Chương 28: Sự việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng khá lâu từ khi mình off rồi nhỉ... Cụ thể hơn là off từ 15 tháng 9, đến hiện tại là cũng hơn nửa năm rồi.

Thật ra là do mình không có ý tưởng với thấy truyện hơi flop nên nản, đổi acc chuyển nghề sang dịch truyện, nhưng hôm nay đọc pỏn OTP tự nhiên đăng nhập vô tài khoản kia không được nên mới vào đây thấy truyện được ủng hộ nhiều hơn trước nên tiếp tục viết.

Thật ra lúc đầu là mình quên mình còn acc này luôn ấy :)). Còn vụ đọc pỏn OTP thì chắc chờ lần sau rồi.

Cảm ơn một số bạn vẫn ủng hộ và chờ mình ra truyện nhé. Một thời gian khá dài cũng trôi qua rồi, mình nghĩ cách mình viết sẽ không còn như trước nữa nên mong các bạn thông cảm, không biết đăng bây giờ còn ai đọc không nhỉ...

Thi xong mình sẽ tranh thủ ra chap. Mấy nay mình cũng chưa ra chap ở acc mà mình dịch truyện nữa nên mình ngồi ra cả 2 luôn. Sợ chép lộn nội dung bên này sang truyện bên kia chắc bỏ...

__________________________

"Tôi không biết nên nói với anh thế nào. Nhưng cậu ta chỉ là không khoẻ, nếu anh muốn biết mọi chuyện thì cứ trực tiếp hỏi cậu ta. Bây giờ tôi rất bận!"

"Có lẽ cô đang cố tránh mặt cậu ấy nhỉ? Cô nghĩ nếu cậu ta có hành động mờ ám gì thì khi tôi hỏi cậu ta sẽ trả lời sao?"

Nghe Kyojurou nói vô cùng hợp lí, Shinobu cũng không thể tiếp tục nói dối. Nhưng vẫn còn nhiều lí do để viện cớ nữa mà!

"Như anh nói, nếu cậu ta không nói vấn đề của mình ra. Tôi cũng không thể biế-"

"Cô biết mà, đúng chứ?"

Tiếp lời Kyojurou, Obanai từ trong phòng bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Nếu cô không nói, chúng tôi có thể hỏi những người còn lại. Đúng như lời của Tomioka, hai người dạo gần đây kì lạ lắm."

"Hai người đúng là biết cách ép người khác phải nói. Tanjirou-kun ấy, tôi cũng không biết mình nên nói cậu ấy như thế nào cho phù hợp. Nói đơn giản là cậu ấy không hoàn toàn tốt như cậu ấy thường thể hiện đâu...À mà tôi nhớ ra là mình có việc, xin phép được đi trước nhé."

Shinobu đi mất. Đó là cách cuối cùng mà cô nghĩ ra để tránh hai người họ lại tiếp tục hỏi thêm điều gì, chỉ sợ cô lại buộc miệng phải nói ra chuyện đêm hôm đó...

"Không hoàn toàn tốt như cậu ấy thường thể hiện? Ý của cô ấy là... chàng trai Kamado không giống như tính cách cậu ta thường thể hiện à?"

"Tôi không biết. Tôi vốn đã nghi về tên đó ngay từ đầu rồi."

'Mình vừa mới nói cái gì vậy? Liệu như vậy có được không? Tanjirou-kun bảo là không được nói với ai khác mà nhỉ? Lỡ cậu ấy trốn ở đâu đấy rồi nghe được thì sao...?' - Viện cớ là có việc, Shinobu chạy vào phòng thí nghiệm của mình và đóng sầm cửa lại, bắt đầu lo lắng về chuyện vừa rồi.

"Sư phụ, người có ở đó chứ?"

"Hả? Kanao? Chị đây!"

Kanao mở cửa bước vào, kế bên là Nezuko nhỏ.

"Tanjirou có việc phải đi nên nhờ em giữ Nezuko. Em ấy cứ đòi gặp chị mãi!"

"Hửm? Tại sao?"

"Shinobu-sama giúp em trở lại thành người đúng không ạ?"

Nezuko cười híp mắt.

Shinobu nghĩ rằng có lẽ Nezuko đã nhầm mình với cô Tamayo. Dù sao đi nữa cả hai trông khá giống nhau.

"Không, người góp công nhiều nhất là Tamayo-san. Em nhớ cô ấy chứ?"

"Sư phụ, đừng lại gần Nezuko như thế!"

Kanao bất giác nói lên.

"??"

"À...xin lỗi, em chỉ sợ sư phụ lại gần quỷ thôi. Đây...Đây là phản xạ tự nhiên...phải không nhỉ?"

"À, thì ra là vậy sao...Kanao muốn nhắc nhở bảo vệ cho chị làm chị vui lắm. Nhưng mà Nezuko giờ không còn nguy hiểm nữa, chị nghĩ hai đứa cũng nên làm quen dần với nhau đi ha!"

"À mà lúc nãy...em có thấy Rengoku-sama với Iguro-sama ở ngoài hành lang, họ tới đây là để thăm bệnh sao?"

"..."

Nghe tới đây, Shinobu bỗng im bặt.

Cô không biết phải nói thế nào cho phù hợp. Hai người họ hỏi về chuyện Tanjirou có hành động kì lạ? Không được. Tanjirou không bình thường nên họ mới tới hỏi rõ? Cũng không được nốt.

Kanao có vẻ đang cảm mếm Tanjirou mà nhỉ? Nếu nói vậy thì con bé sẽ mất hình tượng và chắc sẽ buồn lắm. Nhưng mà đêm hôm đó, Tanjirou đã...

Shinobu lắc đầu, xua tan hết những suy nghĩ trong đầu của mình. Chuyện gì vậy? Tại sao cô cứ nhớ về đêm hôm đó vậy chứ?

"Sư phụ...à?"

"À thì...ừm...họ đúng là tới thăm bệnh!! À không...họ đang thiếu người để thực hiện nhiệm vụ nên mới hỏi chị, tại chị là một trong số những trụ cột còn rảnh rỗi mà!"

'Sư phụ cứ nói lắp ba lắp bắp như thế là có ý gì nhỉ? Muốn che giấu mình sao...? Bình thường Ngài ấy đâu có như vậy. Sư phụ cũng đâu có bị nói lắp.' - Kanao hoài nghi.

"Nezuko...Nezuko muốn đi làm nhiệm vụ cùng với Shinobu-sama!"

Giọng nói của Nezuko cất lên xóa tan bầu không khí căng thẳng lúc này.

"Không được, là một trụ cột nên nhiệm vụ của chị thường rất nguy hiểm nên không thể dẫn em theo được. Nếu đi làm nhiệm vụ cùng thì thường sẽ là đi cùng các trụ cột khác hay kế tục thôi."

Nghe đến đây, Kanao cười thầm. Vừa nãy là cô vừa ghen sao? Nezuko còn chẳng ở cùng Shinobu, chưa biết Shinobu ra sao thì làm gì có thể tranh với cô được. Với vị trí kế tục, cô có thể yêu cầu mình được đi theo bảo vệ Shinobu bất cứ lúc nào, do đó khi nói đến việc được Shinobu quan tâm và để ý nhiều nhất thì không thể loại cô ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip