29. Hizawashi Mikura - Miyano Shiho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Scene of a disaster_ Takanashi Yasuharu ( Naruto OST)

Sau khi đã ăn trưa xong, Shinichi cùng con trở lại phòng khách sạn của mình. Sasuke và Ushio thì chơi đuổi bắt xung quanh phòng, anh thì ngồi trên bàn hoàn thành nốt một số thủ tục công việc. Khi này, anh đột nhiên dừng tay lại, có người gọi điện đến.

"Ushio, Sasuke, ông bà nội muốn nói chuyện với các con này!"

Tụi nhỏ dừng chơi, sau đó vừa hớn hở chạy lại chỗ ba vừa gọi tên ông bà nội.

"Yukiko-san!"

Anh bế con đặt lên đùi ngồi, rồi nghe cuộc trò chuyện của chúng với ba mẹ mình.

"Sasuke và Ushio đi du lịch với papa có vui không? Yukiko-san và ông nội cũng muốn đi nữa, nhưng mà vì bận việc nên không đi cùng các con được!"

Sasuke nhanh nhảu.

"Vui!! Papa chơi với con, còn cho con và em cưỡi ngựa nữa!"

Ushio lúc này bất giác nói ra.

"Con còn gặp một cô xinh đẹp ở cầu thang bộ nữa, cô ấy có mái tóc dài màu nâu đỏ và đôi mắt xanh lục rất đẹp!"

Anh nghe con nói mà nụ cười bỗng vụt tắt trên môi, cách miêu tả của chúng nghe hao hao giống...vợ anh. Có lẽ Yukiko ở bên này đầu dây nghe lời cháu kể mà trong lòng cũng xuất hiện nhiều lo nghĩ. Bà lại tiếp tục gặng hỏi.

"Vậy cô gái xinh đẹp đó trông có giống...mama không?"

Anh đứng người trước lời hỏi bất ngờ của mẹ mình vì không nghĩ mẹ sẽ nói ra điều này. Ánh mắt anh cụp xuống, khuất lấp sau mái tóc nâu đen cà phê, rơi vào trầm lặng lúc nào không hay. Sasuke hồn nhiên nhìn em gái, thấy Ushio hai má ửng hồng lên. Điều mà cậu bé nghĩ chắc chắn cũng sẽ là điều mà cô em gái nhỏ nghĩ vì cô gái xinh đẹp đó...thật sự rất giống Shiho-mẹ của chúng. Hơn nữa, nhớ lại khi nãy, đối với một người bình thường chưa bao giờ gặp mặt thì hỏi han như vậy có vẻ hơi can dự vào chuyện riêng. Nhưng nếu đó là người quen thì chắc là không sao đâu nhỉ?

"Rất giống ạ!"

Chúng nó đồng thanh. Ba của chúng có vẻ buồn lòng mỗi khi nhắc về mẹ, và điều hai anh em song sinh nói đã phần nào đả động tâm lý Shinichi. Yukiko bên kia đầu dây điện thoại im lặng, không gian cười nói vui vẻ giờ đã thành một cuộc trò chuyện căng thẳng và bất ngờ. Nghe con nói như vậy, Shinichi cũng ngay lập tức tin tưởng bởi lẽ chúng là những đứa trẻ rất ngoan, được ông bà nội và anh dạy là không được nói dối người khác. Hơn nữa, chúng cũng chỉ có 3 tuổi thôi, không biết được sự tình ra sao để nói dối, đơn giản vì trẻ con không bao giờ biết nói dối. Nhưng vì một lí do nào đó, Shinichi giờ đây lại muốn phủ nhận trong lòng câu nói ấy, vì chỉ có sự thật là vợ anh đã mất 3 năm trước khi hạ sinh Sasuke và Ushio rồi!

"Papa!"

Anh choàng tỉnh, nghĩ ngợi một hồi lâu khi nhìn xuống, mẹ anh đã cúp máy rồi! Mong Yukiko sẽ không nói chuyện này cho ai biết cả. Shinichi đưa mắt nhìn đồng hồ, đã 2 giờ chiều rồi. Sasuke, Ushio nhìn anh không rời mắt vì thái độ khi nãy của anh khác thường quá! Có phải bọn trẻ đã nói ra điều không nên nói không? Hay là ba đang giận hai anh em chúng? Bọn trẻ lay lay người anh, sau đó gương mặt tỏ vẻ hối lỗi, buồn bã nói.

"Papa...xin lỗi..."

Ushio nói. Bản thân cô bé cũng chưa từng gặp mẹ ngoài đời bao giờ, nhưng không có nghĩa là không có chút ấn tượng nào. Mẹ của hai anh em Sasuke và Ushio đã cố gắng hết sức để chúng có thể ra đời, còn từ bỏ mạng sống để bọn trẻ có được hạnh phúc. Shiho đã không ngừng tin tưởng, luôn quan tâm và dõi theo ba con Shinichi suốt bao năm nay, và cô vẫn sẽ mãi làm như thế! Cô là một người mẹ tốt, yêu chồng và thương con. Một người tốt như vậy hẳn Ushio sẽ không bao giờ cho bản thân được phép quên, không bao giờ.

"Sao các con lại phải xin lỗi kia chứ?"

Anh hỏi lại. Nhìn thấy nét mặt buồn rầu này, anh tự trách bản thân đã không làm chủ được cảm xúc, để con mình giờ phải mềm yếu như thế này. Cậu bé Sasuke do dự, cậu vốn rất thông minh và nhanh nhẹn, tính cách lại có phần táo bạo và mạnh mẽ như Shiho nên anh cũng hiểu được phần nào con mình ra sao.

"Tại vì...mỗi lần nhắc đến mama, papa đều im lặng hoặc sẽ khóc! Cứ đêm đến, papa lại ngồi dưới đất hút thuốc, nhìn khung ảnh của mama vô cùng đau khổ."

Đúng vậy! Ngoài mặt thì nối rằng không sao nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lấy nhân gian, lòng người càng trở nên khó lường. Shinichi không phải một kẻ hèn nhát, anh cũng không dễ bị khuất phục hay yếu đuối trước bất kỳ lý lẽ, hành động sai trái nào, chẳng qua là do...anh quá yêu vợ mà thôi! Làm một người ba đơn thân một tay nuôi hai đứa con sinh đôi trở nên xinh đẹp và ngoan ngoãn như vậy...chắc hẳn trong tim anh còn nhiều khuất tất. Có lẽ ngay từ đầu nếu anh không bỏ rơi chúng thì chúng đã không phải tủi thân như bây giờ. Không có mẹ là một thiệt thòi mà không một đứa trẻ nào mong muốn, đã vậy Shinichi còn phải bận bịu trăm công nghìn việc nên khó có thể gần gũi các con. Những điều anh dạy cho chúng...cũng chưa chắc bằng những cái mẹ anh khuyên răn bọn trẻ.

Shinichi không hề nhận ra, sẽ có giây phút bản thân bị vạch trần sự thật trong trái tim như thế này! Nói như vậy nghĩa là Sasuke đã có quan sát, cậu bé đã để ý đến những hành động của anh... Những điều mà anh đã trải qua thật sự khủng khiếp! Nó như một cơn ác mộng khiến tâm trí anh như muốn hoảng loạn theo. Shinichi xoa đầu hai đứa con, rồi thủ thỉ nói nhỏ.

"Sasuke, Ushio của papa đều rất ngoan, nên trong chuyện này các con không có lỗi. Chỉ là...papa hơi xúc động khi nhớ về mama thôi! Mà bây giờ, con và em chuẩn bị đồ đi nào, lát nữa chúng ta sẽ ra biển chơi..."

"Um!"

Shinichi tạm gác lại những suy nghĩ căng thẳng, anh không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng tới chuyến đi này vì đây là cơ hội tốt để anh được ở bên các con nhiều hơn. Sasuke và cô em gái nhỏ Ushio nhanh chóng chuẩn bị đồ cần thiết để chơi ngồi biển: nào là quần áo bơi, bóng biển,... Shinichi cũng ra giúp con sắp xếp đồ cho cẩn thận sẽ đi. Anh đeo túi đồ trên vai, một tay thì bế con gái, còn cậu nhóc Sasuke thì yên vị bám chặt trên lưng anh như gấu túi nhỏ. Vừa mở cửa phòng ra, anh thấy lướt qua trước mắt là một cô gái có mái tóc dài màu nâu đỏ. Không may, vì một phút lơ là mà anh vô tình va vào cô gái đó khiến cho chiếc đồng hồ của cô ta bị rơi.

"À...cho tôi xin lỗi! Để tôi nhặt lên giúp cô!"

Vừa cúi người xuống định nhặt, đập vào mắt anh là một gương mặt rất đỗi quen thuộc mà dù có chết, anh cũng không quên. Liệu đây có phải là cô gái mà con anh đã được mở lời giúp đỡ ở cầu thang bộ, cô gái có mái tóc nâu đỏ và con mắt màu xanh ngọc lục bảo mà bọn trẻ nói hệt như Shiho không?! Cô gái đó tần ngần đợi anh buông tay ra khỏi chiếc đồng hồ bị rơi ra khỏi túi xách, sau đó mới bắt đầu hỏi.

"Anh gì ơi, anh không sao chứ?! Phiền anh đưa tôi chiếc đồng hồ được không?"

Anh vẫn lặng thinh vì quá ngỡ ngàng trước diện mạo giống nhau giữa cô gái này và vợ mình. Hai người mà cứ như một vậy! Môi anh bắt đầu hé mở, bập bẹ nói ngập ngừng như một đứa trẻ đang ở tuổi tập nói, mà chính ra còn không bằng con anh bây giờ.

"S..Shi...ho...Shiho!"

Cô gái đó tròn mắt nhìn anh, sau đó mới tỏ vẻ ngạc nhiên vì hai thứ. Thứ nhất, cô gái này không phải là Shiho gì đó mà anh ta đang nhắc đến. Thứ hai, đây là chàng thám tử nổi tiếng khắp nước Nhật Bản - Kudo Shinichi đang đi với hai đứa bé sáng nay cô ta gặp ở cầu thang đi bộ, Sasuke và Ushio!

"Xin lỗi...nhưng tôi không phải là Shiho mà anh nhắc đến! Phiền anh đưa lại chiếc đồng hồ đó cho tôi được chứ?!"

Tay anh bất giác cử động, đưa nó vào lòng bàn tay cô gái vừa lạ vừa quen, rồi bất chợt phát giác ra điều mà cô ta vừa mới nói. Cô ta đã nói cô không phải là Shiho của anh mà là một người khác! Hai anh em song sinh bỗng nhiên hào hứng thốt lên.

"Papa, em và con đã gặp cô ấy ở cầu thang lúc trưa!"

À, vậy ra đây là cô gái đã giúp đỡ hai đứa bé sao? Quả thật, trông cô ta rất giống Shiho như hai giọt nước vậy nên có lẽ điều mà Sasuke đã nói dù không muốn tin cũng phải chấp nhận.

"Ồ, chào cháu, Sasuke-kun, Ushio-chan!"

"Xin lỗi, là do tôi sơ ý!"

Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không để tim đập loạn một nhịp mà trở nên mất kiểm soát. Đã 3 năm nay, anh chưa được nhìn thấy vợ bằng da bằng thịt đứng trước mặt nói chuyện với anh như thế này. Hình ảnh của cô dù không hiện hữu nhưng sâu trong tim anh thì đó sẽ là kỉ niệm không bao giờ quên được. Giờ phút này, được trực tiếp nhìn thấy vẻ đẹp giống cô nhưng lại chẳng phải Shiho khiến anh có chút dao động. Ngay khi anh nói lời xin lỗi, cô gái đó đứng lên, sau đó cúi đầu xin lỗi.

"Không có gì đâu! Thật ra là do tôi không để ý nên mới va phải anh và bọn trẻ. Tên tôi là Mikura, Hizawashi Mikura. Nếu tôi không nhầm, anh là..."

"À, Kudo Shinichi, tôi là một thám tử!"

"Quả nhiên như bọn nhóc đã nói, anh thật sự là một người tốt!"

Ushio khi này vỗ vỗ vào ngực ba mình, nói.

"Papa, cô ấy đi cùng chúng ta được không ạ?!"

Shinichi thật sự rất khó nói, vì biết đâu Mikura đang bận chuyện quan trọng, biết đâu anh muốn né tránh cô gái này thì sao. Biết chắc rằng Mikura không phải Shiho nhưng dù sao thì mặt đối mặt vẫn không tránh khỏi day dứt. Tuy nhiên, con gái anh lại đưa ra một yêu cầu không hề quá đáng, nên anh cũng không mấy bận tâm đến chuyện đó nữa.

"Mikura-san, không biết cô có thể cùng gia đình tôi...chơi ngoài biển được không? Hai đứa bé muốn cô đi cùng, coi như đây là lời xin lỗi của tôi dành cho cô!"

"Tôi không muốn làm phiền đến kì nghỉ của anh và bọn trẻ đâu. Làm như vậy thì thật là phiền cho anh quá!"

"Không sao! Tôi không nghĩ ngợi gì đâu, vậy cô cùng đi chứ?"

Mikura nhìn qua bọn nhóc, rồi dùng ánh mắt thương hại nhìn ba người họ. Bọn trẻ đã muốn cô đi cùng, hẳn là có điều gì đó đặc biệt lắm. Cô nàng gật đầu đồng ý.

Trên đường đi, Shinichi gặp không biết bao nhiêu fan hâm mộ không chỉ của anh mà còn của hai đứa con nhỏ nữa. Không ngờ tiếng tăm của anh lại đi xa tới như vậy! Phải mất một lúc lâu thì mọi người mới có thể tận hưởng chuyến đi biển trọn vẹn.

Nhìn thấy bãi biển, hai đứa bé phấn khích vô cùng. Đã lâu rồi chúng không được ra biển chơi vui như thế này! Trước khi được phép xuống nước, Shinichi để Sasuke và Ushio chơi xây lâu đài cát ở gần chỗ anh nghỉ ngơi dưới ô che nắng. Tuy trời không gay gắt nhưng ít ra cũng phải để ô to để thêm phần mát mẻ. Hai đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, lập lời thề nước sông không phạm nước giếng với ba mình. Anh ngồi tại chỗ cùng cô gái tên Mikura, ánh mắt vui vẻ nhìn ra chỗ con mình đang chơi.

"Anh thật là may mắn khi có bọn trẻ!"

Mikura lên tiếng chấm dứt chuỗi cảm xúc mộng mơ trong lòng anh. Shinichi quay sang nhìn lén cô gái đó một lần, rồi lại hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra biển.

"Ừm... Thật may mắn khi tôi vẫn còn hạnh phúc cần gìn giữ ở ngay đây!"

"Anh là một thám tử nổi tiếng và tài giỏi nên cuộc sống của anh đã phần nào gặp khó khăn. Nhưng điều anh cho tôi thấy chẳng hề chứng minh được khó khăn có thể làm anh gục ngã."

"Mikura-san, không như cô nghĩ, tôi cũng đã từng sống ẩn dật và khép kín một thời gian dài. Nhưng khi nhìn lại những gì mà tôi và cô ấy đã dày công trân trọng và bảo vệ, tôi không nỡ lòng nào mà phạm sai lầm nữa! Khi không may đụng trúng cô, tôi thấy Mikura-san rất giống người vợ đã mất nên khi đó...tôi có hơi mơ hồ. Nhưng dù sao thì sự thật cô ấy không còn nữa đối với tôi đã quen rồi, vì cô ấy là người mà tôi suốt đời yêu thương. Con người khi biết sống để bảo vệ những điều mà họ yêu thương thì sẽ đạt tới cảnh giới của hi vọng."

Anh nhìn về phía bầu trời xa xăm trong xanh, bất ngờ ánh mắt lại chạm vào một đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp. Trong cái nhìn thật lâu ấy ánh lên từ trong đáy mắt là một nỗi thống khổ của sự cô đơn, là sự nhớ nhung vô hạn. Cô gái này tại sao lại có thể giống đến vậy kia chứ?!

"Tôi đã từng nhìn thấy vợ anh trên ti vi, lúc đó bản thân tôi thật sự không ngờ mình lại giống với cô ấy như thế! Nhưng cho dù giống về ngoại hình thì chắc anh hiểu rõ tâm hồn giữa tôi và cô ấy khác nhau. Trên đời này...người giống người là chuyện bình thường thôi mà!"

Chiếc nhẫn cưới tỏa sáng trên ngón tay như đang mời gọi anh hãy dành sự tập trung và chú ý về nó. Shinichi nhìn một lúc lâu, sau đó đau đớn nói.

"Cô ấy...là người mà tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ, kể cả mạng sống của mình. Nhưng hóa ra, cô ấy lại cho tôi nhiều hơn là nhận ở tôi, có lẽ vì thế mà...tôi mất cô ấy. Sasuke và Ushio vẫn còn nhỏ, vẫn chưa đến lúc để tôi mong chúng nhận được sự cảm thông. Chỉ cần hai đứa nhỏ sống vui vẻ và bình yên là được! À mà xin lỗi cô...tôi đã nói những điều không nên!"

"Tôi không ngại khi nghe anh nói về cô ấy và bọn trẻ đâu! Thật ra...tôi cũng như chúng, sống cả một tuổi thơ không có mẹ! Ba tôi vì vậy mà lao đầu vào những trò tiêu khiển, cờ bạc, rượu chè mà bỏ quên sự hiện diện của tôi!"

Shinichi nhìn thấy trong câu chuyện ấy là cả một ký ức sâu rộng. Phải, anh cũng đã từng là một người ba như thế! Trong thâm tâm anh có chút chột dạ, cũng chính vì sự vô tâm mà cô gái Mikura này cũng phải trải qua một tuổi thơ vô cùng khó khăn. Nhưng Shinichi chọn cách thay đổi, sống để bảo vệ những điều còn sót lại mà anh yêu quý. Còn ba của cô gái này...thì sao?

"Bạn bè bắt đầu chế giễu tôi bằng những lời sỉ vả, nói rằng tôi là một đứa không có mẹ, có ba như không có! Suốt những năm tháng đó, tôi đã phải đấu tranh nội tâm rất nhiều, giữa việc ghét bỏ ba tôi hay là khoan dung tha thứ. Và rồi, tôi chọn cách bao dung. Nhưng giữa tôi và ông ấy là một sự tồn tại quá xa cách nên không thể hòa hợp được. Sau mười mấy năm sống tự lập, tôi được tin là ông ấy đã qua đời vì một tai nạn."

Thì ra...còn nhiều quá khứ khổ đau hơn mà Shinichi chưa từng trải. Hồng nhan bạc phận quả không sai! Càng nghe nhiều câu chuyện về Mikura, anh cảm thấy hoàn cảnh giữa cô ta và vợ mình khá giống nhau. Nhưng thẳng thắn mà nói, nếu Mikura có thể sống một cuộc đời tự do dù trong lòng mang những vết thương sâu về sự ra đi của người thân, sự hắt hủi của bạn bè,...thì phần đời của Shiho lại chứng kiến cái chết của ba mẹ, chị gái; sống lạnh lùng dưới trướng một tổ chức tội phạm tàn ác; mang danh một kẻ tội đồ gián tiếp cướp đi sinh mạng của nhiều người bằng một thứ thuốc quái dị... Shinichi không những không trách mà còn đem lòng yêu và bảo vệ cô. Đối với anh, những điều đó chẳng đáng bị cô lập! Liệu giờ...anh nói rằng sóng gió đã qua đi trong cuộc đời của "hiện thân" Shiho, cô ta có tin không?

"Mikura-san! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không ai đơn độc mãi cả, cô cũng vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip