Chương 3: Giáo viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bà ngoại sau khi thấy cháo đã nhừ thì bà cho thêm tỏi phi cùng với hành ngò vào bên trong để dậy mùi thơm, Khánh An ngồi trên ghế cũng tập xé gà này nọ vì cô thấy bà ngoại đã lớn tuổi nên cũng không muốn làm phiền bà nhiều, "Nhiều quá ăn hết không ngoại?" Khánh An đem gà xếp lên dĩa, chỉ mới nửa con gà mà đã đầy ắp một dĩa chưa kể là có thêm một dĩa gỏi riêng. Cô sợ không ăn hết thì uổng lắm.

Bà ngoại đi tới kéo dây quạt treo trên tường rồi ngồi xuống ghế, "Sợ chi, chút con bé Thy nó lại qua chơi. Sẵn cho nó ăn rồi đem về nhà nó một ít."

Khánh An đang xé nốt miếng gà cuối cùng rồi cô kéo bao tay dùng một lần ra quăng vào sọt rác, cô khi nghe bà ngoại nói đến con bé Thy nào đó cũng khiến cô vô cùng tò mò, "Thy nào vậy ngoại?" cô cứ tưởng bà ngoại ở một mình chứ, ai ngờ còn có người khác sao. Mà cô bé này đến giờ mới nghe bà ngoại kể, cô thực muốn biết cô bé mà bà ngoại nhắc tới là ai.

"Nó con chú Chín ở cách đây mấy cái nhà, nó hay qua đây chơi lắm. Có bữa đi học buổi trưa về cũng ghé đây ăn cơm chứ nó không thèm về nhà luôn nữa. Riết ngoại cũng quen rồi." bà ngoại cười cười khi nhắc tới cô bé đó làm cho Khánh An thầm nghĩ có lẽ hai người đã quá thân thiết nên mới như vậy. Cô cũng không nghĩ gì nhiều nữa đem hồ sơ cùng giáo án ra xem qua mộ chút, ngày đầu gặp mặt cho kiểm tra giấy mười lăm phút thì có phải quá đáng không ta. Thôi thì kiểm tra bài cũ cũng được, môn Sử chắc tụi nhỏ dễ học mà.

Khánh An sau khi xem xét giáo án xong thì laptop lại hiện lên dòng tin nhắn reo ting một cái, Khánh An hơi thở dài đánh một dãy chữ, "Em thoải mái lắm, anh đừng coi em là con nít nữa được hay không?" cô thực cảm thấy phiền phức khi Phúc luôn nhắn tin hỏi han cô như vậy, anh ta cũng là người có công ăn việc làm vậy làm sao mà rảnh tới độ này chứ. Nhắn tin câu nào cũng mhạt nhẽo, suốt ngày hỏi ăn cơm chưa rồi hỏi cô thoải mái không. Tán gái làm ơn suy nghĩ câu từ hoa mỹ thêm xíu đi chứ.

Khánh An thấy lại báo thêm có tin nhắn mới, cô không thèm quan tâm nữa mà chán nản gấp laptop lại đem cất vào trong phòng. Cô thực sự không chán ghét anh ta, nhưng mà anh ta cứ lần nào cũng tỏ ra ý muốn lấy lòng cô thì cô càng tăng thêm không có hảo cảm. Cô nhiều lần muốn mở lòng thử yêu anh ta xem sao nhưng chỉ mãi là một cảm giác sáo rỗng không hề có cảm giác gì ngoài tình cảm người em dành cho anh trai.

Khánh An đem điện thoại ra lướt facebook một chút, cô đem ảnh chụp vườn cây ao cá đem đăng lên trang cá nhân của mình, Khánh An là một người tính tình vui vẻ hoạt bát. Trên trang cá nhân cũng đầy rẫy những hình ảnh địa điểm du lịch mà cô từng đi qua, kể cả những quán bar có nhạc xập xình hay những buổi nhậu bờ kè với những món ăn lề đường đơn giản với đám bạn thân đều có. Nhà cô không phải dạng quá giàu có, nhưng cũng thuộc dạng khá giả để cho cô khi sinh ra không thua thiệt ai bất cứ thứ gì, sinh ra trong sự bảo bọc là vậy nhưng cô chưa hề có ý đua đòi gì cả nên mẹ cô mới hết sức thương yêu cô như vậy.

"Ê An, mày làm cô giáo thiệt á hả. Tao tưởng mày học đại học để ba mẹ mày không la thôi chứ?" Nhã, cô bạn thân của cô từ thời học mẫu giáo đến giờ sau khi thấy cô thực sự đã về Cần Thơ dạy học thì mới hú hồn, trang cá nhân cũng đã để thông tin bắt đầu công việc ở trường nào. Nhã còn tưởng cô nói đùa ai ngờ là làm thật, một đứa cái miệng chửi thề còn hơn là quỷ sứ mà bày đặt đi dạy học. Ai tin?

"Tao nói thiệt mà mậy, trốn ba mẹ tao về đây ở cho khỏe. Muốn đi đâu chơi thì đi, không có ai quản." cô bấm trên bàn phím một dòng chữ rồi trả lời lại người ở bên kia, "Còn mày, học hành bên đó sao rồi."

"Tao cũng sắp xong rồi, năm sau tao về nước." một dòng tin nhắn nữa lại hiển thị đáp lại lời cô.

"Ừ, về đây tao dẫn mày đi nhậu."

"Chốt kèo nha mậy."

Sau khi nói với nhau vài câu thì cô muốn ngủ một chút, Khánh An đem gối ôm kéo sát người mình bắt đầu thở đều đều. Khi sáng thức sớm quá nên bây giờ cô có hơi buồn ngủ.

Ngọc Thy sau khi đi học về cũng như thường lệ ghé vô nhà bà ngoại cô để kiếm cơm ăn, nàng nhà cửa cũng được gọi là có của ăn của để trong xóm vậy mà cứ đi ăn chực nhà người già, tới nỗi ba mẹ nàng cũng phải ái ngại hôm nào cũng đưa tiền cho nàng mua vài thứ tặng cho bà thay lời cảm ơn.

"Bà hai ới ời, con mua yến sào nè." Ngọc Thy đem hộp yến tháo ra rồi cất vào tủ lạnh, mọi ngóc nghách trong nhà này nàng đều tườm tận đường đi nước bước, tới cả hủ chao lọ muối để ở đâu dù cho nhắm mắt nàng cũng có thể dễ dàng lấy được.

"Gì mà bữa nào cũng mua yến vậy bây, coi nghẹt tủ lạnh rồi." bà ngoại nhìn mới vài ngày trước nàng đã mua một hộp yến rồi thêm nước nhân sâm, hôm nay lại mua yến nữa. Tủ lạnh đồ ăn không có bao nhiêu chỉ toàn thấy mấy hũ yến chất đầy bên trong.

"Con mua cái này bà hai xài từ đây tới tết là vừa, hông mua ba mẹ con rầy con chết, mà chiếc xe hơi ngoài đó của ai vậy bà hai?" Ngọc Thy đem hộp rỗng quăng vào đống phế liệu của bà hai rồi tự nhiên múc cháo vào tô ngồi ăn, nàng đã quá quen với việc này rồi, lâu đến độ nàng không nhớ nổi là đã bao lâu nàng tới đây ăn chực.

"Xe của cháu bà về đây ở, nó ở thành phố mới về hôm qua."

Ngọc Thy vừa ăn cháo vừa nghe bà hai kể về người cháu gái của bà rồi nàng nhìn tới chiếc xe hơi kia, chiếc xe hiệu này cũng không phải rẻ chứng tỏ cháu gái bà là một người thành đạt khá giả mới mua được cái xe này. Nàng cũng thực mong gặp được cô để sớm làm bạn vì thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù.

Khánh An sau khi ngủ một chút thì cô tỉnh giấc, cô cầm lược chải lại mái tóc có chút lòa xòa của mình rồi đi tìm đồ ăn. Cô vừa bước ra đã thấy Ngọc Thy ngồi xem tivi với bà ngoại mình, cô chợt nhận ra đây là cô bé khi sáng ngồi nói chuyện về giáo viên mới đây mà. Ngọc Thy thấy Khánh An bước ra nhanh chóng chào hỏi lễ phép, Khánh An nghe cô bé lễ phép chào hỏi mình như vậy thì cô cũng lịch sự đáp lại rồi đem cháo ra ngồi cạnh bà ngoại xem tivi.

"Chị về đây dạy học thiệt hả?" Ngọc Thy nghiêng nghiêng gương mặt của mình nhìn Khánh An, chị ấy thật đẹp. Mái tóc dài đen mượt như vậy không biết đã dưỡng trong bao lâu nữa, nàng thực ngưỡng mộ mái tóc này.

"Ừm." Khánh An nghe nàng hỏi nên cũng ừm một tiếng đáp lời vì hai người chưa quen biết gì nên cô chẳng biết nên nói câu gì cho phải nên chỉ có thể nghe nàng hỏi rồi đáp lời.

Ngọc Thy sau khi nói vài câu với Khánh An thì nàng không hỏi thêm gì nữa, nàng đeo ba lô lên vai leo lên xe máy rồi về nhà. Khánh An ngồi ở đây ăn uống xong thì cũng đem tô đi rửa rồi mở cửa tủ lạnh lấy ra một hủ yến sào ngồi ở hành lang hưởng thụ, trời trưa nóng nực vậy mà nhà bà ngoại lại mát rượi xung quanh còn có cây trái xum xuê. Cô cũng muốn có căn nhà như vậy sau khi lập gia đình, yên ổn sống như vậy thế mà lại hay.

Ngọc Thy ngày nào cũng tới đây ăn ké cơm nên hai người dần dà trở nên thân hơn một chút, nói chuyện cũng không còn gượng gạo nữa. Nàng ngồi cùng bàn ăn cơm trưa với cô thuận tay gắp vào chén cô vài thứ, Khánh An cũng là một người hòa đồng nên cũng đưa tay gắp lại đồ ăn cho Ngọc Thy.

Hôm nay là buổi dạy học đầu tiên của cô, Khánh An lựa cho mình một bộ áo dài xanh nhạt, cô mang thêm đôi giày cao gót vào chân. Ai cũng vậy, mỗi khi khoác lên trang phục đại diện cho đất nước Việt Nam cũng đều trở nên xinh đẹp đến lạ thường, nó còn là niềm kiêu hãnh của người Việt Nam vì có một bộ trang phục không quá cầu kỳ nhưng vẫn tôn được vẻ dịu dàng của người phụ nữ, Khánh An lại có mái tóc dài đen mượt bồng bềnh lại càng khiến xinh đẹp hơn bội phần.

Cô cầm theo túi xách đựng giáo án cùng bài vở sẽ dạy trong hôm nay, leo lên xe hơi khởi động máy rồi cô hướng đến ngôi trường kia mà chạy tới. Cô đem xe đỗ gọn gàng vào một góc rồi mới từ từ di chuyển lên phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng sau khi thấy cô đã biết là người được Phúc sắp xếp nên nhanh chóng đưa cô tới lới mười a năm để giới thiệu là chủ nhiệm mới của lớp.

Sau khi thầy hiệu trưởng về phòng thì cô chậm rãi bước lên bục giảng rồi tiến tới bàn giáo viên, Khánh An đứng ở đó cất chất giọng nghiêm túc thu hút tầm nhìn của học sinh phải tập trung lắng nghe cô nói gì, "Cô tên Đỗ Khánh An, cô là chủ nhiệm mới của lớp, cô phụ trách môn lịch Sử." Khánh An lật lật thêm vài trang sách rồi mới nói tiếp, "Lớp trưởng nói cô biết là học tới bài nào rồi?"

Lớp trưởng nghe giáo viên hỏi nên nhanh nhảu đứng dậy trả lời, "Dạ tới bài chín rồi cô."

"Vậy mấy em mở sách ra tiếp tục học bài mới."

Ngọc Thy ngồi dưới nãy giờ tâm trạng nhộn nhạo không thôi, thì ra giáo viên mới là chị An, nàng còn tưởng là giáo viên nào khác chứ. Nếu là chị An thì nàng khỏi sợ bị đì rồi, Ngọc Thy trong lòng thầm phấn khích đến độ xém phát ra âm thanh.

Khánh An với buổi đầu dạy học khá trơn tru, học sinh rất tập trung nghe cô giảng bài đã vậy còn hăng hái phát biểu làm cho Khánh An cũng bớt mệt mỏi được vài phần. Cô cứ tưởng là sẽ khó làm quen với học sinh mới chứ, ai ngờ tụi nhóc có vẻ rất thích cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip