24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngụy Vô Tiện dừng xe trước cửa nhà Tiết Dương, Giang Trừng mở cửa xe bước xuống. Trước khi đóng lại còn nghiêm mặt mà căn dặn Ngụy Vô Tiện.

- Ở yên đây không được vào nhà.

Sau khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện gật đầu đáp ứng thì Giang Trừng mới vào nhà. Giang Trừng vừa rời khỏi thì nụ cười trên miệng Ngụy Vô Tiện hạ xuống. Ngụy Vô Tiện mở ra cửa xe, bước theo Giang Trừng vào nhà. Phát hiện cửa ra vào đã bị khoá, Ngụy Vô Tiện lấy trong túi ra một chiếc kẹp tăm nhỏ, thuần phục mà mở khoá. Muốn Ngụy Vô Tiện đây ở yên trong xe sau đó đi gặp Tiết Dương? Giang Trừng mơ đẹp quá rồi~

Tiếng cạch vang lên, Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười, cái này sao có thể làm khó lão tử được~ Nhẹ nhàng mở ra cái cửa, rón rén bước vào. Chưa được hai bước đã bị một vật cản vướng chân, ngã nhào trên mặt đất. Ngụy Vô Tiện mắng một câu rồi quay mặt lại nhìn thứ đã ngáng chân mình. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại càng thấy sợ. Giang Trừng khoanh hai tay trước ngực, cười thoả mãn mà nhìn Ngụy Vô Tiện trên đất.

- Biết thế nào anh cũng không an phận mà.

- Người ta ở ngoài xe một mình sợ lắm~

- Anh thì có thể sợ cái gì?

- Bắt cóc cướp xe.

- Ồ~ Anh không bắt người ta thì thôi. Ai dám bắt anh chứ? Nuôi tốn cơm.

- Giang Trừng cậu không thể nói như vậy được. Tôi sẽ rất đau lòng đó~

- Nghe ghê lắm nên im miệng lại đi Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng vừa nói xong thì kéo Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, dẫn anh ta vào trong. Ngôi nhà cực kì im ắng, có vẻ như không có người. Ngụy Vô Tiện thắc mắc.

- Tiết Dương đâu? Không phải hai người ở cùng nhau à?

- Tiết Dương? Anh ta không phải đi nước ngoài dự họp rồi sao? Anh tìm anh ta làm gì?

- Tiết Dương đi nước ngoài??

- Tôi đã nói với anh rồi mà?

- Cậu chưa nói!

- Vậy thì bây giờ nói rồi đó.

-.....

Nếu Tiết Dương không ở đây, nghĩa là tối qua hai người không ở cùng nhau. Nghĩ vậy, tâm trạng Ngụy Vô Tiện tốt hơn rất nhiều.

- Sao vậy?

- Không có gì. Chỉ là muốn đi tham quan một chút~

- Nhà người ta cũng không phải sở thú hay viện bảo tàng, anh đi tham quan làm gì?

- .....

Được rồi thật ra tôi chỉ muốn tìm đề tài nói chuyện thôi.

- Đợi ở đó, tôi vào lấy đồ xong thì chúng ta rời đi.

Ngụy Vô Tiện gật đầu. Giang Trừng nhìn anh ta một lúc, xác định Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ thì mới đi lấy đồ. Nhưng Ngụy Vô Tiện có yên ổn ở đó không? Tất nhiên là không rồi.

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, bắt đầu đi xung quanh nhà, tìm thấy mấy thứ khá thú vị, lại không biết từ đâu lấy ra một cây viết, vẽ chỗ này một chút, vẽ chỗ kia một chút, sau khi hoàn thành việc xấu của mình thì quay trở về ngồi lại chỗ cũ. Vì thế mà khi Giang Trừng xong việc đi ra đã thấy Ngụy Vô Tiện rất đang ngủ gật trên ghế.

Nghe lời vậy? Giang Trừng có chút không tin tưởng, đi một vòng quanh nhà, xác định không mất mát hay hại gì thì mới lay Ngụy Vô Tiện dậy.

- Xong rồi sao?

Ngụy Vô Tiện dụi mắt, bộ dạng chưa tỉnh ngủ nhìn Giang Trừng.

- Tối qua ngủ không được?

- Không có cậu thì ngủ không ngon~

- Đồ điên.

-....

Nói vậy mà cũng bị mắng? Có phải tính khí ngày càng đại rồi không?

Ngụy Vô Tiện chà xát tay một chút, nắm lấy góc áo Giang Trừng, dùng đôi mắt long lanh mà nhìn cậu ta.

Giang Trừng : ...?

-Xong việc rồi?

-Ừ, về thôi.

-Chúng ta đi ăn đi.

- Mới hơn bốn giờ mà?

- Buổi trưa không ăn, bây giờ liền đói bụng.

Giang Trừng nhíu mày.

- Sao lại không ăn trưa chứ? Bao tuổi rồi mà còn không biết tự đi mua thức ăn?

- Thức ăn ngoài sao ngon bằng cậu nấu.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì rồi khoát vai Giang Trừng cùng ra ngoài. Sau khi đợi Giang Trừng cẩn thận đóng cửa lại thì hai người liền lái xe rời đi. Giang Trừng nhận biết, đây không phải là đường về nhà, quay sang hỏi Ngụy Vô Tiện

- Chúng ta không về nhà?

- Có một quán ăn rất ngon ở gần đây. Ăn xong liền về.

- Ồ.

Vậy mà lúc nãy còn nói không ăn thức ăn bên ngoài. Giang Trừng bĩu môi một cái, nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ.

-Có muốn hạ kính xuống không?

-Không cần. Như vậy là được rồi. Chuyên tâm mà lái xe của anh đi.

- Được được.

-.........

-Sắp tới thi cuối năm rồi. Tôi cũng chỉ còn một năm nữa là ra trường. Nói xem, sau này cậu sẽ làm gì Giang Trừng?

-Tôi làm gì thì liên quan gì tới anh? Anh quản tôi?

-.....

Tôi cũng chỉ muốn hỏi một chút mà thôi a~ sao lại hung dữ như vậy. Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng ủy khuất.

- Chẳng làm gì cả.

Giang Trừng nghoảnh mặt ra cửa sổ nói nhỏ. Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền có chút ngoài ý muốn.

- Không làm gì? Sao có thể?

- Sao lại không thể? Dù sao gia sản của Giang thị nhiều như vậy mà. Tận hưởng vài năm cũng không vấn đề. Tôi cũng chưa biết sau này sẽ làm gì...

- Nếu vậy thì tại sao cậu lại vào trường a? Còn chọn khoa kinh tế?

Lúc đầu Ngụy Vô Tiện nghĩ có lẽ Giang Trừng chọn khoa này bởi vì sẽ về tiếp nhận sự việc của gia đình nhưng xem ra là không phải rồi.

Giang Trừng lúc này lại không nói gì, đáy mắt có chút gợn sóng. Còn không phải là vì lúc trước anh từng nói vậy hay sao... có điều đã qua lâu như vậy rồi, người nọ cũng chẳng nhớ gì, nói ra cũng không ích lợi.

Ngụy Vô Tiện không thấy Giang Trừng im lặng, cho rằng cậu cậu không muốn trả lời cũng không nói nữa. Chiếc xe rẽ vào một ngỏ nhỏ, dừng trước một quán ăn nhỏ. Hai người cùng xuống xe, bước vào quán, tìm một chỗ mà ngồi.

- Hai phần cơm và một bát hoành thánh, cảm ơn.

Giang Trừng khó hiểu nhìn anh ta.

- Chỉ có hai người sao lại gọi ba phần? Lúc ba giờ tôi đã ăn cơm rồi. Ăn không hết đâu.

- Hoành thánh ở đây khá ngon, lại có chút thanh đạm. Cậu vừa khỏi bệnh, ăn cái này trước rồi ăn cơm sau. Ăn không hết tôi sẽ ăn mà.

- Tôi cũng không để ý đến nó. Anh quản nhiều như vậy làm gì?

- Cái này sao có thể gọi là quản nhiều chứ? Cậu không biết tự chăm sóc cho bản thân mình thì thôi, còn không muốn để người khác làm vậy?

- Tôi thế nào, bản thân tự biết. Ngược lại là anh, đột nhiên lại thay đổi thái độ như vậy. Thu lại suy nghĩ ngu xuẩn của anh đi.

Giang Trừng lãnh tĩnh nói ra một lượt. Ngụy Vô Tiện nghe xong trong lòng liền có chút chột dạ. Quả thật từ khi biết được chuyện kia, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân thật có lỗi vừa muốn bù đắp cho Giang Trừng lại vừa cảm thấy có chút đáng thường cho người kia. Dù sao cũng không phải ai cũng có kiên nhẫn chờ một người lâu như vậy sau đó lại phát hiện đối phương không nhớ ra mình. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ cùng với sự tác động như có như không của Nhiếp Hoài Tang thì Ngụy Vô Tiện thật sự cảm thấy bản thân thích Giang Trừng. có điều hình như người kia đang hiểu lầm nha~

Đúng thật là Giang Trừng đang hiểu lầm anh ta. Giang Trừng hừ lạnh, bản thân không cần sự thương hại của ai kia đâu. Giang Trừng tất nhiên biết được anh ta nghĩ gì. Dù sao hai người ở chung không phải một hai ngày. Dùng đầu gối cũng đoán được.... Được rồi, có lẽ dùng đầu gối thì hơi quá nhưng chắc chắn là không cần nghĩ cũng biết mà.

- Tức giận sao?

- Anh đoán xem.

Rõ ràng là giận rồi. Ngụy Vô Tiện cảm thấy não mình có chút đau.

Thức ăn đã dọn lên bàn. Ngụy Vô Tiện đẩy tô hoành thánh về phía Giang Trừng, bản thân thì lại kéo hai phần cơm về chỗ mình.

-Giận thì cũng phải ăn a, ăn xong ròi giận có được không?

Giang Trừng hừ một cái, không để ý anh ta, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Đôi mắt tinh tường của Ngụy Vô Tiện không bỏ sót nụ cười nhẹ hiếm hoi vừa nở trên mặt người nọ. Đúng là khẩu thị tâm phi mà.

- Nhìn cái gì? Còn không mau ăn!

Định nhìn đến khi nào? Không nên nhìn người khác ăn a, rất mất lịch sự! Nhưng Giang Trừng căn bản đã quên người trước mặt có da mặt khá dày. Lịch sự gì đó không quen nha~

Tâm trạng Ngụy Vô Tiện có chút tốt lên, cười mấy cái rồi bắt đầu động đũa. Bầu không khí đột nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều.

- A Trừng? A Tiện?

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, sau khi nhìn rõ người gọi là ai thì rất nhanh nở nụ cười.

-Chị~

Người đến là Giang Yếm Ly , bên cạnh còn có Kim Tử Hiên với biểu cảm không mấy vui vẻ.

-Hai đứa cũng đến đây ăn sao?

- Phải a~ chị mau đến ngồi cùng đi.

- Được.

Ngụy Vô Tiện mau chóng lấy cho Giang Yếm Ly một cái ghế. Nhìn thấy Kim Tử Hiên vẫn còn đứng thừ thì không khỏi thắc mắc.

- Đứng đó làm gì? Tự tìm bàn mà ngồi đi chứ?

- Sao tao không được ngồi đây?

-Tại sao mày phải được ngồi đây? Chúng ta cũng không quen~

Kim Tử Hiên nhịn lại ham muốn đạp tên này một trận. Giang Yếm Ly ở một bên cười khúc khích.

- Đừng quan tâm hai tên dở hơi đó. Chị muốn ăn gì?

-Tùy tiện đi. Chị cũng không biết ở đây có gì ngon.

- Em cũng không biết nhưng Ngụy Vô Tiện bảo hoành thánh rất ngon, chị có muốn thử không?

- Cũng được đi.

Giang Trừng nhìn hai người kia vẫn đang mắt to mắt nhỏ trừng nhau thì có chút đau đầu.

- Được rồi đừng nháo nữa. Ngụy Vô Tiện, mau gọi cho chị một phần hoành thánh.

- Tuân lệnh.

Kim Tử Hiên vừa tìm được một cái ghế, lại vừa vặn ngồi kế Giang Yếm Ly.

- Còn tôi đâu?

Ngụy Vô Tiện đẩy phần cơm của Giang Trừng lại chỗ anh ta.

- Đây là cơm thừa lúc nãy Giang Trừng ăn còn lại. Mày ăn cái này đỡ đi.

- Đm Ngụy Vô Tiện mày muốn kiếm chuyện à?

- Chị, Kim chim công muốn đánh em. Làm em thực sợ hãi mà~

Ngụy Vô Tiện núp sau Giang Yếm Ly, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Kim Tử Hiên tức muốn hộc máu. Giang Trừng đỡ trán, bao tuổi rồi còn nháo như vậy a? Có mất mặt hay không? Giang Yếm Ly ngược lại rất vui vẻ. Hoạt bát là tốt a~












Còn hai tuần nữa là thi cuối kì rồi nên từ giờ mình sẽ chỉ đăng 1 chap thôi nha. Thi xong thì sẽ bù cho mn (◔‿◔)

Cái này là riêng thôi nhưng mà không biết có ai là sinh viên đại học cho mình xin ít kinh nghiệm được không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip