Chương 2: Cuộc sống thôn quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khánh An thay cho mình một bộ đồ mát mẻ, cô theo bà ngoại cầm rổ ra sau vườn cây xanh mướt mát lạnh của bà. Bà ngoại đi phía trước mà miệng vẫn nói không ngớt là cô hãy cẩn thận mũi chích, nếu chích vô làn da trắng trẻo này của cô thì nó sẽ nổi đỏ lên mất.

Bà ngoại nhìn trái cam sành no tròn với lớp vỏ ngoài sần sùi trên cây, bà xoa xoa nó một hồi thì cũng cầm kéo cắt xuống bỏ vô rổ, Khánh An đứng nhìn chung quanh mà không khỏi cảm thán về khu vườn này, đủ loại trái cây hết. Nào là cam nào là bưởi, vú sữa với chôm chôm cũng không ngoại lệ, có cả mận da, loại mận lâu rồi cô mới thấy được. Cô thấy cây nào cây nấy cũng lùn tịt vậy mà trái lại trĩu cả cành, không bán thì uổng gần chết.

Sau khi thấy cắt đã được một rổ tầm hai chục trái cam to tướng thì Khánh An hí hửng cầm thành quả vào cho bà ngoại vắt nước, cô ngồi ở ghế đá thưởng thức ly nước cam mát lạnh mà bà mình pha cho, cam nhà trồng có khác, mọng nước ngọt tới độ cô uống không thèm pha luôn đường.

Bà ngoại thấy đứa cháu cưng của mình về ở với mình thì rất vui, bà đem vali đồ của cô trải ra ngoài có ý giúp cô ủi thẳng, "Ngoại để đó con làm cho, ngoại ngồi nghỉ đi." Khánh An buông ly nước cam còn uống dang dở chạy lại ngăn bà ngoại mình, cô biết là bà thương cô nên bà muốn ủi áo dài để cô đi dạy, nhưng mà chuyện này cô tự làm được. Cô muốn tự lập.

Khánh An nắm tay đưa bà ngoại đến bên ghế đá sẵn tiện rót cho bà ly nước trà, còn cô thì tự mình đem số áo dài đủ thứ màu và kiểu dáng khác nhau đã được mẹ mình chuẩn bị sẵn trong vali ra, Khánh An chống nạnh đếm sơ sơ cũng hơn ba chục bộ áo dài, nhìn số áo dài đã chất thành đống đống này ủi cũng chóng hết cả mặt.

"Mẹ bây cưng bây dữ, áo dài cho mấy chục cái." bà ngoại nhấp ngụm trà lài nhìn đến Khánh An đang cắm cúi ủi áo dài rồi treo lên sào, trên tay bà phe phẩy cây quạt được đan bằng lá dừa tỏ vẻ hãnh diện vì có đứa cháu gái là giáo viên.

"Mà nhiều quá ngoại ơi, con đâu cần nhiều dữ dị đâu." Khánh An lau lau vài giọt mồ hôi trên trán, cô phải đi tắm cái đã. Tắm xong hẵng ủi tiếp, cô mệt quá rồi.

Khánh An đem theo bộ đồ ngủ pijama dài tay vào nhà tắm, xả máy nước nóng lạnh ra, sau khi cô thấy nhiệt độ đã vừa phải thì mới bắt đầu tắm rửa rồi gội đầu. Dòng nước ấm chảy dọc thân thể trắng như bông tuyết mềm mại như nhung của cô, Khánh An thầm cảm thán sự thoải mái dễ chịu này. May mắn ngoại cô đều có những người con khá giả nên đồ đã trong nhà chẳng thiếu thứ gì, nên Khánh An cũng chẳng lo về sự bất tiện vì thiếu đồ dùng sinh hoạt hay gì cả.

Cô dùng khăn bông thấm vào mái tóc ướt sũng còn vương hương thơm bồ kết của mình, Khánh An tìm trong vali ra mây sấy tóc ngồi một góc ở bộ đi văng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen mượt này của mình. Khánh An tuy là có lông bông chơi bời, nhưng mà cô chẳng hề có sở thích nhuộm tóc hay cắt tạo hình tóc này nọ, mái tóc của cô chỉ mỗi một màu đen tuyền dài đến chấm lưng, nếu có dài quá thì chỉ cắt tỉa bớt thôi chứ không hề có sự can thiệp của thuốc duỗi hay nhuộm.

Có lẽ do cô yêu thích mái tóc đen tuyền mộc mạc này từ người dì đã mất của mình nên là là cô muốn được như dì ấy, thế là cô đã bắt đầu công cuộc dưỡng tóc bằng dầu gội bồ kết cô đặc từ năm mười lăm tuổi đến giờ. Trời không phụ lòng người, mái tóc của cô càng thêm dày và săn chắc, độ đen mượt óng ả của nó cũng phải khiến bao cô gái ghen tỵ với cô.

Khánh An chẳng biết dì ấy là gì của gia đình mà được thờ cúng như vậy, cô được nghe mẹ kể dì ấy là một người bạn rất đặc biệt của dì hai cô. Dì hai theo mẹ kể chỉ mất sau người trong tấm ảnh trắng đen kia một vài ngày, còn lý do vì sao mà mất bà chẳng nói thêm vì lần nào nói đến bà cũng chỉ thở dài với đôi mắt ươn ướt, Khánh An dẫu tò mò nhưng cũng gác lại trong đầu.

Cô biết là người trong nhà hay gọi dì trong ảnh là dì Trinh, tới ngày giỗ cũng cúng kiến như người thân ruột thịt, tới cả cô cũng được dạy là dì của mình nên Khánh An sớm đã quen như vậy.

Dì Trinh mất khi vừa tròn mười tám, và dì hai mất ở tuổi hai mươi. Hai người con gái với độ tuổi xuân sắc tràn đầy nhựa sống ấy vậy mà đều phải vùi chôn tất cả tương lai dưới nấm mồ sâu lạnh lẽo. Khánh An lần nào nghĩ đến chuyện này cũng đều thầm tiếc thương cho hai người con gái xinh đẹp nhưng đoản mệnh, đúng là người đời nói không sai.

Hồng nhan thì bạc phận.

Khánh An treo áo dài đã được ủi xong cùng quần áo mặc ở nhà và đi chơi của mình vào tủ, cô leo lên giường mở điện thoại ra, điện thoại vừa mở đã thấy một loạt tin nhắn từ Phúc. Cô chỉ trả lời cho qua loa rồi tắt điện thoại dần chìm vào mộng đẹp, cả ngày hôm nay như vậy đã quá mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sau tiếng gà gáy vang dội cả một khu đánh thức Khánh An từ mộng đẹp, cô khẽ dụi mắt nằm trên giường để cơ thể kịp thích ứng rồi mới từ từ ngồi dậy, cô xếp lại mền gối rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân qua một lượt rồi mới nhìn đồng hồ. Chỉ mới hơn sáu giờ sáng, Khánh An lủi thủi đi kiếm bà ngoại vì bụng cô đã cồn cào vì đói. Nhưng kiếm cả buổi cô chẳng thấy ngoại đâu nên cô đành tự lấy xe hơi đi kiếm chỗ bán đồ ăn sáng, cô nhất định phải mua thêm xe máy nữa vì ở đây xe hơi chạy tới chạy lui hoài cũng mệt. Thà leo lên xe máy phóng một cái là tới.

Cô cho xe chạy chầm chậm ra khỏi con đường nhỏ, trên đường nhựa lớn cô đảo mắt tìm xem những hàng quán có bán thứ gì, Khánh An lựa một hồi cũng chọn vào một quá bún riêu bình dân, đối với vài người khác kỹ tính sạch sẽ có lẽ sẽ hơi e dè với nơi đây vì bàn cây ghế gỗ đều trông khá cũ kỹ. Nhưng đây là Khánh An chứ không phải là ai khác, cô lông bông ngoài đường miết nên hàng quán nào mà cô chưa từng ăn qua, cô từng chứng kiến mấy hàng quán lớn lại bán đồ thừa cho khách đến sau nên cô nghĩ ăn đâu cũng vậy. Ăn quán bình dân có khi còn sạch hơn.

Khánh Anh đỗ xe hơi vào một góc để nhường chỗ cho khách đến sau, cô ngồi vào bàn ở góc khuất tự gọi cho mình một tô bún riêu đầy đủ chả cua với khoanh giò, chị chủ quán với gương mặt đỏ ửng vì hơi nóng của nồi nước lèo bốc lên sau khi nghe cô gọi món thì đôi bàn tay đã thoăn thoắt trụng rau cho vào tô. Chưa đầy năm phút mà đã có một tô bún nóng hổi đặt trước mặt mình, Khánh An chẳng chần chừ mà bắt đầu thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình.

"Chị Hạnh, lấy em sáu tô như cũ." cô bé trong bộ áo dài trắng mái tóc đen được buộc gọn gàn phía sau cười tươi với chị chủ quán rồi cùng nhóm bạn nữ của mình ngồi vào bàn, Khánh An cũng chẳng quan tâm lắm vì đó là chuyện của người ta. Cô nhanh ăn xong rồi đem một phần bún về cho bà ngoại kẻo bà đói.

Đám nhỏ vừa ăn vừa bàn chuyện rôm rả. "Ê nghe nói tuần sau có chủ nhiệm mới hả mậy, vô học chưa kịp làm quen mà cô chủ nhiệm mình nghỉ rồi." cô bé với cặp kính cận hơi ngẩng đầu nhìn mấy cô bạn khác rồi bắt đầu tìm chủ đề để nói.

"Nghe nói cô Vân phải nghỉ vì có em bé, nên là thay giáo viên khác. Tao hy vọng giáo viên mới này không hãm như ông thầy địa lớp bên." một cô bé khác cho cục bò viên vào miệng nhai nhai khiến cho một bên má phồng lên trông vô cùng đáng yêu.

"Thôi mày ơi, hãm hay không miễn sao người ta dạy tốt là được rồi. Ăn lẹ lên còn chào cờ nữa, sớ rớ đi trễ là ăn hạ hạnh kiểm cả đám." một cô bé khác cố gắng nhai nốt phần đồ ăn trong miệng mình rồi nói, nàng chẳng quan tâm mấy về giáo viên mới khó hay là không. Nàng chỉ sợ giáo viên mới không dạy học trò ra hồn mà thôi, vì có những giáo viên dẫu khó nhưng dạy học sinh rất nên thân, còn có những người chẳng khác gì đi chơi ngồi vào lớp chỉ dạy qua loa cho hết tiết rồi về vì nàng đã từng trải cảm giác đó.

Chính vì nó mà đã khiến lớp nàng hồi năm lớp bảy tụt điểm khá xa với các lớp khác, may mà hiệu trưởng phát giác kịp mà đình chỉ giáo viên chủ nhiệm kia nếu không nàng chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu nữa.

Khánh An ngồi bên cạnh cũng nghe nôm na câu chuyện là như thế, cô phì cười với đám nhóc này, tụi nó y như cô khi xưa toàn nói xấu giáo viên sau lưng như thế. Cô đem năm mươi ngàn trả cho chị Hạnh rồi xách thêm phần bún để nước riêng về cho bà ngoại ăn sáng.

Khánh An về tới nhà đã thấy bà ngoại ngồi ở hành lang dầm dầm trầu cho vào miệng, bà ngoại mấy mươi năm nay toàn ăn cái thứ này vậy mà vẫn khỏe phây phây, mặc dù răng đã rụng hết và đã thay bằng răng giả nhưng niềm đam mê ăn trầu vẫn bất tận từ sâu trong trái tim bà không có thứ gì có thể lay động được.

"Ngoại ăn bún đi nè, con hâm nóng lại cho ngoại nha." Khánh An sau khi đỗ xe ngay ngắn cô mới ngồi xuống cạnh bà ngoại, bà trên miệng ngậm thuốc rê nhìn đến đứa cháu cưng của mình đi đâu sáng giờ mới xuất hiện. Thì ra là nó đi mua đồ ăn sáng cho bà.

"Để đó chút ngoại ăn, ngoại chưa có đói." bà ngoại nhổ trầu trong miệng ra rồi súc sơ qua với nước trà, thói quen khó bỏ này của bà đã có từ lâu nếu bây giờ bắt bà bỏ trầu chắc bà sẽ chết mất, "Ngồi ở đây chơi đi, ngoại mần con gà nấu cháo đặng trưa bây ăn." bà ngoại phủi phủi ống quần rồi đi ra sau nhà kiếm con gà mái dầu mập mạp để bóp gỏi cho cháu bà ăn.

Khánh An không biết làm gà nên chỉ có thể ngồi cạnh bà ngoại quan sát, bà ngoại tuy đôi mắt không nhìn tỏ như xưa nhưng cả người vẫn rất khỏe mạnh, bà thuần thục cắt cổ gà rồi nhúng nước sôi nhổ lông. Chẳng mấy chốc con gà mập mạp trắng tinh đã sạch sẽ nằm trọn trong nồi để chờ được nấu cháo, bà còn ra sau vườn hái cái bắp chuối vô để trộn gỏi cho cô ăn kèm. Khán An thực yêu thích cuộc sống này, đơn giản mộc mạc không xô bồ xa hoa như nơi cô đang sống.





















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip