23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Trừng vừa đi chưa được bao xa thì ai đó gọi tên mình. Không cần quay lại cũng thừa biết là ai, Giang Trừng quay sang liếc một cái. Lúc này đã chắc chắn được người gọi là Ngụy Vô Tiện, hơn nữa anh ta hình như còn đang chạy về phía này!!

Giang Trừng không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức nhấc chân lên mà chạy. Nếu để Ngụy Vô Tiện biết cậu không nhớ vì sao giận anh ta chắc chắn sẽ bị cười vào mặt cho mà xem! Giang Trừng càng nghĩ càng thấy đúng, chạy cũng nhanh hơn. Nhiếp Hoài Tang ngồi trong xe lấy ra một bịch bim bim nhìn hai người thi chạy với nhau.

Giang Trừng có bao nhiêu sức đâu chứ. Chạy một lúc lại không chạy nổi nữa. Ngụy Vô Tiện ngược lại ngày nào cũng chạy bộ cùng chơi thể thao. Sức lực lớn hơn Giang Trừng rất nhiều. Giang Trừng chạy chưa được bao xa thì đã bị bắt lại. Ngụy Vô Tiện nắm lấy cổ tay của Giang Trừng, đè cậu vào bức tường phía sau. Chân giơ lên chắn ngang hông Giang Trừng. Giang Trừng vừa chạy xong, còn chưa kịp lấy lại hơi, thở hổn hển mà nhìn Ngụy Vô Tiện. Làm ơn đi, có biết người bệnh tim không thể vận động nhiều không vậy?

Nhiếp Hoài Tang lái xe lại gần hai người một chút sau đó lại không biết từ đâu mà lấy ra một chiếc máy ảnh, điên cuồng chụp hình. Nhìn cái chênh lệch về chiều cao đó đi! Nhìn biểu cảm của Giang Trừng lúc này đi! Nhìn cái tư thế này đi! Đây mới đúng là kabedon chứ!!! Ngụy ca thật đúng là bá đạo quá đi nà (ノ◕ヮ◕)ノ*.✧

Giang Trừng sau khi ổn định lại nhịp thở, ngẩng mặt lên, một thân đầy ngạo khí mà đối diện với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện có chút hối hận khi theo Giang Trừng như vậy. Lẽ ra phải kiên nhẫn mà chờ trong xe mới đúng. Nhưng nghĩ lại chuyện Giang Trừng qua đêm với Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện không nhịn được liền trừng mắt mà nhìn cậu ta.

- Cậu chạy cái gì?

- Anh đột nhiên đuổi tôi. Tôi không chạy ai biết anh sẽ làm gì?

- Cậu nghĩ tôi có thể làm gì? Tôi cũng không thể bắt cậu quăng lên xe mà đem bán được!

- Lỡ như anh thật sự có ý định đó thì sao?

- Cậu rõ ràng biết là tôi sẽ không mà?

- Ý anh nói là tôi đang nghi ngờ anh đấy à?

- Tôi không có nghĩ vậy!!!

- Tôi làm sao biết anh nghĩ cái gì?

- Phắc! Cậu bây giờ là muốn thế nào??

- Không phải anh là người đuổi theo à? Bây giờ còn hỏi tôi? Ngụy Vô Tiện cái đầu này của anh còn dùng được hay không?

- Vâng vâng nó sắp bị cậu làm hỏng rồi!

- Bây giờ anh lại đang đổ lỗi cho tôi?

Ngụy Vô Tiện bất lực mà ôm đầu. Từ khi nào Giang Trừng lại trở nên ngang ngược như vậy chứ? Lúc trước cũng không đến mức này a!!!

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, trong lòng vô cùng vui vẻ. Mấy lời này thật sự có tác dụng mà. Sau này phải mượn Nhiếp Hoài Tang nhiều truyện một chút để tham khảo mới được~

Giang Trừng đập cái chân của Ngụy Vô Tiện xuống, vùng khỏi tay anh ta. Hai tay khoanh trước ngực, nhướn mày mà nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ăn một cú đau, bỏ chân xuống, nửa ngồi nửa quỳ mà ngước đôi mắt phẫn nộ nhìn Giang Trừng. Nhiếp Hoài Tang trong xe không ngừng chuph ảnh. Chính là cái tư thế này!!!!

Hai người Ngụy Giang vẫn chưa biết bản thân đã bị Nhiếp Hoài Tang suy diễn đến mức độ nào. Giang Trừng hắng giọng một cái.

- Có chuyện gì?

Ngụy Vô Tiện thấy đầu mình thật sự sắp điên rồi. Giang Trừng vậy mà hỏi có chuyện gì? Rốt cuộc là anh ta có vấn đè hay Giang Trừng có vấn đề đây? Nhưng Ngụy Vô Tiện rất nhanh liền bình tâm lại. Đối với Giang Trừng hiện giờ, cãi lý với cậu ta căn bản là không được, chỉ còn cách bình tĩnh mà nói chuyện thôi.

- Sao cậu không vào nhà?

- Tôi đi mua chút đồ.

- Sau đó về nhà?

- Thì về nhà.

Nhà của ai thì còn chưa biết. Giang Trừng trong lòng tự thêm một câu. Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì có chút an tâm. Cười với Giang Trừng.

- Tôi chở cậu đi, sau đó thì chúng ta cùng về nhà?

- ....

- Giang Trừng? Cậu vẫn còn giận à?

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng im lặng thì đoán rằng cậu vẫn chưa hết giận, mắng bản thân đã quá vội rồi.

Giang Trừng sớm đã không còn giận nữa, cậu im lặng chỉ vì không biết trả lời thế nào thôi. Chỉ sợ trả lời sai một chút, Ngụy Vô Tiện sẽ biết cậu ta đã quên lý do mà bản thân giận dỗi. Vì thế Giang Trừng tiếp tục bảo trì im lặng.

- Cậu nghe tôi nói, lúc đó không phải lấy cớ mà rời đi hay gì khác. Tôi thật sự có mua nước cho cậu, chỉ là mẹ tôi đột nhiên gọi đến bảo rằng bà đã về nước nên tôi phải ra sân bay một chuyến. Đến nơi mới phát giác đã quên nói cho cậu. Muốn gọi để thông báo thì điện thoại lại trùng hợp sập nguồn. Tôi quay về bệnh viện thì cậu đã đi rồi.

Ngụy Vô Tiện nói một mạch, lại sợ Giang Trừng nghe không kịp mà lập lại vài lần. Giang Trừng lúc này như bừng tỉnh, đã nhớ ra vì sao giận dỗi Ngụy Vô Tiện.

Cậu cảm thấy Ngụy Vô Tiện sau khi biết chuyện kia thì tức giận không muốn nhìn mặt cậu. Giang Trừng lại cảm thấy bản thân không sai, không nên bị Ngụy Vô Tiện tức giận đến mức không thèm nhìn nên đã quyết định giận ngược lại anh ta.

Bây giờ lại nghe Ngụy Vô Tiện nói anh ta không cố ý, Giang Trừng lại không biết nên làm sao. Môi mấp máy mấy cai rồi lại ngừng lại.

- Giang Trừng dù cậu có giận thì cũng về nhà giận có được không? Không có cậu, tôi liền phải ăn thứ cơm tiệm cực kì khó ăn, dạ dày không tốt phải làm bạn với nhà vệ sinh cả nửa ngày. Cậu xem như thương xót tôi, về nhà có được không?

Tất nhiên những chuyện kia đều là bịa. Nhưng Ngụy Vô Tiện mặt dày nói dối không chớp mắt, Giang Trừng nghe vậy lập tức có chút động lòng. Ngụy Vô Tiện lại dùng cặp mắt long lanh như cún của mình mà nhìn Giang Trừng. Suy nghĩ này vừa loé lên đã làm Giang Trừng có hơi muốn cười. ếu để Giang Trừng biết bản thân bị so sánh với chó, khẳng định sẽ ngất xỉu tại chỗ mất. Giang Trừng muốn đồng ý nhưng dù sao mình cũng đang trên cơ Ngụy Vô Tiện, lại không muốn dễ dàng đồng ý như vậy. Vì thế Giang Trừng lại tiếp tục áp dụng quyển sách được mượn từ Nhiếp Hoài Tang.

- Biết sai sao?

Ngụy Vô Tiện tuy rằng không biết bản thân sai chỗ nào nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu nhận lỗi. Giang Trừng thấy vậy thì rất hài lòng. Miệng hơi nhếch lên.

- Vậy phải sửa lỗi như thế nào đây?

- Cậu muốn tôi sửa lỗi?

- Đúng a~

- Vậy thì tôi cho cậu ôm miễn phí trong vòng một tuần thế nào?

- Đi chết đi Ngụy Vô Tiện! Ai thèm ôm anh!

- Giang Trừng đừng đánh mà! Đang ở bên ngoài!! A-

- Làm sao? Anh còn cần thể diện à?

- Đúng là không cần... Đờ phắc! Sao lại không cần chứ? Cậu xem tôi là loại người gì!

- Mặt dày vô sỉ.

- Giang Trừng!!!

Nhiếp Hoài Tang nhìn cảnh này, cảm thấy bản thân không cần ra tay giúp Ngụy Vô Tiện mang Giang Trừng trở về nữa rồi. Lướt lướt mấy tấm ảnh vô cùng đắt giá mà mình vừa chụp được. Sau này có thể lấy để trao đổi một chút với tên vương bát đản kia a~ Dù gì mình cũng không thiệt. Sau lại thầm cảm thán một câu. Vậy là mất công một buổi đi tra hỏi Ôn Ninh kia rồi.

Nhiếp Hoài Tang khởi động xe, tiến tới chỗ hai người. Giang Trừng cũng không ngạc nhiên lắm, tất nhiên đã sớm thấy được xe của Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn dừng cách đó không xa. Nhiếp Hoài Tang hạ cái cửa xe xuống hỏi.

- Lên xe?

- Đi đâu mà phải lên xe?

- Hai người không muốn đi đâu à? Vậy thì tôi về nhà.

- Vậy anh/cậu về đi.

-ಠಗಠ....

Nhiếp Hoài Tang cản thấy bản thân bị chịu ủy khuất cực kì lớn. Mang đau thương mà lái xe rời đi.

Giang Ngụy hai người nhìn nhau. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu

- Vêt nhà?

-.... Được.

Ngụy Vô Tiện sợ Giang Trừng nửa đường chạy mất, dứt khoát nắm lấy tay cậu mà kéo đi luôn. Giang Trừng có chút ngây người nhìn bàn tay của Ngụy Vô Tiện, mặc anh ta dẫn mình đi. Thất thần một lát lại dường như có chút việc gì đó mà bản thân đã bỏ qua, nhưng rất nhanh Giang Trừng liền phát giác ra.

- Ngụy Vô Tiện.

- Sao vậy?

- Anh nói mẹ anh về nước? Bà ấy đang ở cùng chúng ta à?

- Không. Tôi không nghĩ mẹ muốn ở chung đâu. Dù gì mẹ vẫn đang cùng tình nhân nhỏ mà âu yếm bên nhau rồi

- Tình nhân nhỏ? Ai mà có gan như vậy.

- Mẹ cậu.

-..... Xem như tôi chưa noí gì đi.

- Tôi cứ nghĩ ngay đến cha câu cũng không sợ. Không ngờ cậu lại sợ mẹ à?

- Đấy là do anh chưa gặp thôi.

- .....

Chap này hơi ngắn thì phải. (⌐■-■)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip