Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Muahahahaha, bây giờ mình đã có Ipad mới nên viết truyện được bằng Ipad rồi :)). Mấy lần trước lúc nhớ ra chap thì lại ngay lúc mẹ lấy máy tính làm việc, mà cái Ipad cũ thì nó n.gu si quá nên cứ lỗi mạng riết, dù sao cũng mua chừng hơn 5 năm rồi nên mình cũng tạm thông cảm nên lấy chơi game thôi.

 Vì mục đích chính của máy đấy là chơi game nên mình tải game nhiều không kể hết, mà đa số là babybus cùng với cái con hà mã màu hồng gì đấy không nhớ tên nữa. Mà lúc đó cũng đâu còn là con nít đâu :)). Nhiều game quá nên 1 trận liên quân văng hơn 4 lần, vào lại thì tụi nó đập trụ bạn hết trơn rồi mà mình mấy level 8-9 gì đó nên bị chửi quá trời, dính thêm quả báo cáo nữa :_)).

 Mà có thể mai mốt về sau mình sẽ cố ra chap nhiều hơn hoặc ngược lại :)). Tại mình còn phải đi học thêm với do học Hóa n.gu nên bị bắt học trước nên không biết lúc đó như nào. Dù thời gian học mấy cái đó không nhiều nhưng thời gian mình làm này làm kia cũng mất nửa ngày rồi :>.

__________________

'Lại tự mình hại mình rồi, ai ngờ cậu ta chơi giỏi đến vậy cơ chứ!'

 Shinobu ước gì mình có thể rút lại lời nói ban nãy nói với Muichirou trước khi đọ sức, nhưng ước mơ chỉ là mơ ước thôi...

 Không kể cũng đủ biết, trận này Shinobu không thắng nổi, Muichirou đã nhanh tay trước.

 Chỉ cần bắn trúng một hình nhân nữa là cô đã thắng, nhưng do chạy nhiều với liên tục phải nhắm bắn tạo áp lực lên bản thân nên Shinobu di chuyển càng chậm hơn. Dù vậy nhưng cô vẫn có thể thắng được, xui sao đầu óc là quay mòng mòng nên bắn trật phát cuối.

"Tôi thắng rồi nhé".

"Chà, cậu giỏi thật đấy..."

 Shinobu nuốt nước bọt, không biết tiếp theo mình sẽ bị con người này đày đọ việc gì. Cô vẫn không bỏ ý nghĩ cậu thích Mitsuri kia.

"Vẻ mặt của chị không ổn lắm, chị sợ à?"

"A- không sao. Cậu cứ nói đi".

"Yêu cầu làm bất cứ điều gì sao..."

 Muichirou nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng cũng đưa ra đáp án.

"Chị làm bạn gái của tôi trong một tuần nhé?"

"Hả...??? Cái gì cơ? Không phải cậu..."

"Hửm?"

"Tôi cứ tưởng cậu thích Mitsuri-san...? Mà này, tôi hơn cậu những 4 tuổi, bạn gái thế nào được! Nếu cậu muốn trải nghiệm cảm giác đó thì hãy tìm những cô gái trạc tuổi cậu ấy, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn mà...!"

"Ồ...thì ra đó là lí do mặt chị xanh từ nãy đến giờ à? Tôi không thích Kanroji-san, gu tôi không phải người tăng động như vậy".

'Mình hiểu sao cậu ta ế tới tận bây giờ rồi...'

"Nhưng mà không phải chị đã đồng ý với điều kiện tôi đưa ra trước khi chơi sao? Chị định rút lại à? Đàn chị mà làm như thế là không tốt đâu đấy nhé".

"Được rồi được rồi, tôi đồng ý. Nhưng sau một tuần thì hãy quên chuyện này đi. Vả lại cậu không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, đồng ý chứ?"

"Không thành vấn đề".

 Iguro Obanai nãy giờ đứng trên cao quan sát cùng Mitsuri, cả hai vừa mới đi làm nhiệm vụ khẩn cấp về.

"Cái gì chứ...rõ ràng mình là người đã mời Shinobu-chan đi chơi kia mà.!"

"Thì ra là vậy..."

"Hửm?"

"Cô ta được nhiều người yêu thích quá nhỉ...? Có vẻ khó khăn rồi đây".

"Hảaaaa?? Đừng nói anh cũng...Haizz, phải thôi, Shinobu-chan tốt hơn mình nhiều lần mà. Cũng không thể trách em ấy được".

"Tất nhiên anh sẽ không bỏ rơi em đâu, Kanroji. Nhưng hiện tại chúng ta có cùng mục tiêu, nhỉ?"

"..."

 Mitsuri nắm lấy tay Obanai, "ừm" một cái. Cô đã hiểu ý định của anh.

 Threesome cũng không hẳn tệ nhỉ? Như vậy thì cả hai có thể giảm bớt một tình địch rồi.

 Hay là tăng lên?

.

.

.

"Bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta về được chứ? Ngày đầu tiên của tuần sau bắt đầu từ ngày mai ha?"

 Đáng lẽ Shinobu đã nói câu này ngay từ đầu nhưng nghĩ rằng tính từ hôm nay có vẻ sẽ hời hơn, nhưng khi bị Muichirou lôi vào một góc hẻm thì liền suy nghĩ lại.

"Tại sao?"

"À thì...bây giờ cũng tối rồi. Tính từ hôm nay chẳng phải cậu sẽ bị lỗ một ngày sao? Với lại tôi đã hứa với Kanao, Aoi, Sumi, Naho và Kiyo sẽ trở về nhà ăn tối trong tối nay rồi nên..."

 Đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Shinobu đã kiếm lí do để trốn về. Trước đó cô nghĩ sẽ đi qua đêm nên không dặn hai người kia ở nhà chuẩn bị, thôi thì trên đường về quyết định ghé tạm quán nào đấy ăn vậy.

"Tôi sẽ nhờ người nói với họ".

"Ểh...nh-"

"Thì ra là Ngài ở đây!"

 Nghe là biết Aoi đã tới, Shinobu mừng muốn rớt nước mắt. Sau đợt này Shinobu nhất định phải thưởng cho Aoi mới được.

"Tôi và Kanao-sama chờ Ngài ở nhà khá lâu mà chưa thấy về. Sumi, Naho và Kiyo nhất quyết chờ Ngài về mới chịu ăn cơm. Dù sao lâu rồi chúng ta cũng chưa có bữa nào ăn cùng nên mấy đứa trông ngày này lắm".

 Lúc đầu, Muichirou lên tiếng bảo kêu người đến báo cáo với người trong Trang viên Hồ Điệp để đề phòng việc Shinobu muốn chạy khỏi cậu. Nói là vậy nhưng hiện tại cậu chẳng có ai theo cùng, nếu có thật thì cứ kệ, để họ leo cây. Nhưng ai ngờ lần này Aoi tới thật nên phải đành chấp nhận rút lui.

 Trên đường về, Shinobu đã hỏi vì sao Aoi biết cô ở đây mà tới cứu.

"À thì, thật ra mọi người đã dùng bữa xong hết rồi. Nhưng không ngờ rằng Sumi lại bị sốt, xui thay mà hết thuốc nên tôi phải đi mua. Do lo nghĩ trên trời dưới đất nên đi nhầm vào đây, liền nhớ tới Ngài cũng có đi lễ hội. Tôi không biết phải chỗ này không nên cứ cắm mặt bước vào. Vừa hay thấy cảnh tượng đó..."

"Thật ra Ngài không muốn điều đó đúng không?"

"Điều đó?...À...ừm."

"Vậy thì tốt quá- Nhưng mà, đường về là đường nào vậy..."

"Chuyện là chị cũng không nhớ nữa, người ta tắt hết đèn đường rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip