Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Khoan...Mitsuri thì đang nhìn Muichirou với vẻ không tỏ ra là mấy sát khí. Còn Muichirou thì lại đang nhìn về hướng này một cách khó chịu hơn...

'Vậy là...cậu ấy khó chịu với Mitsuri-san hay với mình nhỉ? Từ từ nào, nếu cậu ấy đang nhìn mình thì không lẽ...Tokitou-kun thích Mitsuri-san sao?'

 Người Shinobu khẽ run nhẹ. Mà chuyện này thật ra cũng không có gì bất ngờ lắm, hoặc rất bất ngờ...? Dù sao Mitsuri là một người phụ nữ dù không hẳn hoàn hảo nhưng lại rất dễ thương và tốt bụng nên được người khác ưng là chuyện thường xuyên rồi. Nhưng mà cứ cái đà này thì chẳng biết khi nào cuộc chiến tử thần giữa Hà trụ và Xà trụ xảy ra nhỉ...

"Sao vậy Shinobu-chan? Em đang nghĩ về chuyện gì vậy?"

 Tiếng gọi của Mitsuri khiến Shinobu quay lại thế giới thật.

"À thì...Hay là như vậy đi. Nếu lúc đó Tokitou-kun cảm thấy ổn hơn thì chúng ta cùng đi lễ hội, có được không?"

"...À ừ, nếu em muốn vậy".

"Là một trụ cột, tôi tự tin rằng bản thân có thể khỏe mạnh trước lúc đó".

 Bầu không khí lúc này còn trở nên u ám hơn lúc nãy.

.

.

.

 Tối đến, con đường nằm trong phạm vi lễ hội đông nghẹt. Xung quanh đầy ắp các gian hàng.

"Shinobu-chan, chúng ta qua bên kia đi!"

"Shinobu-chan, qua bên này này. Mực nướng ở đây ngon lắm đó!"

"Shinobu-chan, chúng ta qua bên đó thử tài bắn súng đi!"

"Mitsuri-san, chị không thấy là chúng ta đã làm lơ Tokitou-kun quá hả? Cậu nhìn có vẻ không dễ chịu mấy" - Shinobu nói nhỏ.

"Hửm? Chị chưa từng đi với con trai bao giờ nên chẳng biết phải giúp như nào...Hay chúng ta đừng quan tâ-"

"Tokitou-kun này, cậu thử trổ tài với tôi xem cả hai ai bắn súng giỏi hơn chứ?"

  Sát khí xung quanh đang giảm dần.

"Được thôi, nếu chị muốn. Mà để trò chơi này thú vị hơn thì ta nên thêm hình phạt và phần thưởng vào nhỉ?"

"Chà, nghe được đấy. Tôi cũng sẽ cố gắng. Vậy phần thưởng và hình phạt để cậu quyết định nhé!"

 Shinobu không biết rằng mình vừa dùng cái miệng hại bản thân.

 Muichirou đó giờ cũng không tiếp xúc với Shinobu nhiều, trừ những lần bị thương phải vào Điệp phủ chữa trị. Nhưng sau lần Shinobu và Giyuu hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt 100 con quỷ thì cậu không thể tin được vào điều đó. Vì chỉ mất 2 tháng để trở thành trụ cột nên Muichirou có vẻ tự cao, cho rằng Giyuu yếu hơn cậu rất nhiều, và Shinobu cũng vậy. Nhưng bằng cách nào đó cả hai lại có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đó. Bình thường cậu sẽ không quan tâm và cho rằng đó là do ăn may, nhưng không hiểu sao lần này, máu tò mò của cậu lại nổi lên và theo dõi Shinobu hằng ngày.

 Theo dõi một người, quan sát từng hành động đến từng cử chỉ nhỏ nhất của một người con gái nào đó thì người con trai ấy khó mà tránh được cảm giác tim bị trật nhịp. Bây giờ gương mặt mỹ miều của Shinobu đã khắc ghi sâu đậm vào cậu. Nhưng cậu vẫn chưa lần nào được đối mặt trực tiếp kể từ lúc đó. Vì thế, Muichirou không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

 Như ông trời đa mỉm cười với Muichirou, Mitsuri gặp một nhiệm vụ đột xuất và phải đi ngay, chỉ còn Muichirou và Shinobu ở lại đó.

 Shinobu có chút bất an, cô vẫn giữ ý nghĩ rằng Muichirou thích Mitsuri và xem cô là tình địch. Nhưng mà ý nghĩ ấy lại bị vụt tắt trong chớp mắt.

"Nếu tôi thắng, chị sẽ làm theo những gì tôi nói trong tuần này. Còn nếu chị thắng thì ngược lại. Và đó cũng là hình phạt cho cả hai, được chứ?"

"Cậu là người đưa ra phần thưởng và hình phạt, cậu có quyền quyết định. Tôi đồng ý".

 Shinobu biết nếu bây giờ cô từ chối thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, dù sao cô cũng là người cho Muichirou quyết định nên càng khiến việc từ chối là không thể. 

 Sau khi mua vé và chuẩn bị bắn thì bà chủ cất lên tiếng nói.

"Hai người là một cặp đôi sao, đúng là cặp đôi trai xinh gái đẹp mà. Hai người đến gây là để hàn gắn tình cảm sao? Tôi thấy nãy giờ hai người có vẻ thân mật hơn lúc còn cô gái hồi nãy".

 À thì...thân mật hơn ở chỗ nào vậy?

"Cảm ơn bà đã ngỏ lời khen, nhưng chúng cháu không ph-"

"Cảm ơn bà đã khen ạ, chúng cháu chỉ làm việc mà những cặp đôi thường làm thôi chứ không phải để hàn gắn tình cảm gì. Chỉ là cô gái lúc nãy làm chúng cháu có hơi mất tự nhiên".

"Này...Tokitou-kun? Cậu nói vậy là có ý gì hả?" - Shinobu kề sát gần nói nhỏ.

"Cứ diễn thuận theo tôi đi. Có ai tự nhiên lại đi hỏi về chuyện đó không? Có thể bà ta đang nhắm vào chị hay đại loại vậy đấy".

 Dù chỉ là nói đùa nhưng Shinobu lại tin thật. Không dám nói gì thêm.

'Ngốc quá, vậy mà cũng tin được sao?'

 Cả hai bắt đầu trổ tài bắn súng. Người người vây quanh để xem. Shinobu không ngờ được kĩ năng bắn súng của Muichirou cũng không hè tệ chút nào. Là một Sát Quỷ Nhân, Shinobu chưa từng cầm súng bắn trước kia, nhưng với phản xạ tốt, cô có thể nhắm bắn một cách chuẩn chỉnh. Thoạt đầu, cả hai có vẻ ngang tài ngang sức, mục tiêu được trải dài từ giữa lễ hội ra hai rìa nên họ phải di chuyển liên tục. Về tốc độ di chuyển thì Shinobu có thể thắng Muichirou một cách có thể gọi là dễ dàng nên với sức chịu đựng thì không thể. Chưa được bao lâu, Shinobu cũng thấm mệt, tốc độ bắn ngày càng chậm dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip