22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôn Ninh rụt người, áp sát lưng vào tường, đưa bản báo cáo bệnh án lên che mặt lại mà nhìn Nhiếp Hoài Tang trước mặt. Nhiếp Hoài Tang tay chống vào tường, mặt chút nào tình nguyện mà nhìn Ôn Ninh.

- Tại sao lại như thế này????

Nhiếp Hoài Tang gào lên với tên đã đứng nhìn mọi thứ từ nãy đến giờ - Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhìn một chút rồi ôm bụng cười lớn.

- Không phải cậu muốn thử nhiều thứ như trong tiểu thuyết truyện tranh của cậu à? Tôi cho cậu thử? Hahahaha

Tôi đúng là muốn thử thật nhưng đm không phải là bây giờ!!! Nhiếp Hoài Tang có chút thư sinh đứng trước Ôn Ninh tập thể thao đều đặn không khỏi có chút nhỏ bé. Cái tư thế kabedon dùng trong tình huống này thật sự là cmn không có tính uy hiếp gì mà!

- Hay là.... Hay là cậu bỏ tay xuống trước?

Ôn Ninh chỉ chỉ một chút. Nhiếp Hoài Tang nhìn theo, bắt gặp ánh nhìn kì quái của mọi người. Tên vương bát đản Ngụy Vô Tiện đã sớm tìm chỗ mà an toạ rồi. Ngụy Vô Tiện hất cằm, treo lên nụ cười đắc ý mà nhìn Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy tốt nhất đừng có bạn học nào ở đây, nếu không chắc chắn mặt mũi cậu ta sẽ bị vứt sạch hết! Nếu lúc nãy không cược với Ngụy Vô Tiện thì bây giờ cũng không rơi vào tình cảnh thế này mà . Hối hận muộn màng (〒﹏〒).

Nhiếp Hoài Tang khụ một cái, đưa tay còn lại kéo gương mặt Ôn Ninh xuống nhìn mình. Ôn Ninh khó hiểu, lại không dám làm gì, đành phải đứng yên mà tùy cậu ta. Nhiếp Hoài Tang nghĩ nghĩ một chút rồi bắt đầu nói.

- Không phải cậu đã nói sẽ về ăn tối cùng tôi à? Người con trai tối qua là ai? Hai người đã đi đâu?

Giọng Nhiếp Hoài Tang mang theo vẻ chấp vấn, giọng có chút lớn khiến mọi người xung quanh chú ý đến hai người.

- Không.... Không phải... Không phải như mọi người nghĩ!

Ôn Ninh vội vàng xua tay, muốn Nhiếp Hoài Tang giải thích một chút. Ngụy Vô Tiện ngồi vô cùng hứng khởi mà hóng chuyện. Kết quả phát hiện Nhiếp Hoài Tang thật sự có vẻ rất ủy khuất, vành mắt có chút đỏ. Khiến Ôn Ninh thật sự hoài nghi xem bản thân có làm gì người ta hay không. Chưa kịp hỏi gì, Nhiếp Hoài Tang lại bắt đầu tiếp tục nói.

- Cậu thật sự không nghĩ đến tình cảm ba năm nay của chúng ta hay sao? Người đó có gì tốt chứ?

Nhiếp Hoài Tang vừa dứt lời, tiếng bàn tán xung quanh ngày càng nhiều. Ôn Ninh khóc không ra nước mắt. Ngụy Vô Tiện ở một bên đã sớm không nhịn nổi mà cười lớn hơn.

Tiếng chuông báo bỗng vang lên, Nhiếp Hoài Tang vội lấy di động trong túi ra, nhanh chóng tắt đi chuông. Ôn Ninh thấy cậu ta vẻ mặt từ từ biến đổi, không tới hai giây sau, Nhiếp Hoài Tang ngẩng mặt lên như không có chuyện gì mà cười nói.

- Hoá ra chỉ là hiểu lầm.

Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng, nhanh chóng tản ra. Ngụy Vô Tiện phủi cái quần, bước đến chỗ Nhiếp Hoài Tang, vỗ vai cậu ta khen ngợi.

- Diễn xuất không tồi a~ Nếu không phải đã biết trước, khẳng định tôi cũng muốn tin.

Nhiếp Hoài Tang lại dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn họ Ngụy nào đó. Lại nhìn qua người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì mà ngơ ngơ, Nhiếp Hoài Tang thở dài. Mình tạo nghiệp gì a!

- Ôn Ninh chuyện lúc nãy xin lỗi nhé. Thật ra là chúng tôi muốn hỏi cậu xem có biết Giang Trừng ở đâu không.

Ngụy Vô Tiện cười cười giải thích. Ôn Ninh nghe vậy lập tức hiểu ra, đúng như sở liệu của Giang Trừng mà. Có điều...

- Hai người có thể hỏi một cách bình thường mà?

- Cái này à....

Ngụy Vô Tiện nhớ lại hai giờ trước khi đến đây. Bởi vì quá nhàn rỗi, Ngụy Vô Tiện đã lôi đống game mà Nhiếp Hoài Tang mua về để chơi thử. Nhiếp Hoài Tang đầu bảng với điểm số cao ngất. Ngụy Vô Tiện vừa chơi đã chết. Tên kia vừa thấy vậy liền đắc ý nói Ngụy Vô Tiện còn lâu mới chơi tốt được. Ngụy Vô Tiện bị khiêu khích tức nhiên trả đũa lại. Cược với Nhiếp Hoài Tang trong hai giờ nhất định sẽ vượt qua cậu ta. Nếu Ngụy Vô Tiện làm được, Nhiếp Hoài Tang phải làm theo lời của anh ta trong mười lăm phút.

Nhiếp Hoài Tang rất tực đắc về thực lực của bản thân tất nhiên đã đồng ý sau đó bỏ lại Ngụy Vô Tiện ở lại phòng game mà ngồi làm luận văn. Chẳng hiểu sao khi quay lại, Ngụy Vô Tiện không những hơn điểm cậu ta mà còn lên bậc cao nhất. Vì thế mới có tình cảnh lúc nãy.

Chắc chắn tên đó đã gian lận! Nhiếp Hoài Tang vừa nghĩ vừa tức, đạp Ngụy Vô Tiện một cái.

- Tất nhiên phải có một chút kĩ thuật nhỏ~

Ngụy Vô Tiện sớm nhìn thấu Nhiếp Hoài Tang, ung dung nói.

- Quay lại vấn đề vừa rồi, cậu biết Giang Trừng ở đâu sao?

- Tôi.... không biết.

- Thật sao?

Ôn Ninh không giỏi nói dối, tay sờ sờ mũi. Tất nhiên không qua được tên Ngụy Vô Tiện kia. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào Ôn Ninh một lúc lâu, đến nỗi Ôn Ninh cảm thấy anh ta đang cố gắng xuyên một đường qua cơ thể mình.

- Y tá trực ca có nói với tôi, sau khi cậu tan ca liền đến chỗ Giang Trừng, một lát sau hai người liền rời đi.

Ôn Ninh giật mình, lại cẩn thận mà suy nghĩ. Hôm qua rõ ràng là chẳng có ai mà? Không lẽ lúc đó có người thật sao? Mà nếu thì đây là chuyện riêng mà sao y tá lại có thể nói cho người ngoài được chứ? Nếu vậy thì Ngụy Vô Tiện là đang bịa chuyện hay sao? Vậy thì cứ chối là được phải không?

Ngụy Vô Tiện thấy Ôn Ninh nhìn trên nhìn dưới đánh giá mình một hồi. Ôn Ninh này không dễ gạt như bề ngoài a~

- Không phải hai người thân thiết lắm à? Sao anh không tự hỏi cậu ấy đi?

- Nếu Giang Trừng mà chịu trả lời thì tôi đã không đến gặp cậu. Học đệ yêu dấu của tôi ngây thơ như vậy, lỡ bị người ta lừa bán mất thì sao đây?

Giang Trừng ngây thơ ? Ôn Ninh cảm giác mình mới nghe được chuyện cười.

- Này... Giang Trừng cũng không còn nhỏ nữa, không cần lo lắng như vậy.

- Cậu vẫn không nói cho tôi biết sao?

- Tôi.... Tôi đã hứa với Giang Trừng rồi!

Nói lời phải giữ lấy lời, đạo lý này Ôn Ninh luôn tuân thủ rất tốt. Ngụy Vô Tiện chợt phiền não. Ôn Ninh này sao lại giống Lam Vong Cơ quy củ như vậy chứ?

- Hay là chúng ta trao đổi đi!

Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện rơi vào thế bí liền ra tay tương trợ. Ngụy Vô Tiện cảm kích mà nhìn Nhiếp Hoài Tang.

- Trao đổi... trao đổi cái gì?

- Cái gì cũng được, miễn là cậu tiết lộ xem Giang Trừng đang ở đâu.

- Tôi lại... không thiếu thứ gì cả...

- Không phải cậu rất thích thư viện trường chúng tôi sao?

- Làm sao anh biết?

Ôn Ninh nhận ra mình đã lỡ lời, vội che miệng lại. Nhiếp Hoài Tang biết bản thân nắm trúng rồi, tiếp tục tiến tới.

- Trường đại học A không cho phép học viên trường khác vào. Đừng nói đến thư viện, sợ rằng nếu không phải xin phép trước thì ngay cả cổng cũng không thể vào. Chỉ cần cậu nói xem Giang Trừng ở đâu, sau này tôi có thể giúp cậu ra vào thoải mái ở ngôi trường đó.

Ôn Ninh lưỡng lự. Trước trận đấu hữu nghị lần trước, cậu đã đến sớm sau đó tiện thể tham quan trường. Thư viện đại học A xác thực vô cùng lớn và nhiều sách. Có những quyển còn được mua bản độc quyền nữa cơ.

Ôn Ninh bản thân là một người rất thích đọc sách tất nhiên rất thích nơi này. Muốn vào thư viện phải có thẻ, không có thẻ thì không thể mượn sách mà đọc.

Lúc Ôn Ninh đang rầu rĩ không thôi thì gặp được Giang Trừng đang giao bài tập. Giang Trừng ban đầu rất tò mò nhưng khi biết nguyên nhân thì rất sảng khoái mà cho Ôn Ninh mượn thẻ thư viện của mình. Hai người chính là gặp nhau như vậy.

Thời gian lúc đó không đủ nhiều để có thể đọc hết sách, Ôn Ninh đến bây giờ vẫn còn thương nhớ cái thư viện kia. Nhiếp Hoài Tang nói thế đúng là đánh trúng tâm lý Ôn Ninh rồi. Nhiếp Hoài Tang nhận ra Ôn Ninh do dự, liền tiếp tục.

- Nếu Giang Trừng có trách tội cậu, cứ đổ hết cho Ngụy Vô Tiện là được. Mặc kệ cậu ta. Cuộc giao dịch này không tồi đâu. Cậu suy nghĩ kĩ chút.

- Anh .... Anh làm thế nào đảm bảo được tôi có thể vào trường cơ chứ?

- Tôi đã nói thì tất nhiên có cách, sẽ không lừa cậu đâu. Hơn nữa......

Nhiếp Hoài Tang bắt đầu thao thao bất diệt, tận lực dụ dỗ Ôn Ninh. Ôn Ninh cũng là người, đứng trước những cám dỗ sẽ không nhịn được. Huống chi đều là thứ mình thích, mặc dù chẳng hiểu tại sao Nhiếp Hoài Tang lại biết được.

Cứ như vậy, ước chừng nửa giờ sau, Nhiếp Hoài Tang cùng Ngụy Vô Tiện đã biết được chỗ của Giang Trừng. Sau khi tạm biệt Ôn Ninh, hai người rất nhanh liền rời khỏi bệnh viện.

- Bây giờ chúng ta đi tìm cậu ấy?

- Không. Vẫn chưa được, trước cứ về nhà tôi đi.

- Cậu lại định chờ cái gì? Lỡ mấy hôm sau Giang Trừng lại chuyển đi nơi khác thì sao?

- Chờ thêm một ngày nữa. Tôi sợ cậu ấy vẫn chưa hết giận. Có khi bây giờ gặp một lần, lần sau Giang Trừng chắc chắn trốn kĩ hơn.

- Cái này cũng không phải là không có khả năng nhưng mà-

- Cậu nhìn địa chỉ này thử xem có biết nó ở đâu không.

Nhiếp Hoài Tang mắt liếc nhanh qua tờ giấy nhỏ, vô cùng sững sốt. Chiếc xe thắng nhanh lại, Ngụy Vô Tiện hơi nhoài người về trước. Đang định mắng Nhiếp Hoài Tang liền thấy cậu ta đã lấy tờ giấy từ tay mình mà trừng mắt nhìn nó. Nhiếp Hoài Tang sợ bản thân nhìn nhầm , phải nhìn lại mấy lần. Cuối cùng hình như đã tin tưởng, ngước lên nhìn Ngụy Vô Tiện.

- Sao vậy? Cậu biết chỗ này à?

- Không những biết mà còn biết rất rõ nữa.

- ???

- Cái chỗ này chính là nhà của tên gia sư chết tiệt kia !

- Nhiếp Hoài Tang mau dừng xe lại!

- Cái gì?

™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

Giang Trừng uể oải ngồi dậy mà nhìn đồng hồ. Vậy mà đã hơn ba giờ, hôm nay dậy trễ thật. Bụng có chút đói, Giang Trừng nhớ lại cái tủ lạnh sớm trống rỗng trong căn bếp kia mà thở dài. Giang Trừng cầm lên điện thoại. Hơn hai mươi cuộc gọi cùng tin nhắn đều là từ một người. Giang Trừng vô thức khẽ cười một cái. Cuối cùng cũng đã biết gọi rồi sao.

Không trả lời tin nhắn hay gọi lại, Giang Trừng để điện thoại lên giường. Bản thân thì bắt đầu ngày mới

Sau khi vệ sinh một lượt xong thì, Giang Trừng cầm chìa khoá mà ra ngoài. Đi ăn sáng tiện thể ăn trưa luôn vậy~

Giang Trừng bước vào một quán ăn, đơn giản gọi một phần cơm. Chủ quán thấy Giang Trừng đến thì rất hoan nghênh. Lúc trước Giang Trừng từng là khách quen của tiệm. Sau khi ngưng trị liệu ở nhà Tiết Dương thì cậu hiếm khi đến đây.

Thức ăn rất nhanh liền được mang đến. Giang Trừng bắt đầu dùng bữa. Giang Trừng ăn xong liền ngồi tán gẫu vài câu với chủ tiệm. Chủ tiệm là một ông chú đã ngoài bốn mươi. Nói chuyện rất vui, Giang Trừng còn bị chọc cười vài lần. Cảm thấy đã đến lúc đi, Giang Trừng để lại tiền rồi lễ phép chào chủ tiệm ra về.

Giang Trừng cũng không vội việc gì mà đi bộ từ từ về nhà. Vừa đi vừa nghĩ mấy chuyện linh tinh trong đầu. Giận Ngụy Vô Tiện lại bỏ nhà đi như vậy. Đột nhiên cảm thấy bản thân thật có chút ấu trĩ. Mà tại sao mình lại giận Ngụy Vô Tiện ấy nhỉ? Giang Trừng có chút mơ hồ, bản thân đã sớm quên mất lý do cậu bỏ đi. Không biết Ngụy Vô Tiện có cho Tiểu Hắc ăn hay chưa. Tốt nhất là rồi. Nếu không khi cậu về chắc lại phải ầm ĩ một hồi.

Giang Trừng không hề biết bản thân từ lúc nào đã đi đến con đường trước nhà mình. Khi phát giác ra thì đã đến trước cửa chung cư rồi. Giang Trừng tự chửi một câu rồi quay người đi. Giang Trừng cảm thấy bây giờ cậu không chỉ mắc bệnh tim mà còn thêm bệnh đãng trí nữa.

Nhiếp Hoài Tang cùng Ngụy Vô Tiện trong xe quan sát Giang Trừng rời đi. Ngụy Vô Tiện cảm thấy một trận khó chịu dâng lên trong lòng. Không nghe điện thoại thì thôi đi, bây giờ ngay cả nhà cũng không muốn vào là thế nào? Giang Trừng không mặc quần áo hôm qua, đồ trên người cậu không lẽ là đồ mới? Không trông chẳng giống gì hết. Khi nãy hình như Nhiếp Hoài Tang nói chỗ Giang Trừng ở tối qua là nhà của Tiết Dương. Chẳng lẽ trong nhà của anh ta có quần áo của Giang Trừng? Hai người đó đã ở chung với nhau tối hôm qua? Và bây giờ Giang Trừng liền không muốn về nhà mà muốn ở với Tiết Dương?

Giang Trừng chắc chắn đã bị tên Tiết Dương kia lừa gạt rồi nên mới không muốn về nhà với mình. Trước đây giận dỗi còn chưa đến một giờ. Bây giờ thì hay rồi, liền hẳn cả một đêm. Biết ngay anh ta không phải là người tốt lành gì mà!
Ngụy Vô Tiện tự suy tự diễn trong đầu một hồi, càng nghĩ càng thấy đúng, càng nghĩ lại càng thấy khó chịu. Ngụy ca à bổ não là bệnh. Cần phải trị ~

Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện rời khỏi xe mà tiến đến chỗ Giang Trừng, trong đầu đầy chấm hỏi. Excuse me? Không phải nói đợi đến khi Giang Trừng hết giận à? ¯\_ಠ_ಠ_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip