Chương 4: Em gái nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khánh An đến chiều cô xách túi xách ra xe, ngày đầu đi dạy nên không quen biết ai do đó cô chỉ im lặng ra về. Khánh An cho xe chạy hướng về căn nhà có giàn hoa giấy của bà ngoại, cô cũng đói bụng sắp xỉu mất rồi phải sớm về ăn cơm mới được.

Ngọc Thy sau xong thì ra về tắm rửa học bài rồi ngồi ở xích đu chờ cô về ăn cơm, nhà nàng hôm nay nhà có nấu canh chua với cá lóc kho tộ nên ba mẹ có dặn đem qua cho bà với cô giáo một ít coi như quà cảm ơn bấy lâu nay con mình ăn ké.

Khánh An kéo tà áo dài của mình ra khỏi xe rồi đóng cửa lại, cô thấy Ngọc Thy ngồi ở xích đu thì bàn tay đưa ra nhẹ vỗ lên đầu nàng một cái, "Học bài chưa mà qua đây."

Ngọc Thy cười hì hì lộ ra vẻ ngây thơ trên nét mặt nhìn cô, "Em học bài rồi, bây giờ chờ chị về ăn cơm chung."

Khánh An thấy con bé này lúc nào trên mặt cũng giữ vẻ cười hồn nhiên như vậy làm cho cô có chút yêu thích, cô là con một nên bây giờ có đứa em gái thì trở nên vô cùng thích thú đem Ngọc Thy xem như em gái mà đối đãi.

Cô vào nhà tắm vẫn như thường lệ kiểm tra độ nóng của nước rồi mới đem nó xối lên cơ thể mình, sau khi cơ thể đã được làm ẩm thì cô thoa một ít sữa tắm lên người dùng bông tắm cọ một chút rồi bắt đầu xả nước, Khánh An bước ra dùng khăn bông lau một ít hơi nước vương trên tóc mình rồi ngồi vào bàn ăn cơm, cô đưa ánh mắt tới tô canh chua bốc khói nghi ngút kia mà bụng nhất thời cũng sôi lên vài tiếng. Bà ngoại gắp cho cô một chút thịt cá vào chén, cô không chần chừ mà đem nhai thịt cá lóc đồng béo mập rồi nuốt ngay xuống bụng.

"Em nấu á, ngon hông?" Ngọc Thy nhướng mày nhìn về phái Khánh An trông chờ sự khen ngợi từ cô, nàng rất muốn nghe cảm nghĩ của cô về món ăn của nàng như thế nào mặc dù đồ ăn nàng nấu ai cũng khen cả.

Khánh An đưa ánh mắt nhìn đến gương mặt mong chờ câu trả lời từ cô mà không khỏi phì cười, "Ừ ngon."

"Bà hai ăn đi bà hai." Ngọc Thy đem cá đã lựa xương kỹ càng đem qua chén cho bà hai, nàng luôn chăm sóc bà như vậy vì bà khi xưa có ơn rất lớn với nàng. Nhờ bà rượt đánh con chó dại kia nên nàng hôm nay mới lành lặn ngồi ở đây, nếu không nàng đã chết vì bị con chó bự gấp đôi mình cấu xé mất rồi. Ba mẹ nàng cũng thường lui tới thăm nom bà nên hai bên thân thiết như ruột thịt.

Bà ngoại nhận lấy cá từ tay Ngọc Thy rồi dùng đũa gắp đưa vào miệng móm mém nhai, bà vì đã có tuổi nên ăn cũng rất ít, chỉ vừa ăn lưng chừng nửa chén đã bảo no nên ra bộ đi văng nhai trầu xem tivi thế là bàn cơm giờ đây chỉ còn hai người ngồi ăn cùng nhau.

"Ngày mốt kiểm tra một tiết đó, em về học bài một tới bài chín cho kỹ." Khánh An vẫn lùa cơm vào miệng mình nhai lấy nhưng cô vẫn không quên hướng cô bé bên cạnh dặn dò kỹ càng, dù sao nàng cũng là học trò kiêm luôn em gái hàng xóm của cô, nên cô cũng phải dặn qua một chút, có gì nàng về nói với các bạn để biết mà ôn bài luôn.

"Dạ em biết rồi." Ngọc Thy ngoan ngoãn đáp lời cô rồi đứng dậy dọn chén đũa vào bồn rửa, nàng cho một ít xà bông vào bùi nhùi rồi bắt đầu xả nước đứng ở bồn bắt đầu rửa chén, Khánh An là chủ cũng đâu thể để nàng là khách làm việc như vậy được nên cô cũng đứng bên cạnh nàng giúp nàng úp chén lên kệ. Hai dáng người một cao một thấp cứ như vậy làm những động tác vô cùng ăn ý với nhau cứ như là có sự chuẩn bị từ trước. Sau chừng gần mười phút hai người cũng đã xong, Ngọc Thy còn chu đáo đebụng.m vắt ra ba ly nước bưng ra cho bà ngoại cùng cô uống nữa.

Khánh An ngồi trong phòng uống nước cam soạn giáo án, bỗng dưng điện thoại reo lên liên hồi, cô nhìn thấy dòng chữ hiển thị là ba của mình nên cô nhấc máy lên nghe, "Dạ con nghe ba." Khánh An đem giáo án lưu vào laptop rồi tắt laptop tập trung nghe ba mình gọi xem là có chuyện gì.

Đầu dây bên kia ba của cô vô cùng phấn khích nói, "Con gái, ba trúng độc đắc rồi. Ba mới mua cho con chiếc SH Ý, chờ làm giấy tờ xong ba gửi xuống cho con." ba của cô luôn như vậy, miệng nói muốn tống cô đi nhưng ông lại cưng cô như ngọc ngà bảo bối chưa hề nặng lời chửi mắng cô câu nào, biết con gái về quê dạy học nên mua luôn cho chiếc SH Ý để chạy cho tiện vì cái dáng của con ông khi mặc áo dài mà chạy chiếc xe này thì phải nói hỡi ôi nhức nách.

Khánh An cười cười dùng tay xoa trán nói đùa, "Trúng mấy tờ vậy ba, cho con một tờ đi." ba cô trúng độc đắc có phải là lần đầu tiên đâu, hết trúng an ủi rồi lại trúng giải ba, cô chẳng biết ông ấy có thần tài phò trợ hay sao nữa mà cứ cách tầm gần một năm lại trúng độc đắc, còn mấy giải lẻ tẻ ông trúng một trăm hay vài triệu cô còn chưa tính vào. Trong khi đó cô cũng mua mà chả trúng gì hết.

"Lần này ba trúng hai tờ, mua cho con chiếc xe. Cho đằng nội một ít rồi cho ngoại con một ít, con thiếu thứ gì sinh hoạt nữa không đặng ba gửi luôn."

"Không cần đâu ba, con vậy được rồi."

"Mà bà ngoại sao rồi khỏe không, cuối tháng này ba với mẹ về thăm ngoại con vài ngày."

"Dạ ngoại khỏe, ngoại nhắc ba với mẹ hoài à. Sớm xuống đây nha."

Khánh An nói với ba mình vài câu nữa thì tắt máy, cô nhìn đồng hồ mới gần bảy giờ nên muốn ra ngoài đi lòng vòng một chút coi như tập thể dục.

Ngày thứ hai đi dạy, cô thay cho mình một bộ áo dài trắng tinh khôi, vẫn chiếc xe đó từ từ lái đến trường. Cô nhìn thời gian còn sớm nên tự mình ghé vào quán ăn sáng, vẫn quán chị Hạnh thân thuộc cô ngồi một góc tự mình ăn uống, nhưng không ngờ có vài học sinh cũng nhận ra cô nên xúm xít lại ngồi cùng. Tụi nhỏ cứ như quen biết cô từ lâu rồi dù chỉ mới gặp hôm qua, chắc do tính tình dễ gần của cô nên được bọn nhỏ rất yêu quý.

"Mấy đứa cứ ăn đi, cô trả tiền rồi." Khánh An nhìn điện thoại một chút rồi nói với mấy học trò của mình phải đi trước, cô không chờ tụi nhỏ kịp cảm ơn mình mà đã leo lên xe đi trước vì cô phải đi sớm hơn một chút để chuẩn bị vài thứ.

Khánh An tháo ra bao kẹo cao su bạc hà rồi cho vào miệng nhai, trước khi bước khỏi xe cũng không quên tự tô điểm lên môi mình một ít son đỏ nhàn nhạt để cô được tươi tắn hơn.

Thầy hiệu trưởng cùng các giáo viên ngồi họp lại để đưa ra thời khóa biểu chính thức ở học kỳ một cho học sinh, theo như ông thấy lớp mười a năm là lớp có những học sinh có học lực rất kém trong các môn học nhất là điểm thi lịch sử thấp một cách trầm trọng, do đó ông muốn lớp này phải trau dồi thêm những môn khác. Và nhất là môn lịch sử để sánh bằng với các lớp cùng khối, nếu không cứ duy trì thành tích này thì sẽ không thể nào tốt nghiệp được.

"Em thấy có nên thay đổi về cách giảng dạy?" Khánh An ngồi nêu ra ý kiến, cô cũng là lớp trẻ nên cô hiểu. Những bài giảng dạy học sinh không tiếp thu được là do cách truyền đạt của giáo viên, có những người dạy vô cùng cứng nhắc cứ theo một khuôn khổ tôi nêu ra các em phải ghi nhớ chứ không hề đưa ra vài vấn đề ví dụ sự vật sự việc xung quanh để làm tiêu đề cho bài giảng. Do đó học sinh dần dần trở nên chán ghét môn học đó.

"Thay đổi là đổi thế nào, giảng dạy học sinh từ đó tới giờ ra sao thì cứ dạy như vậy. Trách tụi nó đầu óc chứa bã đậu không tiếp thu nổi." một giáo viên đứng tuổi với gương mặt cau có cất chất giọng chanh chua nhưng không thiếu sự kiên quyết ra đáp lại lời của Khánh An, một giáo viên trẻ vừa ra trường mà bày đặt nêu ra ý kiến thay đổi về cách giảng dạy. Bấy lâu nay các giáo viên đều dạy theo cách này học sinh vẫn tốt nghiệp đại học đó thôi, bà vẫn với cách giảng dạy đó mà đã trở thành giáo viên ba mươi năm nay, học sinh cũng thành đạt không ít. Bây giờ có ý tứ nói cách giảng dạy của bà là lỗi thời, dạy sai cách không phải hay sao?

Có những giáo viên tầm hơn ba mươi thì rất đồng tình với ý kiến của cô nhưng cũng có những người lớn tuổi hơn thì thấy cách này cũng hay, có thể là một cách giảng dạy khác nên thử qua, thế là giờ đây chia ra hai phe là dạy theo cách truyền thống từ đó đến giờ hay là dạy theo cách mới giúp cho học sinh muốn tìm hiểu về bài học nhiều hơn mà không có áp lực nhồi nhét.

Sau khi họp xong, cô được hiệu trưởng đưa ra đề nghị là cô hãy áp dụng cách giảng dạy này ở lớp của mình xem thành tích có tiến bộ hay không, nếu thấy có kết quả thì biết đâu sau này sẽ có một số giáo viên làm theo nữa và có kết quả tốt hơn cho môn này.

Sau khi họp xong thì giáo viên giải tán, cô theo tiết sang lớp khác dạy học vì hôm nay lớp không có tiết của cô, do đó cô chỉ có thể đi ngang dặn dò lớp trưởng vài điều rồi nhanh chóng rời đi nhường lại thời gian cho giáo viên môn khác giảng dạy.

Trong giờ ra chơi Khánh An ngồi ở phòng của giáo viên bấm bấm điện thoại để xem vài bài báo lá cải, điện thoại lại reo lên một hồi chuông báo hiệu có cuộc gọi đến, cô thở hắt ra một hơi rồi nghe máy, "Anh rảnh lắm hay sao mà gọi em miết vậy, anh không lo dạy lớp anh đi chứ." bên kia nói thêm gì đó làm cho cô càng thêm không muốn tiếp tục nghe câu chuyện này, "Em tới tiết của em rồi, em tắt máy đây." nói xong cô chẳng đợi đối phương có cơ hội đáp lại thì màn hình đã trở thành một mảng tối đen.

Khánh An đi tới căn tin mua cho mình một chai Sting rồi tự mình lựa một góc ngồi uống, cô chả để tâm lắm có vài học sinh nhìn mình, vì dẫu sao cô cũng còn cái tính mấy đứa học sinh cá biệt chán. Ngồi căn tin nhịp giò để tìm lại ký ức xưa chắc cũng chẳng có gì là quá đáng đâu nhỉ.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip