Tien Trung Su Huynh De Y Ta Mot Chut Co Duoc Hay Khong Hoan 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy tính tình của bản thân thật sự rất tốt. Hai ngày liên tiếp bị Ngụy Vô Tiện phá hoại giấc ngủ cũng không một chút ý kiến. Dù sao cũng không dám ý kiến.

May mắn Nhiếp Minh Quyết tuần này đã cùng Kim Quang Dao qua Anh để dự một hội nghị quan trọng. Nếu không khẳng định bản thân sẽ không yên ổn.

Nhiếp Hoài Tang lái xe đến bệnh viện. Ngụy Vô Tiện đã sớm đợi sẵn ở cổng, vừa nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang thì vội lên xe. Hai tay xoa vào nhau, trời lạnh khiếp. Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng bật điều hoà trong xe lên.

- Tại sao Giang Trừng lại không ở bệnh viện?

- Tôi làm sao biết được. Khi quay lại thì cậu ấy đã rời khỏi rồi.

- Sao cậu không gọi cho cậu ấy?

- Nếu gọi được thì tôi đã sớm gọi rồi.

- Vậy sao cậu lại gọi được cho tôi?

- Bởi vì điện thoại cậu ấy chặn số lạ a.

Nhiếp Hoài Tang tỏ vẻ đã hiểu.

- Có thể cậu ấy đã về nhà thì sao? Giang Trừng cũng không phải là trẻ con, không cần lo sẽ lạc.

- Giang Trừng không về nhà. Mẹ tôi bảo trong nhà không có ai cả.

- Dì về nước rồi à?

- Ừ. Mới về khi nãy. Tôi ra sân bay đón người nhưng lại quên nói với Giang Trừng. Khẳng định là cậu ấy bây giờ đang giận dỗi.

- Giang Trừng không hẹp hòi vậy đâu. Cậu cứ giải thích thì cậu ấy sẽ hiểu mà.

- Chính là tôi bây giờ không thể nói chuyện với cậu ấy a!

- Dùng điện thoại của tôi này!

- Ý tôi không phải như vậy... Khoan đã Nhiếp Hoài Tang tên đần cậu làm gì vậy?

- Sụyt im nào. Tôi đang gọi cho Giang Trừng.

- Cậu gọi Giang Trừng làm gì?

- Không phải cậu muốn biết cậu ấy ở đâu à? Trực tiếp hỏi là tốt rồi.

- Nhưng là..

- Giang Trừng bắt máy rồi.

Nhiếp Hoài Tang đưa máy cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện liên tục xua tay cùng lắc đầu. Nhiếp Hoài Tang cảm thấy khó hiểu. Ngụy Vô Tiện tìm một tờ giấy. Nhiếp Hoài Tang sau khi đọc xong lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. Không để Giang Trừng biết Ngụy Vô Tiện đang ở đây? Làm vậy chi?
Nhận thấy Giang Trừng sắp tắt máy, Nhiếp Hoài Tang vội vàng nói.

- Giang Trừng này, bài luận văn tuần sau nộp cậu làm chưa nhỉ?

Sau khi tắt máy, Ngụy Vô Tiện mất một lúc lâu nhìn vào màn hình điện thoại đã sớm tối đen. Nhiếp Hoài Tang có cảm giác anh ta muốn nhìn đến khi có một lỗ hỏng trên đấy mới vừa lòng.

- Bây giờ chúng ta làm gì đây?

- Về nhà thôi.

- Nhà ai?

- Vô nghĩa. Tất nhiên là nhà cậu chứ nhà ai.

- Về nhà tôi làm gì? Sao không về ở cùng mẹ cậu?

- Không tiện. Ngày mai còn muốn nhờ cậu một số việc.

- Gì? Ngày mai tôi còn có kế hoạch đi xem phim đấy!

- Ồ? Vậy không còn cách nào khác, đành gửi điểm thi của cậu cho Nhiếp Minh Quyết thôi~

- Đừng mà!! Lão tổng tông cậu! Tôi đi là được chứ gì
(●'⌓'●)

- Biết điều đấy. Mau lái xe đi.

- Vâng vâng.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi bệnh viện. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn qua cửa kính. Giang Trừng bảo cậu ta đang ở nhà bạn. Ngoại trừ mấy người thân thiết như Nhiếp Hoài Tang hay Kim Tử Hiên thì anh thật sự không nghĩ được ai nữa. À còn có Ôn Ninh. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không có số của cậu ta. Hình như vừa nãy Giang Trừng còn bảo là " mọi người" thì phải...

Nhiếp Hoài Tang bị tiếng động gây chú ý. Quay sang thì thấy Ngụy Vô Tiện đang dùng đầu mà đập vào cửa kính lập tức bị doạ sợ. Cho rằng Ngụy Vô Tiện muốn hít khí trời liền kéo cửa sổ xuống. Ngụy Vô Tiện theo đó mà nhận được một đợt gió lạnh tràn vào mặt ಠ_ಠ

- Muốn chết à Nhiếp Hoài Tang? Mau đóng cửa lại cho ông!

- Không phải cậu muốn mở cửa sao? Tôi làm gì sai chứ?
(〒﹏〒)

Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng đóng lại cái cửa. Không khí trong xe đột nhiên trầm mặc. Nhiếp Hoài Tang liếc sang Ngụy Vô Tiện, muốn nói lại thôi. Trực giác cho cậu biết giữa Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng Ngụy Vô Tiện đã không muốn nói, Nhiếp Hoài Tang cũng không tiện hỏi.

Nhưng chính là nhìn Ngụy Vô Tiện suy tư im lặng như thế này không giống Ngụy Vô Tiện a! Cuối cùng, Nhiếp Hoài Tang đã bị sự tò mò của mình đánh bại.

- Ngụy ca này. Hai người cãi nhau sao?

-..... Không có.

Rõ ràng là đang cãi nhau rồi. (ㆁωㆁ)

- Chuyện này thì có gì chứ. Chỉ là cãi nhau thôi mà. Ngày nào hai người chả vậy, đợi một lúc liền tốt rồi.

- Không phải là cãi nhau mà.

- Vậy thì là gì đây? Cứ nói ra xem, biết đâu tôi giúp được gì thì sao?

- .....Tôi... Giang Trừng cậu ấy....

Ngụy Vô Tiện tin tưởng Nhiếp Hoài Tang, kể lại những chuyện đã xảy ra.

- ....Tôi bây giờ chính là không biết bản thân đối Giang Trừng như thế nào.

Ngụy Vô Tiện kết thúc câu chuyện, nhìn sang Nhiếp Hoài Tang thì giật mình. Nhiếp Hoài Tang đang nước mắt lưng tròng mà nhìn anh ta. Ngụy Vô Tiện vội vàng đạp thắng dừng xe lại.

- Đm Nhiếp Hoài Tang cậu muốn chết à? Có biết mắt mờ sẽ không lái xe được không???

- Nhưng mà.... Nhưng mà câu chuyện của Ngụy ca thật là máu chó mà. Thật giống trong những quyển tiểu thuyết mà tôi xem. Không ngờ nó lại có thật khiến tôi cảm động quá đi mất. ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

Ngụy Vô Tiện không biết nói gì hơn. Nhéo mặt Nhiếp Hoài Tang mấy cái.

- Cậu có đang thật sự nghiêm túc nghe tôi nói không vậy?

- Ó...Có mà.

Nhiếp Hoài Tang xoa xoa phần bên má đã đỏ lên. Ngụy Vô Tiện ra tay cũng thật ác độc mà.

- Được rồi. Vì tương lai của Ngụy ca. Tôi sẽ cố hết sức đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất.

- Sao tôi cảm thấy mình đã hỏi sai người ấy nhỉ?

- Cứ giao cho Nhiếp Hoài Tang này đây! Đảm bảo Ngụy ca sẽ có một đại kết cục đẹp như mơ.

Vừa nói xong, bụng của hai người đồng loạt kêu lên.

- Cái kia... hay là chúng ta đi ăn trước?

- Không ý kiến.

- Được rồi.

- Sẵn tiện thì cậu có mang theo sạc điện thoại hay không?

Nhiếp Hoài Tang bắt đầu lái xe đi. Ngoài trời lúc này đang đổ mưa.

™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy phát hiện Nhiếp Hoài Tang đã không thấy đâu. Ngụy Vô Tiện bước xuống lầu, trên bàn đã có sẵn thức ăn. Hình như đã hơi nguội, chắc có lẽ nấu từ lâu. Ngụy Vô Tiện kiểm tra điện thoại. Đã sạc đầy, còn có tin nhắn từ Ngụy ma. Bà ấy bảo đã gặp Tử Diên và hai người đang cùng đi mua sắm. Nói Ngụy Vô Tiện không cần lo lắng. Ngụy Vô Tiện hết cách với mẹ mình, bỏ điện thoại xuống bắt đầu ăn.

Ngụy Vô Tiện vừa ăn xong thì Nhiếp Hoài Tang đã trở về. Trên tay cậu là vô số các loại sách. Ngụy Vô Tiện giúp Nhiếp Hoài Tang mang bớt một phần vào nhà.

- Mua gì mà nhiều thế?

- Đều là cực phẩm mới ra. Nếu không nhanh tay một chút sẽ bị bán hết.

Ngụy Vô Tiện không tiểu thuyết ngôn tình gì đấy nhưngbits nhiều cũng hiểu được lời Nhiếp Hoài Tang nói.

- Ngụy ca, cậu vẫn chưa gọi cho Giang Trừng sao?

- Hôm nay là ngày nghỉ, Giang Trừng thế nào cũng sẽ ngủ đến trưa. Tôi không muốn phá giấc ngủ của cậu ấy.

Vậy giấc ngủ của tôi thì phá được? ¯\_ಠ_ಠ_/¯. Nhiếp Hoài Tang bất mãn lại nhìn thấy vẻ ôn nhu hiếm có trong đáy mắt Ngụy Vô Tiện. Câu nói cuối cùng mà Ngụy Vô Tiện nói đột nhiên vọng lại trong đầu.

Tôi bây giờ chính là không biết bản thân đối Giang Trừng như thế nào.

Có lẽ kì thực trước giờ Ngụy Vô Tiện không hề có cảm tình gì với Lam Vong Cơ đi? Có lẽ ngay từ khi Giang Trừng xuất hiện, tình cảm của Ngụy Vô Tiện đã đổi hướng? Hay có lẽ chính Ngụy Vô Tiện cũng không nhận ra điều đó? Nhiếp Hoài Tang cảm thấy bắt đầu đau não rồi.

Ngụy Vô Tiện nhàn rỗi liền chơi game sau đó ra ngoài chạy vài vòng xem như tập thể dục, mặc kệ Nhiếp Hoài Tang trốn trong phòng làm gì đó. Đến khi Ngụy Vô Tiện trở lại liền bị Nhiếp Hoài Tang đưa cho một tờ giấy.

- Cái gì đây?

- Trắc nghiệm tình yêu.

- Nó là cái quái gì?

- Không phải cậu nói không xác định rõ tình cảm sao? Làm cái này xong sẽ biết ngay thôi~

- Cậu ngồi trong phòng cả ngày để làm mấy thứ vô dụng này ?

- Nó không vô dụng đâu! Mau làm đi! Đây là những câu hỏi được nhiều người lựa chọn trên diễn đàn để tìm ra tình yêu đích thực của đời mình đấy .Không cần ghi câu trả lời đâu. Ngụy ca cứ việc trả lời trong đầu là được. Cẩn thận mà suy nghĩ nhá! Tôi đi làm luận văn đây~

Nói xong liền rời đi. Để lại Ngụy Vô Tiện ngây ngốc ngồi trong phòng. Ngụy Vô Tiện không tin tưởng lắm nhìn vào tờ giấy. Thứ này thật sự có thể à? Nhưng nếu Nhiếp Hoài Tang nói có thì nghĩa là có.

- Đèn trong phòng chợt tắt, người đầu tiên bạn muốn tìm là...? Vô nghĩa tất nhiên là Giang Trừng rồi. Cậu ấy sợ tối, không thể để cậu ta một mình được!

- Khi bạn bị thương, người đầu tiên bạn muốn giấu chính là....? Tất nhiên là Giang Trừng. Nếu cậu ta biết được chắc chắn sẽ lo sốt vó lên rồi mắng mình cả ngày cho xem.

Mặc dù chắc chắn sau đó Giang Trừng sẽ mua thuốc bà cẩn thận chăm sóc vết thương cho mình. Ngụy Vô Tiện nghĩ.

- Người đầu tiên muốn chia sẻ niềm vui?

- Người luôn ở bên bạn?

- Người khiến bạn cảm thấy vui vẻ cả ngày?

- Người khiến bạn luôn lo lắng?

.......

- Người bạn thầm yêu chính là người được bạn nhớ đến nhiều nhất!

Ngụy Vô Tiện đọc xong câu cuối, suy tư một hồi lâu. Hai mươi câu hỏi. Câu trả lời đều là Giang Trừng. Vậy người mà mình để ý hoá ra lại là Giang Trừng à? Cái này có tin được không đây?

Lúc Ngụy Vô Tiện trả lời đều đã bị Nhiếp Hoài Tang nghe thấy. Nhiếp Hoài Tang nhớ lại đêm Giang Trừng nhập viện. Có lẽ Giang Trừng cũng để ý Ngụy Vô Tiện đi? Vậy chẳng phải hai người chính là sẽ bỏ lỡ nhau nếu không nói ra sao? Không được không được. Nhìn đâu cũng thấy Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện rất xứng đôi mà. Nhiếp Hoài Tang quyết tâm không để thuyền của mình bị chìm đâu!

Tất nhiên những câu hỏi đưa cho Ngụy Vô Tiện đều có chọn lọc. Nhiếp Hoài Tang đã sớm đoán được câi trả lời rồi. Bất quá nghe chính Ngụy Vô Tiện nói thì vẫn là có chút thoã mãn~

Việc của mình đã gần xong rồi. Chỉ còn chờ Ngụy Vô Tiện nhận ra thôi. Từ giờ hãy gọi Nhiếp Hoài Tang ta là thần tình yêu đi<( ̄︶ ̄)>

Nhận thấy người trong phòng sắp sửa ra ngoài. Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng trốn đi. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện cầm lấy điện thoại, ấn ấn một hồi rồi đưa lên nghe. Có vẻ đang muốn gọi ai đó. Nhưng đầu dây bên kia dường như không trả lời. Ngụy Vô Tiện không bỏ cuộc, tiếp tục nhấn gọi. Nhiếp Hoài Tang ước tính đã hơn hai mươi cuộc rồi nhưng người kia vẫn không bắt máy. Ngụy Vô Tiện thất vọng, cất điện thoại, đi tìm Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang nhanh chân chạy vào phòng, bật vội máy tính giả vờ nhấn máy chữ. Cửa phòng rất nhanh sau đó bị mở ra. Ngụy Vô Tiện bước vào.

- Sao rồi?

- Vô nghĩa. Làm như tôi sẽ tin vậy.

- Ồ~

- Đi với tôi một chuyến.

- Đi đâu?

- Đến bệnh viện. Tìm Ôn Ninh.




Đền bù tuần trước nha (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip