28. Đi Tìm Papa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau vài tiếng đi tàu, cuối cùng Shinichi cũng đã đến ốc đảo ở Shizuoka. Anh lấy hành lí, sau đó đánh thức hai đứa con đang ngủ say.

"Ushio... Sasuke! Chúng ta đến nơi rồi!"

Hai đứa bé đồng loạt tỉnh dậy, dùng hai tay dụi mắt vì buồn ngủ.

"Papa!"

"Rồi, để papa bế con!"

Anh đeo túi hành lí trên vai, còn hai tay thì ôm con vì chúng vẫn còn ngái ngủ, đi đứng không cẩn thận sẽ ngã. Anh bước xuống chạm dừng chân, sau đó tìm lấy một chiếc taxi để đến khách sạn nghỉ ngơi trước.  Hai đứa nhỏ đi đường dài có lẽ cũng đã mệt, nên đi chơi để chiều nay ra bãi biển vậy.


Về đến khách sạn, Shinichi đặt con xuống giường cho chúng ngủ tiếp. 11 giờ trưa rồi, để tụi nó nghỉ ngơi thêm một tiếng nữa sau đó anh sẽ đưa con đi ăn. Anh ngồi trên giường, bình yên nhìn vẻ mặt hồn nhiên, ngây thơ của cặp song sinh khi đã ngủ. 3 năm qua nuôi con một thân một mình quả thật không phải là điều dễ dàng nhưng chí ít ra anh cũng đã bỏ ra nhiều công sức để nuôi dưỡng chúng được như bây giờ. Nhìn Sasuke và Ushio cứ ngày một khôn lớn hơn, lòng anh như có tia nắng ấm áp chiếu rọi. Giờ phút này cũng thế... Nhiều khi đi làm mệt mỏi về nhà, đầu óc quay cuồng bên những vụ án giết người man rợ khiến anh như muốn nổ tung. Nhưng nhìn thấy ánh mắt, nghe thấy nụ cười và tiếng nói của con, mệt mỏi trong anh cũng dần tiêu tan đi mất.

Có lẽ cuộc sống của anh sẽ vẫn còn tiếp diễn như vậy dài nữa, nhưng có ra sao thì anh vẫn sẽ trân trọng. Anh đứng dậy, quay lưng về phía cửa sổ nhưng gương mặt lại ngoảnh nhìn về khung cảnh đằng sau. Lựa chọn căn phòng quả thật là sáng suốt, vì nó không những rộng rãi, thoáng mát mà còn có tầm nhìn ra phía biển vô cùng đẹp. Dù không thể trực tiếp tận hưởng nhưng ngắm nhìn vẻ đẹp của bãi biển ở vị trí này thì thật là tuyệt!

Đang lâng lâng trước hình ảnh đẹp của thiên nhiên vào buổi trưa, anh bỗng nhận được một cuộc gọi từ thanh tra Megure. Shinichi vội vã bắt máy, nhưng trong lòng sớm đã xuất hiện hai ý nghĩ: một là công việc điều tra phá án, còn hai là hỏi thăm một số thứ về chuyến đi này.

"Cháu nghe đây, thanh tra Megure!"

"May quá Shinichi. Ta tìm cách liên lạc cho cháu từ sớm mà không được!"

"Chắc có lẽ cháu tắt máy nên không để ý. Mà bác Megure gọi điện thoại cho cháu có chuyện gì sao?"

"À, thật ra là...ta chỉ muốn hỏi thăm cháu xem chuyến đi như thế nào thôi? Hai đứa bé vui chứ?!"

"Cảm ơn bác, Sasuke và Ushio vui vẻ hơn hẳn. Nhưng vì đi đường dài nên hai đứa đang ngủ!"

"Ồ tiếc thật đấy, ta muốn nói chuyện với tụi nhóc một xíu. Lâu rồi ta không hỏi thăm, không biết chúng có còn nhớ ta không nữa! À mà thôi, cháu chắc cũng mệt mỏi, cố gắng tận dụng thời gian ở bên con mình đi Shinichi! Ít nữa công việc lu bu e là sẽ khó đối với cháu đấy!"

"Vâng, cháu hiểu rồi. Cảm ơn bác vì ngày hôm nay!"

"Có gì đâu cái thằng này! Cháu đã giúp chúng ta rất nhiều trong công việc mà, đây coi như thành ý bày tỏ lòng ngưỡng mộ của ta! Vậy thôi, ta không làm phiền cháu nữa, yên tâm nghỉ ngơi thật tốt nhé! Ta cúp máy đây!"

"Vâng, thưa bác"

Shinichi vui vẻ nhìn về chỗ giường, anh vui đến mức sắp cười lên vì không chịu nổi sự đáng yêu từ con mình. Sasuke thì nằm ngang, chăn thì bị kéo ra, nước miếng chảy dài, miệng há to ngủ ngáy nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy. Ushio ngay cả khi ngủ cũng phải ôm anh trai song sinh thì mới ngon giấc được.

Thấy con ngủ say, Shinichi dự định xuống sảnh hỏi một số thứ, tiện thì đặt trước bàn để lát nữa sẽ ăn trưa. Vậy là anh yên tâm để con nhỏ nằm trong phòng, còn mình thì đóng cửa cẩn thận sau đó nhanh chóng xuống quầy lễ tân. Trùng hợp thay, vừa mới bước xuống khỏi cầu thang, anh lại nhìn thấy Ran và bác sĩ Araide đang đi cùng nhau. Có lẽ họ yêu nhau đã lâu nên muốn chọn nơi đây là địa điểm nghỉ mát.

"Ran, anh Araide!"

Shinichi vẫy tay với gọi, cô bạn niên thiếu quay lại ngạc nhiên, kéo theo đó là sự phấn khích từ chàng bác sĩ - bạn trai của Ran.

"Ủa, cậu cũng đến đây nữa sao? Cậu đi nghỉ với Sasuke và Ushio à?!"

"À ừ... Ngày nghỉ nên mình tranh thủ thời gian, mà hai người cũng đi nghỉ ngơi ở đây à?"

Araide trả lời cho phải phép. Người đàn ông này vốn rất được lòng phái nữ, lại biết cách ăn nói tử tế, lịch sự và tốt bụng nên Ran cũng dễ dàng đổ gục. Tuy khoảng cách về tuổi tác khá lớn nhưng xem ra hai người vô cùng hạnh phúc.

"Ừ, anh muốn đưa Ran đi nghỉ ngơi cho khuây khỏa!"

Trong khi đó, Sasuke lại dậy sớm hơn so với dự định, cậu bé ngồi chồm dậy, nhìn thấy em gái Ushio đang nằm ngủ mà không thấy bóng dáng ba đâu, bắt đầu đi tìm kiếm khắp phòng. Người lùn lùn bé xíu, Sasuke nhảy khỏi giường như thể vừa nhảy bungee vậy, cậu bé tự hào nói..

"Tốt!"

Cậu nhóc bắt đầu tìm kiếm Shinichi trong phòng tắm vì nghĩ anh ở đó, nhưng thực ra là chẳng có ai cả. Cậu bé biết là ba nó không có ở đây, liền tìm cách mở cửa nhưng bất thành. Người thì bé tí, dài bằng khúc gỗ ngắn mà đòi mở cửa, hơi khó! Sasuke bắt đầu sợ hãi, cậu bé bắt đầu gào to, đập vào cửa một lực nhẹ như muốn cầu cứu ai đó hãy mở cửa. Anh trai khóc lớn làm cho Ushio cũng tỉnh theo, cô bé mở mắt ra, nghe thấy bên tai tiếng sụt sùi của anh trai ở ngay trước cửa thì chạy lại gần.

"Sasuke!"

Cậu bé nước mắt nước mũi chảy dài làm lấm lem cả gương mặt xinh xắn, Ushio thấy anh trai sợ hãi trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an. Ba của hai đưa bé không có ở đây! Thế là em khóc theo anh, đập cửa liên tục gọi ba.

"Papa...papa!!"

Đột nhiên, Sasuke nín khóc, cậu bé lau nước mắt sau đó bình tĩnh lại suy nghĩ. Đúng là khí chất thiên tài thừa hưởng từ ba có khác!


"Ushio, không được khóc! Papa đã hứa sẽ không khóc...nên không được  khóc!"

Đứa em ngay lập tức nín, sau đó hai đứa bé nắm lấy tay nhau, Sasuke nói tiếp.

"Ushio, bây giờ phải mở cửa để ra ngoài tìm papa. Em giúp anh...đẩy ghế ra đây."

Thế là chúng lại bắt đầu trò chơi tìm người mà ở nhà vẫn thường chơi với ông bà nội. Hai anh em khó khăn đẩy chiếc ghế ra gần cửa.

"Rồi, Ushio. Bây giờ để anh hai trèo lên mở cửa...em ở yên dưới đó nhé!"

"Um, Sasuke...cẩn thận."

Loay hoay một hồi, cậu bé mở được cửa. Sau đó còn không quên dặn em gái đội mũ, đeo ba lô nhỏ rồi đóng cửa trước khi tụi nhóc rời đi. Nhưng thay vì đàng hoàng bước ra ngòi cửa mà không gặp cản trở gì, cặp song sinh này lại chọn cách...bò qua gầm ghế để ra ngoài! Nghĩ cũng ngộ ha! Chắc là tại nhỏ con với lùn lùn nên mấy chuyện này chả khó gì cả.

Hai đứa bé chạy ra thang máy, lại không với tới chỗ nút ấn, đành chạy bộ xuống cầu thang. Khỏi phải nói, đi đường bao nhiêu người lớn nhìn theo hai đúa bé, vẻ mặt vừa thấy tội vừa thấy đáng yêu, có người còn hỏi.

"Hai cháu định đi tìm ai vậy? Đi một mình nguy hiểm lắm đó!"

"Sasuke và Ushio đi tìm papa..."

"Tìm papa."

Cô bé Ushio nắm chặt lấy tay anh trai, sau đó nói dứt khoát.

"Ể? Vậy có cần cô giúp gì không nào? Như tìm papa cháu chẳng hạn!"

"Giúp cháu...tìm papa sao?"

"Đúng rồi! Cháu có thể cho cô biết tên của cháu và ba mẹ. Nói mới nhớ, năm nay cháu được bao nhiêu tuổi rồi?"

"3 tuổi. Sasuke, em gái cháu...là Ushio! Anh em cháu chỉ sống với papa thôi, còn mama thì..."

Cô gái nọ dần hiểu ý, sau đó thông cảm cho chúng. Cô hỏi tiếp.

"Ồ, vậy sao? Vậy papa cháu tên gì, cô sẽ giúp cháu tìm!"

Cô bé Ushio trả lời thay anh trai.

"Papa cháu...tên là Kudo Shinichi!"

Cô gái nọ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng lúc sau lấy lại phong thái ban đầu mà do thám thêm.

"Papa cháu...là một thám tử nổi tiếng của đất nước này đấy! Thôi được rồi, giúp các cháu tìm papa nào!"

"Không."

Sasuke lên giọng phủ nhận sự giúp đỡ. Cậu bé biết rằng cô gái này là người tốt, nhưng anh em cậu được dạy là nếu có thể làm việc vừa sức mình thì không nên làm phiền người khác. Chính Shinichi đã nói như vậy. Nên dù có khó khăn đến đâu, thì đối với cậu bé bỏ cuộc là một điều không tốt. Có lẽ em gái cậu cũng sẽ nghĩ như vậy!

"Cháu muốn tự tìm papa! Papa đã nói rằng không được làm phiền người khác nếu có thể làm việc gì đó vừa sức."

"Cháu cũng muốn tìm papa với Sasuke!"

"Ồ, cô hiểu rồi! Xin lỗi vì đã cản trở các cháu, vậy thì...chúc các cháu thành công nhé!"

Cô gái nọ hẳn rất bất ngờ và ngạc nhiên, không chỉ vì lời nói và hành động kiên quyết, táo bạo của cặp sinh đôi này mà còn bởi sự dạy dỗ tốt của một người làm ba. Cả đất nước này, không ai là không biết đến danh tiếng của Kudo Shinichi. Nhưng cũng vì nhận được quá nhiều sự kì vọng và gặt hái được nhiều thành công nên thời gian dành cho công việc ắt sẽ dày đặc, hiếm có thể dạy dỗ, quan tâm con cái được như thế này! Nhưng nghe cách kể của hai dứa bé, cộng thêm sự dặn dò của vị thám tử, cô gái quả thật khâm phục! Sau bao nhiêu cảm xúc, cô gái đó vẫy tay chào tạm biệt! Khi nhìn lại đã thấy hai đứa nhóc đựng bước xuống cầu thang từng bước một, có vẻ sẽ lâu đây! Nhưng nếu đó là điều chúng đã quyết định thì sẽ ổn cả thôi!

"Đi thôi, Ushio. Sắp tới nơi rồi!"

"Um, em cũng nghĩ vậy!"


Thế là, sau một hành trình vượt sông lội suối trên cầu thang đi bộ, hai anh em chúng nó cũng xuống đến tầng 1, cũng là sảnh khách sạn. Nhìn thấy Shinichi đang đứng trò chuyện cùng hai người khác. Sasuke và em gái Ushio mừng phát khóc, mít ướt đứng ngay gần bậc thang đầu tiên khóc òa lên khiến Shinichi chú ý.

"Tiếng khóc này...là Sasuke và Ushio!"

Anh nhìn xung quanh, thấy ở gần cầu thang đi bộ là hai đứa con đang khóc lớn sợ hãi. Không phải chúng không biết sợ, mà chúng đang cố giấu nhẹm nỗi sợ đó đi để đạt được mục đích. Anh vội chạy lại, miệng liên tục gọi tên.

"Sasuke! Ushio!"

"Papa!!!"

Tụi nhóc chạy lại chỗ anh, sau đó ôm chặt lấy ba mình. Chúng đã rất sợ bị bỏ rơi, và chúng không muốn điều đó xảy ra. Shinichi ôm chầm lấy các con, sau đó sốt sắng hỏi.

"Các con có sao không?! Papa xin lỗi vì đã để các con ở đó một mình!"

Chúng nó vẫn không ngừng thút thít, nhưng đã không còn cảm giác sợ sệt như vừa nãy nữa mà thay vào đó là một sự ấm áp, an toàn.

"Ngoan , nước mắt nước mũi lấm lem rồi kìa, như vậy thì papa không vui chút nào! Nín đi nào, Sasuke, Ushio!!"

Bọn trẻ nín dần, sau đó bám lấy anh không rời. Shinichi cười hiền dịu, bế con trên tay rồi đưa chúng đến phía bạn mình.

"Nào, Sasuke, Ushio! Chào cô Ran và chú Araide đi!"

"Con chào...cô chú!"

Anh em chúng đồng thanh. Ran nhìn thấy con nít thì mắt sáng như sao, mà chúng lại vừa mới khóc, đôi mắt long lanh như nước với hai má bánh bao, đôi môi chúm chím với mái tóc vàng mặt trời nổi bật,...chỉ có thể khiến cô thốt lên: Đáng yêu quá!

"Oa, không ngờ hai đứa bé lớn lên lại đáng yêu và xinh đẹp như thế này! Kudo Shinichi, cậu đúng là có số hưởng đó. Nhìn dễ thương quá đi à!"

Araide chào lại bọn nhóc.

"Chào cháu, Sasuke, Ushio!"

"Nè nè, em cũng muốn có một đứa như thế này!"

"Ể?! Em nói...nói gì chứ?"

Ran cười tủm tỉm khi thấy bạn trai bác sĩ đỏ mặt ngại ngùng.

"Xin lỗi, em chỉ đùa thôi!"

Shinichi nhìn thấy ôn nhu hơn hẳn, nhìn hai người họ hạnh phúc quá! Những tiếng cười đùa, chọc ghẹo hay ngại ngùng này...trước đây anh và Shiho đều có, thậm chí là nhiều nữa! Lẽ ra giờ này anh đã có thể như thế, nhưng tiếc là không còn cơ hội.

"Chắc các con đói bụng rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi nào! Này Ran, anh Araide, hai người có muốn dùng bữa cùng ba con mình không?"

"Ồ, tiếc quá! Đành phải từ chối cậu thôi Shinichi! Tớ và anh Araide đã ăn trưa nên không thể đi cùng cậu rồi! Xin lỗi nhé!"

"Có gì đâu mà phải xin lỗi, vậy mình đi đây!"

Sasuke cùng em gái còn vẫy tay chào tạm biệt cặp đôi nữa kìa! Đúng là đáng yêu hết mức! Sau một hồi nói chuyện khá lâu, Shinichi đưa hai đứa nhỏ đi ăn trưa! Anh đặt con xuống ghế ngồi, rồi kêu món lên dùng bữa. Nhưng trước khi ăn bất cứ bữa nào, anh đều có thói quen sẽ hỏi con trước xem anh em chúng muốn ăn gì để tránh trường hợp con bị bỏ thừa.

"Vậy các con muốn ăn gì, uống gì nào?"

"Con muốn ăn cơm chiên...sữa nữa!!"

Chúng nó cầm cái thìa nhỏ giơ lên hứng khởi, đồng thanh nói khiến anh cũng phải bật cười. Cái vẻ tự tin này giống hết như anh hồi nhỏ, dù chỉ là gội đồ ăn thôi nhưng mà cũng phải nổi bật. Trông hai đứa con cầm cái thìa giơ cao không quá đầu mà muốn trụy tim mất!

"Rồi rồi, để papa kêu cơm chiên và sữa cho các con!"

Anh kêu phục vụ những món cần ăn, rồi mới bắt đầu hỏi con mình về việc vừa nãy. Làm sao mà chúng có thể mở cửa phòng được? Chẳng lẽ Sasuke và Ushio đi cầu thang bộ xuống đây sao?! Anh có thể biết chắc rằng hai đũa nó đã dùng ghế đẩy ra cửa để trèo lên mở tay nắm, cái máu thám tử của anh lại bắt đầu nổi lên!

"Giờ thì Ushio, Sasuke, hai con đi cầu thang bộ từ trên phòng xuống tận đây sao?"

"Um! Tại tụi con không với tới...nút bấm thang máy. Con và em...còn gặp một cô rất đẹp, cô ấy muốn giúp."

"Vậy sao? Nghe papa dặn này, sau này hai con không được tự ý đi lung tung có nghe chưa? Nếu các con gặp nguy hiểm sẽ làm papa lo lắng đấy!"

Vừa nói anh vừa đeo khăn ăn cho hai đứa con. Cũng phải dặn dò chúng những cái cơ bản, vả lại hai đứa nhóc cũng tiếp thu rất nhanh và còn biết nghe lời nữa, anh cũng yên tâm. Đồ ăn lúc này cũng đã được dọn lên bàn, nhìn thấy hai đĩa cơm chiên mà mắt bọn nhóc sáng quắc như sao. Bọn trẻ bắt đầu cầm thìa lên, sau đó tự xúc cơm ăn rất ngon mà không hề gây phiền nhiễu đến ba. Mẹ anh nói ở nhà, khi Shinichi đi làm, ông bà nội của Sasuke và Ushio thường dạy bọn nhỏ cách tự ăn cơm. Dù sao cũng đã 3 tuổi nên ăn cơm là lẽ thường, chúng cũng phải biết cách tự ăn không chỉ ở nhà mà còn là ở lớp mẫu giáo nữa. Shinichi ngồi nhìn con ăn, một vài hạt cơm dính lên miệng Ushio, anh dịu dàng lau đi cho sạch sẽ, còn riêng Sasuke thì vừa cầm thìa vừa ngồi nghịch hạt cơm bị dính vào tay, anh cũng ân cần mà dặn con dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip