn ông trưởng thành vang vảng bên tai khiến cậu suýt chút nữa chết tại chỗ. Reki tưởng đâu trên đường sẽ gặp Kojiro hay Kaoru gì đó, nhưng hóa ra là không, vì giọng này không phải của hai người. Cậu quay đầu, thấy một người đàn ông cao lớn tầm hơn ba mươi đang cầm túi sách siêu thị đứng đó, cậu đứng đó thêm hồi lâu không đáp, đến khi nhận thức được bản thân đang làm gì mới liền xấu hổ cúi gằm đầu.

-"Chú thật đấy à?"

-"Shadow, lâu rồi không gặp..."

*

Lúc trở về từ nhà vợ chồng nhà Higa trở về, cậu không quên chào tạm biệt đứa con nhỏ mới vừa tròn một tuổi của họ, lại mang theo vẻ rối rắm xen lẫn thanh thản khi đối mặt với Hiromi Higa. Đến cuối cùng, cậu nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể, nhắm nghiền mắt suy tư tới thời gian năm năm trước.

Là cậu sai, ngàn sai vạn sai là cậu sai.

Langa nào có lỗi gì chứ? Lỗi chính là ở cậu quá ích kỉ, cậu muốn giữ Langa ở lại bên mình, giam cầm tài năng của người mà mình xem là bạn thân.

Nếu như... nếu như có thể gặp lại. Liệu Langa có thể tha thứ cho cậu không nhỉ? Liệu cậu với người bạn ấy có thể nào được như lúc đầu không? Liệu còn có thể cùng nhau vui cười đùa nói, có thể cùng nhau trượt ván như lúc đầu?

Reki vội túm lấy góc áo bên ngực trái, vò vụn bóp nát nó như trái tim. Cậu lắc mạnh đầu để vứt cái duy nghĩ ngốc nghếch vừa vụt qua trong đầu mình đi, nhếch khóe môi cười buồn.

Làm sao có thể chứ, người cũng không còn ở đây rồi...

Làm sao có thể... vừa làm bạn... vừa yêu...

Trong con hẻm tối tăm khuất ánh sáng, có bóng hình cậu trai trẻ đang lấp ló ở đó một cách bí ẩn. Miya đưa điện thoại lên tai, hắng giọng nói.

-"Năm năm rồi, kế hoạch tiến hành được mấy ngày rồi. Anh là nhân vật chủ chốt đó nên là lăn về đây lẹ đi cái đồ tự kỉ."

________________

Chương này hơi nhạt vì tôi tự nhiên mất cảm hứng viết, chắc có lẽ là do tác dụng phụ khi sử dụng quá nhiều chất xám cho bài thi ô, nay. Không sao, sẽ bù lại vào chương sau.

Chỗ tôi thi rồi, nếu như chỗ mọi người cũng thi thì chúc mọi thi tốt nha.

Cơ mà liệu có ai đoán được cái kế hoạch gì gì đó là như thế nào không nè =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip