Chương 29: Hai người họ đang giận nhau sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Eheheh cuối cùng mình cũng đã thi xong rồi đâyyyyy!!

 Mà làm biếng dịch truyện quá nên ngồi ra chap bên này :)).

 À mà xong chap này mình sẽ sửa lại tiêu đề truyện và phần giới thiệu, đồng thời cả trang cá nhân tại nó có hơi cổ lỗ sĩ tí :[].

Tên truyện từ [GiyuShino] Cô ấy là của tôi (cùng với 1 số người khác) sẽ đổi thành [AllShinobu] Cô ấy là của tôi (thật ra trong đầu mình đã suy nghĩ ra cái tên hoàn toàn mới rồi, nhưng mà mình thấy tên cũ nó có tính chiếm hữu với nếu đổi hoàn toàn xa lạ thì có thể 1 số bạn sẽ hoang mang là các bạn đang theo dõi cái truyện nào đấy, rồi cảm thấy lạ lẫm các thứ).

 Còn phần giới thiệu thì mình sẽ móc chất xám ra để viết cái giới thiệu ổn nhất có thể, chỉ sợ phèn thôi...

 (Dòng này là sau khi viết xong chap mình mới quay lại viết) Thật sự cái cách mình dùng từ với hình thức viết nó thay đổi hầu như hoàn toàn luôn ấy :))...Mình đọc còn không nhận ra đấy là câu văn của mình hồi đó luôn...

 Coi chừng đó cũng là một lí do khiến điểm văn mình cao lên thì sao nhờ 💀??

-------------------------------------------------------------

 Đã qua ba ngày sau khi Mitsuri và Muichirou khỏe, trước khi có lệnh triệu tập ở Tổng hành dinh, họ được phép nghỉ ngơi bồi bổ trong Trang viên Hồ Điệp của Shinobu.

 Hai người ấy tỉnh dậy một cách khỏe mạnh như chưa có chuyện gì xảy ra, Shinobu đoán vậy. Muichirou thì ngồi lì trong phòng bệnh, còn Mitsuri thì trái ngược lại hoàn toàn với cậu, cô chạy đi khắp nơi trong Điệp phủ vừa để nói chuyện với mọi người trong phủ, vừa hỏi thăm các bệnh nhân khác.

 Shinobu mở cửa vào phòng bệnh Muichirou đang ở, ngồi xuống giường bệnh đối diện. Dù nghe thấy tiếng động và biết có người ở đó nhưng Muichirou vẫn không ngoảnh đầu lại, có vẻ đang nhìn xa xăm về nơi nào đó.

"Cậu ổn chứ?"

"Ý chị là sao?"

"À thì...tôi thấy Mitsuri-san có vẻ hăng hái quá chừng. Còn cậu thì vẫn ngồi một chỗ ở đây. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhưng nếu có cảm thấy khó chịu hay điều gì đó tương tự cứ gọi tôi đến, tôi chắc chắn sẽ giúp."

"Chị nghĩ một người cảm thấy khó chịu thì gọi chị lại nổi không?"

 Muichirou ngoảnh đầu lại.

"...Ể?"

*P/s: Tại lâu rồi không viết truyện với lại mình chưa đọc lại mấy chap cũ nên không nhớ các nhân vật mình cho xưng hô như nào :)). Nếu các bạn có nhớ và thấy mình ghi sai thì nhắc giúp mình nhé, mình sẽ sửa nhanh nhất có thể.

"À thì...trong trường hợp đó...Hay là tôi kêu người tới canh chừng cậu nhé...? Có được không?"

 Shinobu bối rối, cô thường nói vậy với các bệnh nhân khác rồi quay đi. Thường không để ý tới cảm nhận của họ. Mà biết sao được, là do mấy người đó rén trụ cột nên không nói hay cảm thấy ổn rồi nên không nói cô đều không biết cả. Muichirou là người đầu tiên nói về chuyện này nên cô cũng chả biết xử lí ra sao...

"Vậy làm cách nào mà họ biết tôi có đang khó chịu thiệt hay không? Lỡ bệnh nặng mà họ cho là nhẹ rồi cứ ngồi ở đó thì sao? Thay vào đó..."

 Muichirou ngắt quãng giữa chừng, Shinobu nuốt nước bọt. Dù không phải là một người tò mò nhưng lần này Muichirou khiến cô có chút e ngại.

 Shinobu bỗng giật mình, cô không để ý từ khi nào mà Muichirou đã tiến lại gần. Tai đã phủ một lớp ửng đỏ.

"...Sao chị không ngồi đây với tôi đến hết hôm nay đi?"

"Ch-"

.

.

.

 Shinobu chưa nói xong chữ đầu đã im bặt. Cô biết mình tốt nhất không nên mở miệng bây giờ.

"Ai da... Nãy giờ chạy nhảy loanh quanh mỏi chân quá điiii~. Không biết Shinobu-chan đang làm cái gì nhỉ-?"

 Cửa phòng bật mở...

"Ể...? Mình vừa mới thấy cái gì vậy?"

"Mitsuri-san...? Chị...chị cảm thấy không khỏe ở...đâu sao? Mà...mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Etou...em chị đang xem thử xem Tokitou-kun có sốt không ấy mà! Trong khi chị có thể thoải mái chơi đùa thì cậu ấy lại ngồi trong đây...không phải quá lạ sao?"

"Ừ nhỉ...? Em nói nghe đúng thật. Mà Shinobu-chan nè, tối nay có một lễ hội đặc biệt ở ngôi làng cách chỗ này không xa mấy, nhưng mà chị cũng hơi ngại khi đi một mình, không biết em có rảnh để đi theo không?~"

 Giọng nói của Mitsuri thể hiện rõ vẻ phấn khích, do đó Shinobu không thể từ chối được. Tối nay cô cũng không bận việc gì đáng kể, dời lại sau cũng được. Mà khoan...

"Cậu thấy ổn chứ Tokitou-kun? Tối nay cậu về được không?"

 Gương mặt tràn trề phấn phích của Mitsuri bỗng sụp xuống...

"Tôi không biết nên diễn tả sao về cái cảm giác hiện tại nữa..."

 Muichirou khẽ liếc Mitsuri.

"Chị nghe bảo Aoi-chan cũng biết chút về dược học, em ấy có thể giúp em mà. Hơn nữa Shinobu-chan cũng đã làm việc rất vất vả mấy ngày qua, em cũng phải cho em ấy được đi chơi thoải mái tí chứ?"

 Mitsuri cũng không thua kém mà đáp trả.

 Shinobu dần cảm thấy bầu không khí đang ngày càng bất ổn dần. Hai người này là đang giận nhau sao? Nhưng Mitsuri và Muichirou đâu phải là người hay giận người khác đâu nhỉ? Trước đó cả hai còn có vẻ rất thân kia mà?

 Hay là do tác động từ bên ngoài? Hoặc tác động từ một người nào đó?

 Lí do cuối cùng có vẻ hợp lí hơn đấy...nhưng mà người đó là ai thì cô vẫn chẳng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip