Phần 72: Fiancé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 72: Hôn phu? 

Ngôi kể thứ 3...

Trò chuyện một lúc trên sân thượng, Tsuna và Kyoya ôm nhau ngủ lúc nào không hay, thật ra chỉ có Tsuna, mà không hay biết mình đã bỏ luôn mấy tiết học sau đó.

Kyoya thức dậy ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, nhưng anh lại không đánh thức Tsuna bên cạnh mình dậy, dù sao thì cậu cũng có chút đáng sợ khi bị làm phiền giấc ngủ.

Kyoya thở dài, hai người không thể ở đây mãi được, anh bế Tsuna lên theo kiểu công chúa, rồi đi đến văn phòng kỉ luật. Nhưng trên đường đi, Tsuna đã tỉnh.

"Kyoya?"

Tsuna giọng mang theo chút ngái ngủ kêu tên Kyoya.

"Hn, Động vật ăn tạp."

Kyoya đáp lại cậu.

Sau một lúc chớp mắt, Tsuna cuối cùng cũng tỉnh thật, đỏ mặt xấu hổ khi nhận ra tư thế lúc này của cả hai.

"K-Kyoya! Bỏ em xuống!"

Tsuna xấu hổ đến mất bình tĩnh.

Kyoya cũng chẳng muốn đùa cậu, nhẹ nhàng thả Tsuna xuống, tay cẩn thận đỡ cậu.

"Cảm ơn anh."

Tsuna lúc này mới lấy lại được phong độ bình thản của thường ngày.

"Ta đánh thức em? Trông em ngủ rất ngon."

Kyoya hỏi.

Trước khi trả lời Kyoya, Tsuna nhận ra bây giờ hai người chỉ cách văn phòng kỉ luật có vài bước nữa thôi.

"Không, Siêu trực giác đã cảnh báo em. Về những người ở văn phòng kỉ luật, chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu vào đó."

Tsuna trả lời.

Kyoya hiểu liền, anh cầm đôi tonfa lên và ra hiệu cho Tsuna lùi lại. Cửa mở, và thật sự, một đống rắc rối trong đó.

"Kyoya~ Con yêu, ta nhớ con."

Người phụ nữ kia reo lên và đi nhanh đến định ôm Kyoya, làm anh vô cùng khó chịu.

"Con nhớ mẹ chứ, con yêu?"

Người phụ nữ tiếp tục.

"Không."

Kyoya lạnh lùng đáp, lườm người phụ nữ và đẩy cô ta ra xa.

"Sao mày dám, tên nhãi này?! Sao mày dám nói với mẹ mày như thế?!"

Lần này là người đàn ông nóng tính kia.

"Còn hai người? Sao hai người dám đặt chân vào lãnh thổ của ta?"

Kyoya thẳng thừng bỏ qua sự tức giận của cha mình.

"Kyoya! Con là người nhà Hibari và con nên tuân theo mệnh lệnh của chúng ta. Giờ thì chàng trai trẻ, dù con có muốn hay không, trở về nhà ngay."

Người phụ nữ cũng chẳng còn dịu dàng như lúc nãy.

Sát khí của Kyoya bao lấy văn phòng.

Anh kiềm chế lại, rời khỏi văn phòng và đi tuần tra quanh trường, Kyoya không muốn thấy mặt cha mẹ mình, càng không muốn Tsuna thấy cảnh đổ máu.

"Kyoya..."

Tsuna lo lắng chạy theo sau, nhưng dù cậu có gọi bao nhiêu lần, một Kyoya đã chìm trong sự tức giận và khó chịu cũng không nghe được, còn vô tình đụng phải cậu.

Tsuna vẫn như thế, dịu dàng nắm lấy tay Kyoya rồi bịt lại hai mặt anh, thì thầm bên tai anh:

"Kyoya, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em ở đây, sẽ mãi bên cạnh anh. Chỉ cần anh không muốn, sẽ chẳng ai có thể mang anh đi."

"Chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau, đúng không?"

"Tsunayoshi."

Kyoya nâng tay bao lấy đôi tay có phần lạnh của Tsuna, anh kéo chúng xuống, nhìn cậu, rồi ôm Tsuna.

"Không được rời đi."

"Ừm, sẽ không rời đi nữa."

"Kyoya..."

Bỗng Tsuna ngất đi, Kyoya lo lắng ôm chặt lấy cậu.

---------------------o0o---------------------

Sau một giờ hoặc hơn, Tsuna tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc. Phải, đây là phòng cậu ở nhà Kyoya.

"Động vật ăn tạp?"

Tsuna quay đầu, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.

"Anh ấy bình thường lại rồi."

Cậu thầm nghĩ.

"Kyoya."

Tsuna lại gọi tên anh, cậu chôn mặt vào hõm vai Kyoya, dụi dụi. Tsuna không thoát ra được, cái ôm này quá ôn nhu, quá ấm áp, cậu ngôi thế này cả tiếng cũng được. Cậu còn nghe được nhịp tim của Kyoya và cảm nhận sự tồn tại của anh nữa.

Kyoya hôn nhẹ lên trán Tsuna.

"Em ấy là của ta, một mình ta."

"Kyoya?"

"Hừm?"

"Cha mẹ anh đâu?"

"..."

"Kyoya?"

"Ta không còn thấy bọn họ sau khi ôm em đến đây. Mà ta cũng không quan tâm."

Tsuna thở dài.

"Vậy em làm bữa tối nhé? Cả hai chúng ta đều đói rồi."

Tsuna đề nghị.

Kyoya vui vẻ đồng ý, chỉ lạnh nhạt gật đầu nhưng sâu trong đôi mắt xám nhạt ấy là sự hạnh phúc tột cùng.

Trong khi ăn tối, hai người trò chuyện về một số vấn đề, mà hầu như là Tsuna nói thôi, Kyoya chỉ "hn" vài tiếng là nhiều.

"Gần đến Giáng sinh rồi đấy, Kyoya. Anh muốn quà gì?"

Tsuna tò mò hỏi.

"Hn... không cần. Em dành thời gian cho ta là được."

Kyoya thản nhiên đáp, nghĩ gì nói nấy.

Tsuna ngượng ngùng vì câu trả lời của anh.

"Y-Ý anh là hẹn hò?"

Cậu ngập ngừng phỏng đoán.

Kyoya nhếch mép, anh luôn rất thưởng thức dáng vẻ đỏ mặt này của Tsuna.

"Dễ thương."

"Đúng, chính xác là nó."

Nhưng ngoài mặt anh vẫn đáp lại vô cùng bình tĩnh.

"Được thôi."

Tsuna hạ giọng. Tất nhiên là cậu đồng ý, Tsuna cũng muốn dành thêm thời gian ở cùng Kyoya mà, buổi hẹn hò đó chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, có lẽ cậu nên tỏ tình luôn.

Sau khi ăn xong, họ chơi thêm một lúc rồi đi ngủ. Nhưng giữa đêm, Tsuna lại bừng tỉnh vì cảm giác được ai đó đang trèo lên giường mình, là Kyoya!

"Kyoya? Anh--"

"Suỵt, ngủ tiếp đi."

"Vâng."

---------------------o0o---------------------

Sáng hôm sau, Tsuna vô cùng kinh ngạc vì vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy lại là ngực của Kyoya.

Sau khi nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm ngực người kia quá lâu, Tsuna ngượng ngùng muốn ngồi dậy. Nhưng còn chưa làm được, Kyoya đã kéo cậu vào lồng ngực anh, ôm chặt.

Tsuna đỏ mặt, luống cuống nhìn lên thì thấy Kyoya vẫn đang ngủ ngon.

Chờ một lúc Tsuna thở dài và quyết định đánh thức Kyoya, bởi cậu chẳng thể cử động nổi nếu cứ thế này.

Mà cũng nhanh thôi, Kyoya tỉnh.

"Chào buổi sáng, Kyoya."

"Chào buổi sáng, Động vật ăn tạp."

Kyoya đáp, hôn nhẹ lên trán Tsuna.

Tsuna ngồi dậy và xuống giường, cậu nhìn quanh rồi hỏi Kyoya:

"Mấy giờ rồi ạ?"

"Hm, nếu ta không lầm thì là 7:30."

"HẢ? Em trễ mất!"

Tsuna hoảng hốt hét lên, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra, cậu mới nhìn anh nói:

"Thật ngạc nhiên là anh cũng ngủ quên."

Kyoya cười.

"Ta đã dậy từ trước, nhưng em vẫn còn ngủ, nên ta ngủ tiếp."

Tsuna đỏ mặt, vậy là một chuỗi hành động lúc nãy của cậu anh đều biết?

"Đáng lẽ anh không nên chờ em."

"Tại sao không?"

Tsuna không nói gì mà chỉ đi vội vào bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai. Sau đó, họ cùng nhau đến trường, nhưng giữa đường đi thì bắt gặp Himika.

"Xin chào, Kyoya. Sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ? Ara? Cielo-kun. Cậu cũng đi cùng Kyoya hả?"

Himika nhẹ giọng hỏi, một thiếu nữ ngọt ngào và dịu dàng là thứ mà ai cũng nghĩ đến khi nhìn vào cô.

"Yeah, tớ e là vậy, Himika-chan."

Tsuna cười đáp.

Kyoya lùi lại đằng sau, anh không thích ồn ào, nhưng ở khoảng cách này thì vẫn nghe được hai người kia đang nói gì, cũng đề phòng vì Kyoya không yên tâm chút nào khi thấy người tự nhiên là hôn thê của anh kia đừng gần Tsuna.

"Cielo-san? Quan hệ của cậu với Kyoya là gì thế?"

Himika lại hỏi.

Tsuna dừng lại một chút vì tính riêng tư của câu hỏi. Cậu sốc đến nỗi quên mất Kyoya đang đi đằng sau.

"Anh ấy là một người quan trọng trong cuộc đời tớ. Là đám mây tự do và là người tớ thích."

Tsuna cười khúc khích.

"Tớ rất mừng vì anh ấy chịu trở thành đám mây của tớ. Alaude-nii đã từng nói: 'Động vật ăn tạp, đám mây luôn là thứ cuối cùng trên bầu trời, nhưng nó vẫn sẽ luôn ở bên Bầu trời.' Giờ thì tớ cũng hiểu rồi."

Giọng Tsuna đang vui chợt chuyển sang buồn.

"Nhưng tớ đón vị ủy viên trưởng nào đó sẽ không thích lại tớ đâu. Nhưng mà cũng tốt, tớ không ép anh ấy phải đáp lại tình cảm của tớ, anh ấy có thể làm những gì mình muốn."

Tsuna nói, đến cuối thì tâm trạng lại trở về như cũ.

Nhưng cậu không biết người nào đó đang vô cùng vui vẻ ở phía sau.

Còn Himika thì tuy vẫn cười, nhưng đôi mắt cô ta không giấu được sự chán ghét và kinh tởm mà nhìn Tsuna.

"Ôi, thật vui khi nghe thấy điều đó, Cielo-kun."

"Nhưng để tớ nhắc cậu, anh ấy vẫn là hôn phu của tớ."

Himika nói.

"Tớ biết."


21/04/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip