11. Là Cả Một Cuộc Đời [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Reki, em còn trượt ván không?"

Langa đang đầu tắt mặt tối thu dọn căn phòng bừa bộn của mình cũng không quên trò chuyện với cậu để cậu không chán. Reki nhìn xung quanh căn phòng của anh, lần đầu tiên bước vào phòng của Langa nên chút bối rối. Không biết lần đầu Langa bước chân vào phòng cậu có cảm giác gì nhỉ? Có phải cảm giác ngạc nhiên hay không? Cậu rất hiếu kỳ.

-"Còn, ván trượt cũng giữ luôn."

Reki không tài nào bỏ được niềm đam mê mà mình theo đuổi biết bao nhiêu năm kia được, làm sao nói bỏ là bỏ chứ. Langa dọn quần áo vào tủ, xếp gọn gàng mấy cái hộp giấy xong bó chúng lại, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ cậu nói. Khi Reki đáp lại lời anh, nói một câu đơn giản thôi cũng đủ khiến anh mừng vui khôn xiết, giống như có làn nước ấm chảy qua tim, làm tan đi lớp băng giày đặc cô độc.

Cậu nhìn xung quanh phòng, trên tường không có trang trí gì, chỉ độc một màu trắng tinh có pha một chút màu xanh loãng. Bàn học được đặt gần cửa sổ, đã sớm đóng một lớp bụi chưa dọn dẹp sạch sẽ gì. Tủ quần áo cũng sớm đã cũ mèm, vốn nên đi mua cái khác. Nhìn thêm một lượt nữa, vô tình cậu chạm trúng cái gì đó, làm Reki tưởng cậu đá trúng cái gì quan trọng thì chết mất.

Chàng trai nhỏ giật nảy mình nhảy dựng lên trong sợ hãi, nhưng sau khi định thần lại cậu liền im bặc không nói lời nào.

Chiếc ván trượt mà cậu làm cho anh hồi xưa đã bị gãy rồi, ấy vậy mà anh vẫn giữ lại và dán băng keo chi chít để cố định nó. Không hiểu sao sống mũi hốc mắt cậu liền cay cay, Reki cúi người chạm lấy nó rồi vuốt ve vài cái. Tất cả mọi thứ đều cũ mèm dính bụi bẩn, chỉ riêng cái ván trượt rách nát này lại sạch sẽ và mới mẻ như vậy. Chắc là... anh giữ gìn nó cẩn thận lắm.

Langa dọn xong đồ vào tủ, đóng được cửa cả hai bên vào rồi thở phào nhẹ nhõm. Xong định quay lại rủ cậu đi ăn, nhưng đập vào mắt chính là bộ dạng tủi thân tự trách mình với hốc mắt đỏ hoe như sắp khóc, tay còn chạm vào chiếc ván trượt mình cất đi không để ai thấy kia. Ngay lập tức anh muốn có cái hố để đào mình xuống đất, mặt và tai đều đỏ bừng đến nóng hổi.

Anh chỉ biết đứng đó cười cười, đúng thật là ngốc.

-"Reki, đi ăn thôi, sáng giờ em vẫn chưa ăn gì đúng không?"

Reki ngước mắt gật gật đầu, vội đứng dậy theo anh ra ngoài phòng bếp.

-"Không mua đồ ăn sáng sao? Vào phòng bếp làm gì?"

Nhìn Langa đeo tạp dề rất ra dáng nội trợ, cậu đứng một bên cười cười rất đáng yêu. Tội lỗi tội lỗi, anh suýt chút nữa không nhịn được đè cậu ra hôn rồi.

-"Anh muốn nấu cho em ăn, có ăn hay không?"

-"Ăn, tiện thể nếm thử tay nghề của Langa ra sao."

Nói xong cậu liền cười hì hì híp mắt. Thiếu niên đeo tạp dề nội trợ lôi ra một đống thức ăn trong tủ, Reki liền vội vàng can ngăn, bảo rằng chỉ cần lát bánh mì kèm trứng hoặc xúc xích là được. Langa Hasegawa rất không vui, cậu ăn quá ít ỏi rồi, lúc nãy ôm cậu vào lòng liền cảm nhận được cậu ốm bao nhiêu, ấy vậy mà không thèm ăn nhiều lên để có thịt.

Nấu xong hai người liền cùng nhau ăn sáng, Reki đã sớm để ý từ khi bước vào nhà đến giờ. Ở ngoài sảnh có tủ để dày dép, có đôi dép của phụ nữ được đặt ở bên trong. Trong đầu cậu liền liệt ra những tình huống... cực kỳ ảo diệu.

-"Langa, còn ai sống với anh nữa không?"

-"Còn, mẹ anh."

Có câu nói đó của anh, những hình ảnh ảo diệu kia liền bị gạch khỏi đầu.

-"Mẹ anh làm ở bệnh viện nên hay đi sớm về khuya, cũng chẳng biết khi nào bà về nữa, tóm lại là không đúng giờ."

-"Ồ."

Chiếc bánh mì kẹp lấy miếng trứng còn nóng, Reki Kyan thẳng thừng tống chúng vào miệng. Langa đã quá quen với cái cách ăn này của cậu, không nói gì mà chỉ thở dài, khóe miệng cong lên thầm nở nụ cười nhẹ. Thật xấu, cũng thật đáng yêu.

*

-"Xin chúc mừng, xin chúc mừng!"

Miya cầm ống pháo bắn ra hàng tá sợi tua rua để ăn mừng, Reki mặt hầm hầm nghiến răng ken két liếc sang anh. Langa ở bên cạnh phải chịu sự tra tấn thầm lặng mà không rên tý nào, chỉ xanh xao mặt mày sợ Reki sẽ giận mà bỏ đi lần nữa.

Kaoru đưa tay lên đỡ trán xong lắc đầu chán nản, Kojiro đặt xuống từng dĩa mì ý vừa mới nấu xong.

Từng người từng người ở chỗ này đều hợp sức tạo nên một kế hoạch lừa gạt cậu, để cậu mềm lòng với anh để làm lành. Miya là đứa hay nhất, đứa cầm đầu mà. Lúc chụp ảnh hay quay video gì đó tưởng là gửi cho bạn gái nó xem, khoe cậu với bạn gái nó. Hóa ra là không, nó lại cư nhiên đi gửi cho Langa xem!

Từ lúc cậu đặt chân xuống Okinawa, từ lúc cậu gọi điện cho Miya là kế hoạch ấy đã bắt đầu rồi. Cái thằng nhóc đầu sỏ này cung cấp thông tin cho anh lẫn đám người khác, bảo sao lúc cậu về thì Kaoru và Kojiro lại bay về ngay cơ chứ? Cậu còn chưa nói với ai việc cậu trở về đâu, tại sao Hiromi lại biết ngay đó chính là cậu có chứ! Còn nữa, chính vì cái thằng nhóc này nên Langa mới bay về đây để gặp cậu!

Ối giời đất ơi! Thần phật ơi nhìn xuống đấy mà xem mấy cái con người này ăn hiếp cậu nè!

-"Reki, xin lỗi vì đã không nói rõ... xin lỗi vì đã lên kế hoạch như vậy..."

Anh cúi gằm đầu, bộ dạng như bị ai đó bỏ rơi nên trông rất uất ức. Reki cạn lời, suýt chút nữa thì hít thở không thông. Kojiro và Kaoru cũng không hiểu chuyện mà chen vào giữa hai người họ, chỉ biết đứng ở ngoài vừa ăn mì vừa hóng hớt. Miya cũng rất khổ, cho nên đánh trống lãng ra ngoài coi điện thoại để tranh bị cuốn vào trong bom đạn bão tố.

-"Reki à..."

-"Ây được rồi, được rồi!"

Đây vốn dĩ là có giận cũng không giận được! Ai bảo nhìn anh đáng thương tội nghiệp vậy làm chi! Ai bảo là cậu yêu anh đến vậy chứ!

Khóc cái gì mà khóc hả, nuốt nước mắt vào ngay!

Xong rồi cậu liền đập anh vài nhát.

*

Sau khi hai người hoàn toàn hòa giải hết tất cả hiểu lầm với nhau, mọi chuyện đều đâu ra đấy.

Hai người bắt đầu hẹn hò. Reki sửa sang lại ván trượt của cả hai, Langa đi tìm việc làm cho cả hai.

Sau mấy tháng quen nhau, hai người mới dắt nhau về ra mắt đôi bên hai nhà. Lúc đầu mẹ Langa suýt không đồng ý, nhưng nhìn con hốc mắt đỏ hoe thì bà lại mềm lòng. Thật ra bà cũng có thiện cảm rất nhiều đối với Reki, chỉ là hai đứa kết hôn rồi thì sẽ không có con nối dỗi, chỉ có thể đi nhận nuôi những đứa trẻ khác thôi.

Bất quá cả hai đều đồng ý, vì yêu mà... chỉ cần hạnh phúc là được.

Xong rồi, anh và cậu tìm được việc làm, cố gắng kiếm tiền để có khoảng dư nhất định. Cả hai người sau bao nhiêu trắc trở mới về bên nhau, nắm tay nhau cùng tiến vào lễ đường.

Tay đan tay, nhẫn trao nhẫn.

Cùng nhau hứa hẹn đến đầu bạc răng long, cùng nhau cười cười nói nói đến cuối cuộc đời đơn giản.

Là yêu cả một cuộc đời, không hề phản bội hay ly biệt đau thương. Là ái thương vạn phần, che giấu gần nửa đời người mới phát hiện ra tâm tư của mình đối với đối phương.

Một cuộc tình vừa đẹp, cũng vừa đau lại vừa đắng cay.

Nhưng ít nhất... họ cũng có thể về bên nhau rồi, về bên mái ấm của họ. Sống với nhau, đến hết cuộc đời.

----Hoàn----

Èo... tôi biết là nó kết thúc nhanh, bởi vì thi cử đến nơi rồi tôi cũng không tập trung vào những cái này quá nhiều, hơn nữa ngược 1 thì ngọt 2 thôi cho vui nhà vui cửa:)))

Vẫn mong mọi người sau này vẫn sẽ ủng hộ, đừng quên tôi đó:((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip