27. Hạnh Phúc Anh Cần Bảo Vệ...Ở Ngay Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngày hôm đó, Shinichi cũng đã dần trở nên thay đổi, anh đã đưa hai đứa con song sinh về nhà chăm sóc thay vì để chúng cho ba mẹ mình. Yukiko và Yusaku không thể nào cứ mãi quanh quẩn việc bế cháu, hơn nữa ba mẹ anh còn những đợt công tác kéo dài, như vậy thì dù muốn tránh hay không, anh cũng sẽ phải chăm sóc cho Sasuke và Ushio. Thời gian trôi qua khiến anh nhận thấy bản thân là một người ba vô trách nhiệm. Shinichi đã từng hứa với vợ mình rằng anh sẽ trở thành một người ba tốt, yêu thương và quan tâm vợ con, nhưng nhìn lại những giây phút lừa lọc đáng xấu hổ kia, anh lại mềm lòng nghĩ lại cho chính mình. Anh không phải là một người đàn ông tốt, không phải...

Dù nói là chăm sóc cho hai đứa con nhưng Shinichi cũng còn công việc thám tử. Nên anh phải đảm nhiệm rất nhiều trọng trách : là một người ba yêu con, một người chồng thương vợ, một thám tử có trách nhiệm với công việc, là một người con hiếu thảo. Dù không thể ba đầu sáu tay được, nhưng anh cũng biết cách cân nhắc khối lượng công việc sao cho hợp lí để có thể dành thời gian nhiều bên các con. Cũng may, hai anh em chúng vẫn còn quá nhỏ, chúng cũng sẽ không thể biết được anh đã bỏ rơi chúng bao lâu, càng không trách anh là một người tồi tệ. Đến khi chúng biết, liệu chúng có thông cảm và thương cho phận đời của anh hay không?

Hàng ngày, mỗi khi phải điều tra, phá án nhiều vụ án hóc búa hay xử lí tội phạm,... Shinichi đều gửi con bên nhà mẹ mình. Chúng vẫn còn nhỏ quá, chưa thể đi lớp mầm non được, đợi khi nào chúng lên 3 tuổi anh sẽ đi gửi. Yukiko thấy con trai đã dần hòa nhập lại với cuộc sống trước kia, lại sống có trách nhiệm hơn trước thì trong lòng cũng cảm thấy vui thay mấy phần. Bà cũng vui vẻ chấp nhận điều này, Yusaku cũng đã yên tâm hơn về cuộc sống hiện tại của con trai nên bớt đi căng thẳng, thoải mái và lạc quan hơn.

Nhìn thấy sự quan tâm, chăm sóc của mọi người, Shinichi nhận ra anh không cô đơn. Ba mẹ, bạn bè,...mọi người đều ở sau lưng cổ vũ tinh thần để anh vượt cạn. Bản thân đã có nhiều suy nghĩ và hành động chưa đúng đắn, anh nhận thấy chính mình đang mắc quá nhiều sai sót. Anh không muốn làm Shiho ở thế giới bên kia nhìn thấy con người bạc bẽo như anh, càng không muốn làm cho hạnh phúc của mình mất đi hối tiếc. Shinichi còn Ushio, Sasuke nữa, và anh sẽ làm tất cả để bảo vệ chúng!



Thời gian dần trôi, Shiho ra đi cũng đã được 3 năm, nghĩa là con của anh và cô cũng đã được 3 tuổi rồi. Sasuke và Ushio cũng đã tập nói được khá nhiều, cũng nhờ anh và ông bà nội của chúng dạy bảo nên chúng nói khá rành rọt. Hôm nay là một ngày nghỉ nữa của Shinichi, anh không cho hai đứa con đi lớp mầm mà để chúng ở nhà, vì anh có dự định sẽ đưa chúng đi du lịch gần.

Anh thay quần áo cho hai đứa con, buộc tóc cho Ushio thành kiểu buộc nửa đầu tết lại hai bên mai, rồi đính lên một chiếc nơ màu trắng nhỏ, rồi chửi chuốt cho chúng trông thật xinh đẹp. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau không rời khiến anh cũng phải phát hờn về sự đáng yêu của chúng. Shinichi sửa soạn đồ xong, sau đó kêu cặp song sinh đứng trước ảnh vợ mình. Anh vẫn luôn dạy chúng cách chào mẹ nó, để chúng nó không quên đi hình ảnh đẹp của Shiho, để chúng không quên rằng cô đã phải vất vả như thế nào để bọn chúng được chào đời. Anh luôn dạy chúng mọi thứ về cô, chỉ cho chúng cách ứng xử với mẹ chúng khi Shiho không có ở đây trong khoảng thời gian dài.

"Sasuke, Ushio! Chúng ta phải tạm biệt mama sau đó mới đi được, nếu mama mà không nghe thấy các con chào thì sẽ buồn lắm đấy!"

Hai đứa nhỏ nắm chặt tay nhau, thân hình baby đáng yêu đến phát xỉu, trông lùn lùn như cây nấm đang sải bước đến chỗ ảnh của vợ anh.

"Tạm biệt...ma...mama."

Anh mỉm cười ân cần, sau đó nói nhẹ nhàng như thể có vợ mình đang ở đây vậy.

"Shiho, anh và con đi đây!"

Shinichi nắm lấy hai tay nhỏ bé của hai đứa bé, sau đó bắt đầu chuyến đi. Gia đình nhỏ này sẽ đi nghỉ tại một bãi biển ở ngoài ốc đảo. Ngồi trên chuyến tàu, Shinichi nhìn hai đứa con nhỏ đang chơi đồ chơi, à mà nói đúng hơn là đang ôm Dango dành cho em bé.  Anh vui vẻ nhìn chúng, ánh mắt lướt qua biểu cảm khuôn mặt của từng đứa. Đột nhiên, Sasuke mắt long lanh như sao, cậu bé nhảy ra khỏi ghế ngồi sau đó ra kéo lấy áo anh.

"Papa...đi tè!"

Shinichi rời khỏi ghế, sau đó dắt tay con trai đi vệ sinh. Anh còn không quên dặn dò cô con gái nhỏ.

"Ushio...papa sẽ quay lại ngay!"

Nhưng cô bé có vẻ không muốn rời xa hai người họ, nên mắt đã chảy nước từ bao giờ.

"Sasuke...papa nữa cơ!"

"Nhưng con đâu có làm thế được, Ushio! Con gái thì không thể đi vệ sinh cùng con trai được..."

Cô bé sụt sùi đáng yêu vô cùng, Sasuke ngây ngô nhìn, Ushio vẫn khóc đòi người. Shinichi hết cách, đành để hai chúng nó dắt tay nhau đi vậy. Nhưng đến cửa nhà vệ sinh, anh để Ushio ở ngoài một lúc, còn mình thì giúp con trai đi tè. Ngay sau đó, ba con họ đi ra, Ushio vui vẻ, hớn hở hẳn lên..

"Sasuke!"

Shinichi nhìn thấy chúng gắn kết như thế này cũng cảm thấy yên tâm hơn. Chắc có lẽ hai anh em nó là một cặp sinh đôi nên quấn quýt lấy nhau cũng phải. Ngồi trên chuyến tàu, anh em hai đứa nó sau một hồi vui đùa cũng đã bắt đầu ngồi im. Đột nhiên, Sasuke lại nói với anh.

"Nè, papa... Con muốn gặp mama!"

Ushio có lẽ cũng có suy nghĩ như vậy, cô bé liền nói tiếp.

"Mama, Ushio cũng muốn nhìn mama!"

Anh cứng họng, cố lục lọi một lý do để...nói dối. Ở độ tuổi này, đứa trẻ nào cũng sẽ cần có mẹ, nhưng Sasuke và Ushio lại không. Anh cũng đã nhiều lần định nói ra sự thật, nhưng liệu chúng nó có hiểu điều anh muốn nói là gì không? Nhưng cuối cùng, Shinichi cũng chọn cách nói sự thật, tuy là điều điều không nên lúc này nhưng trước sau gì anh em chúng cũng sẽ biết.

"Sasuke, Ushio... Mau qua đây!"

Hai đứa nhỏ chạy sang ghế anh ngồi, sau đó Shinichi ẵm Ushio vào lòng, còn con trai anh thì ngồi ngay bên cạnh.

"Để xem... Mama...đang ở một nơi rất xa, ngay cả papa cũng không thể đến đó được! Nhưng lúc nào mama cũng nhìn theo hai con hết, vì mama là một người tốt!"

Sasuke ngờ ngợ, sau đó hào hứng hỏi những điều làm cậu bé tò mò lâu nay. Cậu bé và em gái có thể không gặp mẹ, nhưng ít ra cũng phải biết mẹ chúng là người như thế nào! Có tốt không, có xinh đẹp không, có yêu anh em chúng và Shinichi,...

"Con muốn nghe chuyện mama!"

Anh cũng không che giấu, không ngần ngại mà kể những điều anh luôn nhớ về vợ mình. Shinichi đã từng rất sợ khi phải nhắc lại những hình ảnh của người vợ quá cố, nhưng nếu đó là điều mà con anh muốn, anh sẵn lòng.

"Rồi, để xem nên bắt đầu từ đâu đây..."

Hai đứa trẻ chăm chú lắng nghe một câu chuyện về mẹ của chúng. Từ lúc sinh ra chúng chưa gặp mẹ, tính đến giờ đã hơn 3 năm rồi. Dù vậy, chúng cũng phải biết tò mò, hỏi han nhiều điều về người đó. Điều này anh cũng đã liệu từ trước rồi!

"Mama là một người rất xinh đẹp, mama có mái tóc màu nâu đỏ với đôi mắt xanh ngọc như của Ushio và tính cách như của Sasuke vậy. Mama cũng rất thích ăn Dango, còn hay làm nó cho papa và ông bà nội ăn nữa. Mỗi khi thấy lo lắng hay bất ổn, mama sẽ nói thật lớn thứ mà mình muốn ăn để giải tỏa căng thẳng... Mama là một người vô cùng mạnh mẽ và sẵn sàng bảo vệ những người mà mama yêu thương. Mama mất đi ba mẹ, cũng là ông bà ngoại của các con, nhưng không bao giờ mama yếu lòng hay gục ngã. Mama đã cố gắng hết sức để các con được ra đời, luôn dõi theo và bảo vệ Sasuke, Ushio nữa. Vậy nên...vậy nên...papa cũng rất nhớ mama của các con nữa!"

Nói đến đây, nước mắt anh chảy dần xuống hai má, rơi vào bàn tay bé nhỏ của Ushio. Cả người anh run lên bần bật, hàm răng ghim chặt vào môi tưởng chừng như sắp rỉ máu. Cậu bé Sasuke vốn thừa hưởng sự nhạy bén từ ba mẹ, còn cô bé Ushio lại trội gen thông minh nên hai đứa bé cũng biết ba mình đang khóc khi nhắc về mẹ chúng. Tuy chúng chưa được nhìn thấy mẹ mình bằng da bằng thịt, nhưng qua khung ảnh đặt trên bàn mà mỗi ngày chúng đều phải chào hỏi, và qua cả lời kể của anh, thì hai đứa bé cũng hiểu được mẹ chúng là một người tuyệt vời. Những suy nghĩ đó có lẽ sẽ còn theo chúng dài dài, vì Shinichi đã nói, mẹ chúng đang ở một nơi rất xa mà không ai có thể đến được. Sasuke và Ushio nhìn anh chằm chằm, rồi chúng có những hành động bắt chước người lớn. Con gái thì ôm lấy thân mình, còn con trai thì đặt tay anh lên đầu để vuốt ve chính cậu nhóc. Shinichi ngẩng cao đầu lên, sau đó vẻ mặt đau đớn hiện ra, anh nghẹn ứ mà rằng.

"Xin lỗi các con. Papa thương các con lắm, nhưng papa không thể bảo vệ mama...papa xin lỗi!"

Hai đứa bé còn nhỏ, dù có thông minh, nhanh nhạy đến đâu thì chúng cũng chưa thể hiểu được tâm trạng của người lớn. Chúng nó sà vào lòng anh, sau đó dùng đôi tay bé nhỏ lau nước mắt cho ba mình. Chúng chỉ biết rằng ba đang khóc, và chúng được dạy là không được để ba khóc vì nếu như thế, ba sẽ buồn. Sasuke, Ushio có những hành động lớn hơn so với tuổi hiện tại là do Yukiko - bà nội dạy.

"Sasuke, Ushio... Hai con nhớ lời Yukiko-san này. Nếu các con muốn khóc, thì có thể khóc trong vòng tay của papa hoặc ở một nơi mà không ai biết. Nhưng nếu nhìn thấy papa khóc, các con phải an ủi và làm cho papa vui nhé!"

"Papa không được khóc..."

Sasuke rành rọt lên tiếng với thái độ kiên định và mạnh mẽ. Bình thường dù năng động, sôi nổi hơn Ushio một chút nhưng cậu bé vẫn còn mắc lỗi nói ngọng. Nhưng giờ, con trai anh lại nói như thể chẳng vướng bận điều gì, điều đó làm anh vô cùng bất ngờ.

"Yukiko-san có dặn Sasuke và Ushio...không được để papa khóc hay làm papa buồn, vì nếu mama biết, mama sẽ không vui."

Ushio cũng can đảm hơn, cô bé đặt hai tay lên má anh, sau đó xoa xoa như đang vỗ về Shinichi. Cô bé nói tiếp lời anh trai song sinh.

"Papa...nếu papa cứ khóc, Ushio...cũng sẽ buồn mà khóc theo!"

Đôi mắt xanh ngọc lung linh, ngấn đầy nước mắt. Sasuke thấy em gái chuẩn bị khóc như thần giao cách cảm mà mắt cũng rưng rưng. Shinichi thật sự xúc động, con của anh...chúng thật sự rất ngoan và hiểu chuyện! Những lời an ủi của chúng dù phát ra không thể hiện nhiều cảm xúc mãnh liệt nhưng điều đó đủ làm anh vui lòng. Thấy con mình ở trước mặt, an ủi mình như cách mà Shiho từng làm trước kia, cộng thêm những lời nói chúng đã được dặn dò bởi mẹ anh...Shinichi càng không cầm được nước mắt. Anh ôm con chặt vào lòng, anh khóc, con anh cũng rơi lệ.

"Papa hứa... Xin lỗi các con...vì đã làm các con lo lắng!"

Shiho của anh đang ở một nơi xa, nhưng cô vẫn luôn là thần hộ mệnh cho anh và các con. Anh chỉ muốn một giấc mơ nào đó đưa cô trở về, trở về để thấy rằng anh vẫn sẽ luôn yêu và chờ đợi cô, trở về để anh có cơ hội nói rằng.

"Shiho...anh đã tìm thấy rồi! Hạnh phúc mà anh cần bảo vệ...đang ở ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip